『백은의 잭』은 히가시노 게이고의 작품으로 은색의 설원을 뜻하는 ‘백은(白銀)’과 납치와 탈취, 장악 등을 뜻하는 영어 단어 ‘HIJACK’의 합성어인 ‘백은의 잭’이라는 제목에는 ‘스키장을 배경으로 벌어지는 사건’이라는 작품의 골자가 그대로 녹아 있다. ‘스키장에 폭탄을 묻었다. 지시를 따르지 않으면 언제 어디서든 폭파한다.’ 스키 시즌이 시작될 무렵, 스키장에 한 통의 협박 메일이 도착한다. 이 협박문은 스키장만이 아니라, 마구잡이로 환경을 파괴해서 이상 기온과 온난화를 초래하는 오늘날의 모든 인류에게 보내는 메시지 같다. 일촉즉발의 사태에 처한 스키장, 손님의 ‘안전’을 우선시하고 스키장이 지닌 사회적 책임을 다하기 위해 경찰에 신고하여 사건을 해결해야 한다고 주장하는 스키장 관리 책임자 쿠라타 레이저. 반면 세간의 ‘평가’와 기업의 이윤 추구를 위해 협박범의 요구를 들어주어 슬그머니 사건을 덮어 버리려는 경영진들……. 이들의 첨예한 대립은 ‘양심’과 ‘실리’의 다툼으로 이어진다.
Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Nội dung cuốn này không thuộc gu mình thích lắm (thể thao trượt tuyết, thư đe doạ, đặt bom) nên mình không có quá nhiều kì vọng. Mình đánh giá qua cách viết và sự phát triển nội dung thôi. Về mặt nhân vật thì chủ yếu chú trọng vào anh Nezu thuộc đội tuần tra và ông Kurata là giám đốc phụ trách cáp treo - họ bị liên đới nhiều vào vụ đe doạ này và buộc phải làm theo chỉ thị của ban giám đốc trong khi họ mong muốn gọi cảnh sát vào cuộc luôn. Có một số nhân vật phụ là khách ở khu trượt tuyết, người thuộc ban quản lý, ban lãnh đạo và vài nhân viên tuần tra khác. Truyện không đi sâu vào tâm lý nhân vật, khai thác chính vào tình tiết truyện. Không có suy luận gì mà chủ yếu là hành động - tập trung vào cách Kurata và Nezu đối phó thế nào với tình huống này, làm theo kẻ đe doạ thế nào, có cách nào úp sọt được hắn không, trong khi đó cảm thấy vẫn có gì đó nghi ngờ về lời đe doạ kia. Truyện cũng đề cập nhiều thông tin về môn thể thao trượt tuyến và những thiết bị kĩ thuật bảo trì khu trượt tuyết - nên nếu ai có hứng thú về trượt tuyết thì có thể tham khảo, mình thì hoàn toàn không thích thể thao nên không quá quan tâm tới những thông tin này. Nó cũng không thực sự quan trọng với cốt truyện. Nhịp truyện chậm chạp, không có kịch tính về thời gian hay đấu trí với thủ phạm. Tầm 60% truyện mạch truyện ngang ngang vậy không có gì nổi bật ngoài quá trình thực hiện chỉ thị của tên đặt bom - có thể nếu dựng thành phim thì đoạn này sẽ gay cấn hơn là văn viết. Tầm 40% còn lại có sự khác biệt hơn khi mà mọi người nghi ngờ về lá thư tống tiền lần 3, nó có gì đó khác so với 2 lần trước. Vì vậy mà việc xử lý cũng khác biệt hơn, có sự tham gia của khách trượt tuyết (hơi vô tình). Kết quả cuối cùng là biết được thủ phạm đặt bom và âm mưu thật sự của chúng. Cuối cùng thì kết có hậu thôi, mọi người đều vui vẻ hạnh phúc. Truyện nhìn chung thì không giật gân, gọi là trinh thám cũng không hẳn, có bí ẩn nhưng cũng không thực sự chủ động giải quyết bí ẩn đó. Đến cuối cũng có cao trào đủ để thoả mãn độc giả dễ tính, nhưng với ai không thích nội dung motif truyện thế này thì có cao trào hay không cũng không quan trọng. Nói chung là không đột phá. Có nhân vật cô khách Chiaki là mình thấy thừa thãi không cần thiết trong truyện - dù cô có giúp đỡ nhóm tuần tra ở gần cuối truyện nhưng mình thấy không cần cô này thì truyện vẫn diễn tiến đầy đủ được.
"Thảm họa tuyết trắng" của tác giả Higashino Keigo không có những màn điều tra giết người căng thẳng, toàn bộ tác phẩm diễn ra trong bối cảnh một khu trượt tuyết bị đe dọa bởi bom.
“bên dưới những bãi trượt phủ đầy tuyết mà các ngươi hằng tự hào, ta đã bí mật cài bom hẹn giờ nhân lúc tuyết chưa rơi, và có thể kích hoạt nó bất cứ lúc nào từ bất kỳ đâu.”
Điểm sáng đáng ghi nhận chính là bối cảnh khu trượt tuyết mới mẻ, được tác giả khắc họa khá chi tiết. Việc khéo léo lồng ghép những thuật ngữ đặc thù của môn thể thao này không chỉ tạo ra một không gian truyện độc đáo mà còn mang đến cho người đọc những kiến thức thú vị về trượt tuyết.
Tuy nhiên, bạn đừng mong đợi sẽ có cuộc chạy đua kịch tính với thời gian để ngừng kích hoạt quả bom, cũng đừng mong đợi sẽ có cuộc đấu trí tay đôi hấp dẫn giữa hai bên chính-tà!!! Tác phẩm thực sự không làm thỏa mãn những độc giả tìm kiếm nhịp độ nhanh và kịch tính cao hoặc sự biến chuyển tâm lý đặc biệt cuốn hút như các tác phẩm lừng danh khác của sensei. Diễn tiến câu chuyện khá chậm rãi, và không tạo cảm giác căng thẳng hoặc tò mò, điều này khiến số đông độc giả như mình cảm thấy thiếu sự bứt phá. Thêm vào đó, dù ý tưởng về lằn ranh mờ nhạt giữa hung thủ và nạn nhân có vẻ hấp dẫn, nhưng cái kết quá nhanh quá đột ngột chưa đủ bất ngờ để tạo được ấn tượng sâu sắc, thậm chí có thể đoán trước được.
Nhìn chung, dù bối cảnh mới lạ và kiến thức về trượt tuyết là những điểm cộng, nhưng "Thảm họa tuyết trắng" vẫn chưa thực sự đạt đến độ hấp dẫn cần thiết, thậm chí nhiều đoạn mình có thể lướt qua mà không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện chính.
P.S lần này cả ba tác phẩm mới xuất bản đều có liên quan đến trượt tuyết, mong chờ hai quyển còn lại sẽ hấp dẫn hơn. Chứ idol ra đời tác phẩm chất lượng lên xuống quá :)))
Sau khi đọc xong quyển này thì thực sự cảm xúc duy nhất còn lại là sự thất vọng tràn trề. Mới đầu khi đọc tóm tắt, mình cứ ngỡ sẽ có sự đấu trí căng thẳng giữa 2 bên thiện và ác, với những cú lừa tinh vi và cái kết hoành tráng. Thế nhưng toàn bộ lại chỉ đơn giản là những cuộc tranh cãi giữa những kẻ hám tiền, hèn nhát, nhất nhất tuân theo chỉ thị kẻ tấn công. Không chỉ thế, dù có yếu tố hồi hộp nhưng nhịp độ truyện rất chậm, thành thử ra rất nhàm chán. Yếu tố điều tra gần như không có, và loạt hành động của các nhân vật chính hoàn toàn sốc nổi, không có một kế hoạch cụ thể. Tuyến nhân vật phụ có vai trò khá mờ nhạt, có hay không cũng không ảnh hưởng mấy đến cốt truyện. Kết truyện quá màu hồng, nhạt nhẽo, dường như tác giả chỉ muốn viết cho xong vậy. Điểm sáng duy nhất của quyển này là một twist khá là bất ngờ và hợp lý, tuy nhiên cũng không đủ để cứu một quyển sách được viết hời hợt như thế này. 2.7/10
Câu chuyện xoay quanh tình huống các nhân viên trong khu trượt tuyết giải quyết vụ án gài bom. Tác giả tả nhiều về các kĩ thuật trượt tuyết, đạo đức nghề nghiệp,... nhưng vụ án chính thì hời hợt nhạt nhoà, bôi chữ vô cùng.
Cùng chủ đề trong Cáp treo tình yêu với các câu chuyện thay đổi liên tục, nhiều tình huống xảy ra thì trong quyển này chăm chăm vào vụ gài bom duy nhất, có tí hint tình cảm thì cũng k đến nơi đến chốn, mình muốn đọc từ từ để thư giãn cũng k nổi với cuốn này vì quá chán đi. Cộng điểm cho cái kết trọn vẹn và ý nghĩa.