Bị chán ngay từ mấy chương đầu nhưng rất may nửa sau của cuốn sách khá hơn. Sách quá nặng về thuyết âm mưu, những lập luận thì khiên cưỡng, cố gắng quy tất cả về một mối. Từ cái chết của các tổng thống Mỹ cho tới những khủng hoảng tài chính, tất cả đều do sự thao túng của vài gia tộc. Hiller cũng là con bài mà mấy gia tộc này dựng lên. Thêm nữa cách dùng từ ngữ thiên kiến với cường điệu quá, đọc cảm giác rất khó chịu, thiếu sự công tâm của 1 cuốn sách khảo cứu. Nên xếp cuốn này vào thể loại “hiện thực huyền ảo” mất. Điểm cộng là có nhiều thông tin về các nhân vật sự kiện có thật đã diễn ra, cũng có góc nhìn khác lạ. Chắc tác giả là fan Vi Tiểu Bảo, cứ đem nửa sự thật trộn tung lên với những thứ mình nghĩ ra, người đọc cũng chỉ hoài nghi chứ muốn gạt bỏ giả thuyết, câu chuyện cũng không dễ. Tác giả lại là người Trung Quốc nên vừa đọc vừa dè chừng, sách Tàu giờ cuốn nào cũng nặng tư tưởng đại Hán, cuốn này thì đem tất cả tội lỗi nhân loại trong thế kỉ 20 đổ lên đầu giới tài phiệt, TQ mà mở cửa tài chính tự do thì sẽ biến thành nạn nhân, thành con cừu cho người ta thịt. Kẻ cắp bà già gặp nhau thôi.
Cuốn sách bắt đầu từ sự kiện hình thành gia tộc Rothschild cuối thế kỉ 18 đầu thế kỉ 19. Trận chiến của Napoleon quyết định số phận châu Âu. Gia tộc này có bộ máy mật thám, nghe lén còn hơn cả mấy tập đoàn công nghệ bây giờ. Nắm được trước tin tức rồi thao túng thị trường công trái, sau đó nắm giữ luôn quyền phát hành tiền tệ. Từ bàn đạp đó thôn tính toàn bộ nền tài chính châu Âu và vươn vòi sang Mỹ, kết hợp cùng nhà Morgan khống chế việc phát hành tiền tệ ở đó. Trải qua bao đời tổng thống Hoa Kỳ, lúc giết lúc ám sát hụt những người đối lập, hơn trăm năm thì tạo dựng được Cục dự trữ tiền tệ liên bang, đồng thời giết luôn tổng thống Kennedy, dọn đường cho tổng thống Nixon sau này xóa bỏ chế độ tiền tệ gắn với bản vị vàng. Những sự kiện thì đều có thật, nhưng diễn giải ép nó phải vào 1 khuôn là đạt được mục đích của các nhà tài phiệt. Đó chỉ là 1 trong nhiều khả năng. Đọc sách này cũng hiểu thêm chút kiến thức về tài chính.
Mỗi quốc gia hiện tại gần như đều có đồng tiền của riêng mình, chính phủ sẽ giữ quyền in ấn và phát hành tiền thông qua ngân hàng nhà nước. Nhưng nếu vậy thì 1 quốc gia có thể in ấn tiền vô tội vạ, cứ thi nhau in tiền thì gì cũng mua được, làm gì còn nước giàu với nước nghèo? Của cải và sự giàu có của 1 quốc gia theo như Adam Smith thì được tính bằng tổng sản phẩm do quốc gia làm ra, từ đôi dép, quần lót, hay máy bay. Của cải nằm ở đó chứ không phải nằm ở số lượng tiền in ấn. Tiền là vật trung gian để tiện trao đổi hàng hóa. Suốt mấy nghìn năm loài người vẫn dùng vàng và bạc để làm vật trung gian. Tiền do các quốc gia in ấn thuở ban đầu cũng đều gắn với vàng bạc. Như Mỹ quy định trong luật năm 1792 thì 1$ tương đương 24.1g bạc. 10$ là giá của 16g vàng. Thay vì mang thỏi vàng thỏi bạc như ngày xưa đi thì giờ cầm theo tiền giấy, nhưng lúc nào muốn đổi lấy vàng bạc cũng đều ra ngân hàng quy đổi được ngay, nên thực chất mọi giao dịch vẫn dùng vàng làm vật trung gian. Muốn in tiền thì phải dự trữ sẵn vàng bạc. Muốn phát hành 100$ thì phải có 160g vàng dự trữ ở ngân khố. In ấn 1 triệu $ thì cần 1.6 triệu gam vàng. Không thể tùy tiện in ấn bừa bãi ra quá số vàng dự trữ vì khi đó người dân cầm tiền tới quy đổi không còn đủ vang để đổi nữa. Nên suốt 1 thời gian hồi thế kỉ 14-16 các nước thi nhau tích trữ vàng. Tây Ban Nha mang cả đống vàng từ Nam Mỹ về khiến Anh thèm khát, thời đó TBN cũng là bá chủ ở châu Âu. Việc gắn chặt tiền tệ với vàng khiến vật giá không bị leo thang. Suốt trăm năm, trải qua cả cách mạng công nghiệp mà chỉ số tiêu dùng cũng chỉ dao động tới 20% là cao nhất. Tác giả là người ủng hộ nhiệt thành cho bản vị vàng. Nhưng tại sao không còn nhiều nước trên thế giới ấn hành tiền tệ theo cách này? Ngay TQ cũng không hề sử dụng. Lí do là quyền lực của chính phủ sẽ bị giới hạn vào lượng dự trữ vàng. Khi tiền không còn gắn với vàng thì in bao nhiêu tùy ý, đương nhiên tiền sẽ giảm giá trị, vật giá leo thang, tài sản người dân mất đi tính đảm bảo và thay cho việc tăng thuế để lấy tài sản từ dân gây oán thán và căm phẫn thì việc để giá cả lạm phát, tiền mất giá, người dân bị mất đi của cải trong cơn bão giá vào tay chính phủ thì cách làm sau tinh tế và khó phát hiện hơn nhiều.
Nhưng vẫn cần có tài sản hoặc tham chiếu khi in ấn thêm tiền. Thay vì dùng vàng thì chính phủ phát hành công trái, đảm bảo bằng tiền thuế thu của dân trong tương lai, đem gửi vào ngân hàng để phát hành ra tiền. Ngân hàng đóng vai trò thu mua công trái và nhận lãi suất từ công trái đó, nghĩa là ngoài việc nộp thuế trong tương lai, mỗi đồng tiền phát hành ra người dân đều phải chịu lãi đi kèm. Dùng tiền nợ để in tiền, dùng tài sản tương lai và tính thêm lãi để lấy tiền chi tiêu cho hiện tại. Cuộc khủng hoảng tài chính kinh hoàng năm 2008 cũng chính là sản phẩm của cách vận hành này. Đọc phần phụ lục có thêm khá nhiều thông tin và phân tích cũng khách quan hơn. Xem thêm cả phim tài liệu Inside Job và The Big Short sẽ hiểu toàn cảnh, và thấy kinh tởm với cách mà thế giới tài chính vận hành. Đồng tình với quan điểm của Adam Smith, của cải quốc gia nằm ở tổng sản phẩm mà quốc gia đó tạo ra. Phải sản xuất, trồng thêm cây, nuôi thêm lợn, làm ra nhiều máy tính, xây thêm nhà… chứ bản thân ngành tài chính không hề tạo ra bất kì giá trị thặng dư nào cho quốc gia. Nó đóng vai trò là bộ phận trung gian luân chuyển vốn, nhưng miếng bánh mà nó đòi cho riêng mình quá lớn. Đương nhiên ngân hàng xứng đáng với những khoản phí nhất định, giống như những tổ chức từ thiện muốn vận hành tốt nhất vẫn phải bỏ ra 1 phần quyên góp được để trả lương cho những nhân viên vận hành, nhưng chỉ nên ở mức độ đó thôi. Còn như hiện tại, ngành tài chính chạy theo lợi nhuận và bất chấp mọi thứ, không chỉ tính lãi suất cao quá mức khi cho vay, nó còn đẻ ra các sản phẩm phái sinh không khác gì đánh bạc, mà quy mô thị trường đó thì quá khổng lồ. Nếu còn tiếp tục vận hành như này thì khủng hoảng tài chính chắn chắn còn lặp lại theo chu kỳ chứ không thể chấm dứt được. Ngay như cách in tiền bằng thế chấp công trái như dạng vay nợ chắc chắn cũng dẫn tới khủng hoảng nợ công, mà chính châu Âu đã hứng chịu năm 2011. Hiện tại thì vĩnh viễn không thể nào trả hết số nợ đó. Chỉ có cách tiếp tục phát hành công trái với kì hạn dài hơn 30-40-50 năm, có khi rồi xuất hiện cả những kì hạn 100 năm. Cứ thế, hiện tại chi dùng và tương lai sẽ lo hoàn trả, tới tương lai đó thì lại đẩy lùi cho tương lai xa hơn nữa. Khá choáng váng khi biết cách thế giới vận hành lại bấp bênh và thiếu ổn định như thế.
Sách có thể cắt gọn lại và trình bày logic hơn. Chứ tuyến tính thời gian cũng không rõ ràng, chủ đề trọng điểm cũng mờ nhạt, các nhân vật thì xuất hiện lặp lại tới không biết bao nhiêu lần ở mỗi chương. Cuốn này mà viết theo trình tự thời gian, đưa ra góc nhìn và phân tích công tâm của tác giả thì được đánh giá cao hơn nhiều. Kiến thức nhận được cũng không phải ít. Hoàn toàn đánh giá được mức 8-9/10 nếu cắt tỉa và bớt thiên kiến đi. Còn trình bày như giờ thì nhận 3* chắc hợp lý nhất.