Mấy năm sau cuốn “The Story of Art”, mình mới có cảm giác say mê và hưng phấn với non-fiction khi đọc “Lịch sử Mỹ thuật Trung Hoa” của Giáo sư Dương Kỳ (giáo sư mỹ thuật của ĐH Thanh Hoa, bao uy tín), được Omega Plus dịch và phát hành.
Tên tiếng Trung của cuốn sách là “Trung Quốc mỹ thuật ngũ thiên niên” (5000 năm mỹ thuật Trung Quốc) - chính ra tên này hay vậy mà lại dịch thành một cái tên chung chung là “Lịch sử Mỹ thuật Trung Hoa”, có mấy cuốn tên na ná thế này rồi. Đúng như tên gọi gốc, sách bao trùm mấy ngàn năm lịch sử nền mỹ thuật Trung Hoa đồ sộ, trải dài từ thời kỳ cận nghệ thuật (chủ yếu là làm đồ gốm, điêu khắc) cho tới khi thủy mặc họa xuất hiện và chiếm lĩnh vị trí chủ đạo của nền mỹ thuật Trung Hoa. Có lẽ sách nên gọi là “lịch sử hội họa” thì đúng hơn, vì chủ yếu tập trung vào Trung Quốc họa. “Mỹ thuật” thì rộng quá.
Trong vòng một tháng, mình say mê ngấu nghiến cuốn sách này. Vừa đọc,vừa học vừa thưởng thức. Tác giả dùng lối văn phong ít hàn lâm khô khan, mà rất giàu tính văn học, nhiều thơ ca, truyện kể, giai thoại. Mở đầu sách là một bài viết dẫn nhập, giới thiệu về triết lý cốt tủy của mỹ thuật Trung Quốc. Đó là “tâm họa”, “gắn liền với triết học”, “khí vận sinh động” và “dạy con người trở thành người tốt với tâm hồn trong sáng”. Cuối sách, lại là một bài tổng kết rất súc tích về quá trình phát triển của “hoa điểu họa”, “sơn thủy họa” và “nhân vật họa” qua các thời kỳ lịch sử. Chỉ cần đọc hai bài viết này là đủ nắm sơ lược nội dung toàn bộ sách rồi.
Nhìn chung, sách triển khai một theo một cấu trúc đơn giản, đó là phân chia theo các triều đại lịch sử. Mỗi triều đại/thời kỳ, người đọc được làm quen với các tác giả và tác phẩm nổi tiếng. Điều này thì không có gì đặc biệt, sách mỹ thuật nào chả vậy. Điểm đáng khen nhất là tác giả đưa ra được bối cảnh lịch sử, kiến giải những đặc trưng về bút pháp, đề tài… của mỗi thời, khiến người đọc cảm thấy lịch sử mỹ thuật trôi liền mạch như một dòng chảy. Mỗi tác giả, dầu có đặc biệt đến đâu, đều không nằm ngoài xu hướng vận động của dòng chảy đó (Đặc biệt ấn tượng với tài hoa của Vương Duy, và tinh thần phóng khoáng của Từ Vị, Bát Đại Sơn Nhân).
Sách vô thập toàn. Nhiều điểm mạnh, song cũng có nhiều điểm yếu. Sách không hề có phần chú dẫn tài liệu tham khảo. Nhiều trích dẫn hay thông tin, tác giả cũng chỉ nói sơ sơ, hoặc có khi không nói gì về nguồn gốc. Điều này ít nhiều đặt nghi vấn về mức độ khả tín. Thêm vào đó, nhiều họa sĩ lớn chỉ được nhắc tới qua loa, thậm chí bỏ qua luôn. Sách về Trung Quốc họa mà không thấy luận kĩ về “lục pháp” của Tạ Hách, hay bàn về Tô Đông Pha, thấy hơi thiếu sót. Chỗ sơ sài nhất có lẽ là thời hiện đại (thế kỷ 20), chỉ bàn kỹ (kỹ quá) hai đại danh họa là Tề Bạch Thạch và Từ Bi Hồng. Còn hàng loạt nhân vật khác như Trương Đại Thiên, Lâm Phong Miên, Hoàng Tân Hồng…, không thấy nói gì cả. Chả nhẽ vai trò của họ nhỏ thế ư?
Dẫu có một vài điểm không thích như vậy, nhưng tựu trung lại, không phải vì thế mà mình bớt thích cuốn sách. Với một người mới tìm hiểu như mình,đây vẫn là một cuốn sách rất hay, cực kỳ nên đọc. Nó gợi liên tưởng tới lối viết hấp dẫn của Gombrich trong The Story of Art. Đọc xong sách (mà cũng chả cần đợi tới lúc đọc xong), mình như được khai sáng về Trung Quốc họa, cho dù trước đó đã từng đọc 1 quyển sách về đề tài này rồi. Khiến người ta yêu mến, ngưỡng mộ Trung Quốc họa, không lấy tiêu chuẩn Tây họa để phán xét, thế là cuốn sách đã thành công lắm rồi.
(Thêm hai điểm chưa ưng: Rất khó chịu với bìa áo giấy nến gì đó, thà cứ làm bìa áo như bình thường đi cho xong. Phần giải thích thơ khó theo dõi)