Trong Nguyen > Trong's Quotes

Showing 1-30 of 77
« previous 1 3
sort by

  • #1
    Nam Cao
    “Nhiều người không biết gì là tự trọng chỉ vì không được ai trọng cả. Làm nhục là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện”
    Nam Cao

  • #2
    Thuận
    “Người Việt Nam đẻ ra là tự động biết sợ ma, sợ mơ thấy lửa, sợ gò má cao, sợ nốt ruồi ở tuyến lệ, sợ ăn thịt chó đầu tháng, sợ ăn thịt vịt đầu năm, sợ hương không uốn, sợ pháo không nổ, sợ năm hạn, sợ tuổi xung, sợ sao Thái Bạch, vân vân và vân vân.

    Người Pháp không sợ vu vơ như vậy. Người Pháp gọi đó là mê tín dị đoan. Nhưng người Pháp học cấp một đã sử dụng trôi chảy các thuật ngữ: thất nghiệp, trợ cấp xã hội, lương tối thiểu, tiền thuê nhà, tiền trả góp, tiền bảo hiểm ô tô, hợp đồng làm việc ngắn hạn, dài hạn, thời gian thử thách, thuế thu nhập, thuế thổ trạch, thuế ngự cư, thuế vô tuyến truyền hình, thuế giá trị gia tăng...Người nước ngoài ở Pháp còn sử dụng trôi chảy thêm một số thuật ngữ khác: thẻ cư trú tạm thời, thẻ cư trú vĩnh viễn, thẻ lao động, hồ sơ tị nạn, hồ sơ quốc tịch, hồ sơ đoàn tụ gia đình, hồ sơ xin trợ cấp...”
    Thuận, Paris 11 tháng 8

  • #3
    Nam Cao
    “Nghệ thuật không là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp người lầm than.
    ~ 'Trăng Sáng”
    Nam Cao

  • #4
    Nam Cao
    “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.”
    Nam Cao

  • #5
    Lưu Quang Vũ
    “Tôi, 24 tuổi, thức dậy chỉ thấy hư vô. Không thể mất mát trong hư vô.
    Không người con gái nào để thương yêu
    Không có người đàn ông nào để trọng
    Không có kẻ thù nào để ác
    Không có tội lỗi nào để phạm
    Không có cả một nỗi buồn để khóc
    Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
    Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?”
    Lưu Quang Vũ

  • #6
    Thuận
    “‎Không phải vô tình mà chiếc đồng hồ mang hình tròn. Mỗi ngày trôi qua, cứ tưởng là đang tiến về phía trước nhưng trên thực tế, đã quay lại vị trí ban đầu. Cuộc sống tù đọng. Chỉ trẻ con mới nghĩ là lớn lên sẽ tự do đến nơi mình muốn, làm điều mình thích. Chín mươi chín phần trăm chúng ta lần lượt lập gia đình, sinh con, đi làm, khai thuế, nhích dần từng bậc lương, đánh vật với các phương tiện giao thông, uống cà phê như uống nước để chống chọi các cơn buồn ngủ. Mọi dự định đều để giành đến hai ngày cuối tuần nhưng thứ bảy buổi sáng chen lấn trong siêu thị, buổi chiều hút bụi lau cửa kính giặt quần áo rửa xe ô tô, chủ nhật ăn cơm trưa xong đã bốn giờ chiều, hai ly rượu vang lại khiến phải ra đi-văng làm một giấc, tám giờ tối thức dậy ăn nốt chỗ cơm thừa ban trưa, thế là vừa vặn đúng bốn mươi tám tiếng đã tưởng chệch ra được vòng tròn của thời gian.”
    Thuận, T mất tích

  • #7
    Thuận
    “... Ban ngày mọi thứ đều gớm ghiếc. Người ta lịch sự, mơn trớn, tô son đánh phấn, rắc nước hoa, đi xe đạp. Mẹ kiếp, xi-líp cũng cần mác xịn. Mình muốn đập tan tất cả các tôn giáo (phải ngu lắm mới thờ một thằng ngoẻo từ đời tám hoánh, một thằng chắc chắn không biết giấy toa-lét là gì). Nhưng đạo Phật không đến nỗi. Nếu nhà chùa cho tự do tình dục thì mình cũng trùm áo cà sa mấy năm. Tiện, chẳng cần mặc quái gì bên trong. Mà đầu cũng đã trọc sẵn...”
    Thuận, Vân Vy

  • #8
    Anh Khang
    “Hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn khi ở giữa lưng chừng.”
    Anh Khang, Ngày trôi về phía cũ
    tags: xosach

  • #9
    “Người chết được gọi là quỷ. Truyền thuyết kể rằng con người sau khi chết hóa thành quỷ, xương thịt nằm trong đất, hồn phách bay lên trời, máu hòa vào trong nước, mạch lặn vào trong sông, tiếng lẫn vào trong sét, động tác hòa vào gió, mắt trở về với nhật nguyệt, xương về với cây cối, gân về với núi non, răng về với đá, mỡ về với sương, lông tóc về với cây cỏ, hơi thở hóa thành vong linh mà quay về với U Minh.”
    Anonymous

  • #10
    Trần Dần
    “Tình yêu / không phải chuyện / đưa cho nhau / ngày một bó hoa / Nó là chuyện / những đêm ròng / không ngủ / tóc tai bù / như những rặng cây to”
    Trần Dần

  • #11
    Trần Dần
    “Không biết, tôi đã đọc ở đâu, một í kiến về thời gian, như thế này: hiện tại được coi, như biên giới của hai KHÔNG. Cái KHÔNG thứ nhất là dĩ vãng, vốn đã có, bây giờ không có nữa. Cái KHÔNG thứ hai là tương lai, bây giờ chưa có, vì vậy bây giờ cũng không. Hiện tại chính là khoảng sột soạt giữa hai bờ vực ấy, giữa hai cái KHÔNG ấy. Cho nên hiện tại cũng không là gì cả.”
    Trần Dần

  • #12
    Trần Dần
    “Tôi khóc những chân trời/ không có/ người bay/ Lại khóc những người bay/ không có/ chân trời.”
    Trần Dần

  • #13
    Nguyễn Ngọc Tư
    “Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy.”
    Nguyễn Ngọc Tư, Sông

  • #14
    Nguyễn Ngọc Tư
    “Nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết, nó là một điều kiện hàng đầu của nhà văn. Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn. Không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn dày vò. Và để chạy trốn nỗi cô đơn trong giao tiếp đơn thuần mặt nhìn mặt, tay nắm tay, việc viết văn đã dẫn tôi đến sự cô đơn khác, đó là ở giữa đám đông mà họ không thấy tôi, hoặc họ thấy một cái gì đó giống tôi, họ tưởng là tôi, nhưng tôi đang đứng ở một chỗ khác, một mình, chờ một nhịp tim đồng cảm. Khi người ta bằng mọi cách chạy trốn sự cô đơn thì tôi, và những đồng nghiệp của tôi lại nuôi cô đơn, cho nó ăn để duy trì sự cô đơn tồn tại trong người mình cho cái gọi là sáng tạo văn chương.”
    Nguyễn Ngọc Tư

  • #15
    Nguyễn Ngọc Tư
    “Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn.”
    Nguyễn Ngọc Tư, Cánh Đồng Bất Tận

  • #16
    Nguyễn Ngọc Tư
    “Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt, chúng tôi bỏ đi hay chạy trốn.”
    Nguyễn Ngọc Tư, Cánh Đồng Bất Tận

  • #17
    Nguyễn Ngọc Tư
    “Có điều, cuộc sống dạy chậm rãi quá, nhẩn nha quá. Tốn mười năm, nó chỉ học được vài bài học thí dụ như “không có gì là mãi mãi”, như “đừng mù quáng tin vào cảm xúc” hay “yêu phải để dành”. Nó rất nôn nóng được học nhanh nữa, để chứng tỏ bản lĩnh, sự già dặn của mình. Bữa nay, nó nhận ra mình buồn quá, khôn mà buồn. Biết nhiều mà buồn. Tỉnh táo mà buồn. Trải đời mà buồn. Ngoái lại thì thời vui nhất đã bỏ đi lâu rồi, từ lúc hoài nghi lên ngôi”
    Nguyễn Ngọc Tư

  • #18
    Nguyễn Ngọc Tư
    “Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời…
    Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời nầy, chỉ một mình… Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả…”
    Nguyễn Ngọc Tư, Yêu người ngóng núi

  • #19
    Nguyễn Ngọc Tư
    “- Còn gì trôi nữa không?
    - Kể tới tết Lào còn chưa hết. Sao không hỏi có gì không trôi không?
    - Có cái gì không trôi?
    - Đâu biết, vì ta đang trôi.”
    Nguyễn Ngọc Tư, Sông

  • #20
    Nguyễn Ngọc Tư
    “Tôi thích những mối tình câm, tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi có dịp (như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ…), ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình…”
    Nguyễn Ngọc Tư, Cánh Đồng Bất Tận

  • #21
    Trịnh Công Sơn
    “Cái mất không bao giờ mất hẳn.
    Cái còn không hẳn mãi là còn.”
    Trịnh Công Sơn

  • #22
    Nguyễn Ngọc Thuần
    “Bố tôi vẫn nói, khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày.
    Ta được nuôi sống.”
    Nguyễn Ngọc Thuần

  • #23
    Nguyễn Ngọc Thuần
    “Chỉ có hoạn nạn con người mới có thể học một bài học về sự yêu thương.”
    Nguyễn Ngọc Thuần

  • #24
    Nguyễn Ngọc Thuần
    “Không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn.”
    Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

  • #25
    Nguyễn Ngọc Tư
    “Mỗi lần nghe câu hát" Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại ..." tôi hơi quạu, ông bà mình quá hiền lành đi, thí dụ có bị phụ phàng, thì cũng cố chanh chua, hằn học một tí, "Gió đưa thằng quỷ sứ về thành. Để tui ở lại chành ành... đắng cay". Đau, tức vậy mà trách cứ nhẹ hều... Dường như người ta vẫn yêu, đến mức không thể giận dỗi, nặng lời.Và mình thì chưa bao giờ yêu ai đến như vậy?!!!”
    Nguyen Ngoc Tu

  • #26
    Nguyễn Nhật Ánh
    “Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả.”
    Nguyễn Nhật Ánh, Tôi Là Bêtô

  • #27
    Nguyễn Thiên Ngân
    “Có những người mình yêu
    Nhưng mà không gần được.
    Có những người yêu mình
    Nhưng mà không ừ được.”
    Nguyễn Thiên Ngân

  • #28
    Nguyễn Thiên Ngân
    “Có bao giờ bạn ở trong trạng thái này: một giai điệu nào đó gắn liền với một đoạn đời nào đó của bạn. Và nó cứ mãi mãi như thế, dính cứng ngắc như bị dán bằng keo con voi. Bạn nghe giai điệu đó, lập tức đoạn đời đó sẽ trở về bên bạn, nguyên vẹn. Cảnh vật quanh bạn như rùng mình biến đổi. Mùi hương quanh bạn như chuyển mình. Ngay cả chính bạn cũng gần như choáng váng, như xẹt điện, như sụp đổ, như bất cứ một hiệu ứng chuyển cảnh mạnh mẽ nào đó trong phim ảnh mà chúng ta có thể hình dung. Có bao giờ như thế không?”
    Nguyễn Thiên Ngân

  • #29
    Nguyễn Thiên Ngân
    “Chúng mình rồi có gì chung
    Ngoài năm tháng ấy đã từng qua nhau?”
    Nguyễn Thiên Ngân, Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy
    tags: poem

  • #30
    Nguyễn Nhật Ánh
    “Khóc, đôi khi là một kiểu cười. Và ngược lại.”
    Nguyễn Nhật Ánh, Tôi Là Bêtô



Rss
« previous 1 3