,
Goodreads helps you follow your favorite authors. Be the first to learn about new releases!
Start by following Nguyễn Ngọc Thuần.

Nguyễn Ngọc Thuần Nguyễn Ngọc Thuần > Quotes

 

 (?)
Quotes are added by the Goodreads community and are not verified by Goodreads. (Learn more)
Showing 1-26 of 26
“Tôi vẫn nhớ mẹ thường nay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chú không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không....”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Bố tôi vẫn nói, khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày.
Ta được nuôi sống.”
Nguyễn Ngọc Thuần
“Không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Nhiều lần tôi đã hỏi bố, tại sao người ta không nhớ một bàn tay ai đó mà phải là khuôn mặt trước tiên. Bố nói bởi vì trên đó có đôi mắt. Chúng ta không thể nhìn ai đó mà không nhìn vào đôi mắt họ. Một đôi mắt sẽ cho ta biết họ yêu mến điều gì, và quan trọng hơn nữa, họ đã hy sinh cho điều gì.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Đó mới là điều bí mật. Trong mỗi người bạn của con đều có một điều bí mật và một món quà đúng chưa? Khi biết món quà của ai, ta sẽ yêu người đó mà không yêu những người khác. Khi nhận được một món quà không biết ai gửi, con sẽ yêu tất cả những người con quen. Vì biết đâu một trong số họ đã gửi món quà đó. Chúng ta không nên biết người lạ mặt làm gì cũng là một điều hay...
Tôi đi học và tôi biết, mỗi buổi sáng đều có một người lạ mặt tặng ta món quà. Bạn có thấy điều đó thú vị không? Bạn hãy tưởng tượng đi. Những người xung quanh chúng ta đều có thể là người lạ mặt. Và tất nhiên trước khi đi học về, bạn hãy nhớ để quên một cái gì đó. Và bạn sẽ thấy, người lạ mặt từ từ xuất hiện thật nhiều, cho đén lúc tất cả chúng ta đều là người lạ mặt.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Những ngày mưa, tôi hay chui vào đống chăn tìm hơi ấm. Tôi tìm bóng tối nữa. Thật thú vị, nhìn mà cứ như không nhìn. Trong bóng tối, sẽ không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Những cơn mưa trong bóng tối cũng vậy, sẽ không ai biết là đang có cơn mưa nếu như không nghe tiếng rào rạc trên mái nhà.
Mẹ nói những cơn mưa đêm là những cơn mưa êm đềm nhất.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Tôi nói dù bố có là bãi phân trâu, tôi vẫn yêu bố.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Hằng đêm, tôi vẫn tưởng tượng triền miên khi nhìn những ngôi sao. Người ta nói khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt. Tôi hú vía vì vẫn thấy ngôi sao của bạn tôi trên bầu trời, càng lúc càng rực rỡ chạm dần đến ngôi sao của tôi. Và tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến một lúc nào đó, bầu trời sẽ như một tấm thảm sáng kết liền lại. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên. Chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, điều bí mật mà tôi chẳng thể nào nói hết.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Ái chà Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Ðáng lý con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kỳ lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Mẹ tôi vẫn hay nói, nỗi sợ lớn nhất của một ngừoi thầy thuốc là khi để mất một đứa trẻ. Người già có thể chết, nhưng trẻ con cần phải sống và lớn lên. Bởi đơn giản, chúng là một mảnh vườn phải được cày xới và chăm bón. Chúng cần phải ra hoa và sinh sôi. Chúng là tất cả những gì một người già hy vọng...”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Niềm vui đó như một sợi dây đàn, chạm vào thì nó ngân lên cả nhà và thế là ta vui.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó.”
Nguyễn Ngọc Thuần
“Bố tôi vẫn nói, phần thưởng cho người làm vườn là hoa quả.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Chỉ có hoạn nạn con người mới có thể học một bài học về sự yêu thương.”
Nguyễn Ngọc Thuần
“Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Bố tôi nói, người sống là một âm thanh nên khi sống, người ta sẽ gây nên tiếng vang bằng chính cuộc sống của mình.”
Nguyễn Ngọc Thuần
“Có một ngày mưa, tôi nhìn thấy mẹ giấu những sợi tóc rụng. Chẳng biết tại sao mẹ lại xấu hổ vì chuyện đó, nhưng tôi không tiện hỏi vì thấy khuôn mặt mẹ buồn buồn.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Tôi nhớ diễn viên X đứng trên thảm đỏ ở Cannes, trang phục bảnh bao, tay đút túi quần. Báo chí vây quanh chụp hình quay phim. Một diễn viên khác đến, X rút tay ra khỏi túi để bắt thì bất ngờ rớt ra một vật, một cái bao cao su. Ôi chao ôi, dù chẳng phải là tổng biên tập tôi cũng có thể hình dung ra sự sống động của báo chí như thế nào vào sáng hôm sau. Những tờ nhật báo sống dở chết dở vội vã chĩa ống kính vào. Diễn viên X tái mặt, anh cúi xuống nhặt nhanh cái vật chết tiệt, nhét vào túi, mỉm cười rồi lờ đi thẳng. Nhiều phóng viên muốn X trả lời đó là cái gì? Hẳn là một câu chuyện dài. Thế giới này luôn đói những câu chuyện. Nhưng X không muốn kể. Trước đó X luôn được mô tả như một anh chàng thư sinh hiền lành nhưng khả nghi. Cái bao cao su không thể đánh giá X, tất nhiên rồi. Nhưng bạn thấy đó, sự hợp lí về X đã bị phá vỡ. Bạn nghĩ gì khi một cái bao cao su thay vì trên dương vật bạn, nó lại được tìm thấy trên thảm đỏ của liên hoan phim. Đó là vì nó được quy định như vậy trong trật tự suy nghĩ, trong nhận thức, trong cách chúng ta hiểu bao cao su và công dụng của nó.
Cuộc sống chẳng bao giờ có thể khoa học được. Không bao giờ như công dụng của nó.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Sinh ra là thế
“Tôi hiểu, khu vườn là món quà bất tận của tôi. Mỗi bông hoa là một món quà nhỏ, một vườn hoa là món quà lớn.”
Nguyễn Ngọc Thuần
“Em sẽ không nhìn đôi guốc nữa, em sẽ nhìn khuôn mặt của cô, khuôn mặt sẽ không bao giờ cũ, khuôn mặt sẽ không bao giờ bị gãy gót.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Khi em hiểu đôi guốc của một người thì có nghĩa là em sẽ hiểu người đó. Em sẽ hiểu, tại sao người ta yêu cái màu xanh này mà lại không yêu màu đỏ kia.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Bố tôi nói, âm nhạc chính là bà mẹ vĩnh cửu.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
“Con người ta không thể nào rời khỏi bản chất của mình, mà ấu thơ là lúc người ta rời xa nó nhất cho đến hồi chúng tự tìm thấy. Người ta sinh ra chẳng để đi đâu cả, người ta chỉ tìm về chính con người mình.”
Nguyễn Ngọc Thuần, Trên Đồi Cao Chăn Bầy Thiên Sứ
“Mỗi đứa trẻ có một điều kì lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kì lạ. Có người có một cái mũi kì lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình”
Nguyễn Ngọc Thuần
“Giây phút người ta chạm đất là giây phút người ta không rời mặt đất nữa, người ta thuộc về nó, thuộc về thế giới bên dưới bàn chân mình. Cho dù có ngước nhìn bầu trời xanh như thế nào thì người ta cũng thuộc về thế giới bên dưới lòng bàn chân mình”
Nguyễn Ngọc Thuần, Trên Đồi Cao Chăn Bầy Thiên Sứ

All Quotes | Add A Quote
Sinh ra là thế Sinh ra là thế
60 ratings