4.75
Hãy đọc cuốn này mà không biết tí gì về nội dung tóm lược. Nhiều bất ngờ, nhiều cú ngoặt lắm.
Chắc mình thích hết tất cả những cuốn thuần trinh thám của Keigo mất. Cuốn này có vibe khá giống với cuốn “Tên của trò chơi là bắt cóc”, đặc biệt là nhân vật chính của cả hai cuốn đều có tính cách tương đối giống nhau, tham vọng, tàn nhẫn, kiểm soát, tính toán và thao túng. Nếu học Hogwarts thì chắc đều thuộc nhà Slytherin.
Nhân vật chính của cuốn này tàn nhẫn theo hướng tiêu cực nhất, đến mức có thể giết người. Một kế hoạch giết người được lập ra nhưng có kết quả ngược lại với mong đợi. Mình sẽ không nói gì hơn, vì nói quá sẽ mất cái hay. Diễn tiến truyện khá chậm, nhưng bất ngờ liên tục xảy ra khiến mình cứ phải cắm đầu cắm cổ vào mà đọc để biết thực hư sự tình thế nào. Kiểu lâu lắm rồi mới có cảm giác mông lung không biết đi đâu mà lần ấy, giống hệt như Takuya (nhân vật chính).
Mở đầu truyện là một vụ giết người, hoặc một tai nạn không rõ ràng liên quan đến robot. Và sau đó vụ đó bỏ ngỏ, không được nhắc đến, làm mình băn khoăn mãi. Mãi đến tận về sau rồi mới bắt đầu nhắc đến vụ tai nạn này, và các nhân vật trong truyện dần đào sâu vào tìm hiểu sự liên quan giữa các sự kiện tưởng chừng như rất tách biệt, riêng rẽ với nhau. Thực ra về sau thì mình có thể dễ dàng đoán ra được thủ phạm chính thức rồi, nhưng cách kể chuyện và cách sắp xếp sự kiện gây hoang mang làm chệch hướng suy nghĩ của mình.
Có một nhân vật về sau đáng tiếc là biến thành nạn nhân ấy, mình mới đầu còn thương cảm, về sau biết động cơ các kiểu thì thấy nhân vật này cũng đểu cáng chẳng kém gì nhân vật chính hoặc thủ phạm. Nói thẳng ra thì truyện này không có một nhân vật nào là đáng ưa cả, và ai cũng bị trừng phạt đích đáng. Kết làm mình mãn nguyện, cảm giác như công lý đã được thực thi, dù không theo cách chính thống lắm. Tuy vậy vẫn có những nhân vật đáng bị trừng phạt nhưng vẫn nhởn nhơ, không biết hối lỗi.
Một nhân vật mà mình căm ghét thậm tệ là cô con gái của ông chủ tập đoàn, cô mà ông bố đang tìm chồng cho ấy. Sao mà lại có thể tồn tại một con bé hư đốn ngu ngốc kênh kiệu như vậy?? Có chắc là nó đi học nước ngoài về làm được việc không, hay cũng chỉ biết dùng tiền với quyền để làm lợi cho mình? Đối xử với người khác như thể mình cao quý lắm. Đọc về con bé này mà mình tức muốn xì khói, chỉ ước sao có ai giết nó đi cho xong.
Hai điểm mà khiến mình không thể cho cuốn này trọn vẹn 5 sao được là: 1. Đột nhiên có cảnh thừa ở gần cuối truyện, là cuộc đối thoại giữa ông chủ tịch và thằng con rể, khá là kì lạ khi đưa đoạn này vào rồi cuối cùng cũng không phục vụ được diễn tiến cho cốt truyện. Mới đầu mình nghĩ là à, vậy là truyện lại càng phức tạp rồi đây, không biết Takuya sẽ làm gì, hoá ra chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau cả. 2. Thủ phạm càng về sau càng dễ đoán và đến cuối cùng thì người đọc có thể chốt được luôn danh tính thủ phạm trước khi kẻ đó lộ diện. Nên khi kẻ đó lộ ra thì mình có phần nào thất vọng vì mình đã hi vọng là mình đoán sai.
Dù sao thì mình cũng đánh giá cao cuốn này vì cách xây dựng tình tiết quá là ngoéo ngoắt và đan cài tài tình những chi tiết khiến mình phải bất ngờ, đồng thời làm mình hoang mang đến hết cả truyện.