Goodreads helps you follow your favorite authors. Be the first to learn about new releases!
Start by following Nguyễn Ngọc Tư.
Showing 1-30 of 70
“Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy.”
― Sông
― Sông
“Nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết, nó là một điều kiện hàng đầu của nhà văn. Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn. Không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn dày vò. Và để chạy trốn nỗi cô đơn trong giao tiếp đơn thuần mặt nhìn mặt, tay nắm tay, việc viết văn đã dẫn tôi đến sự cô đơn khác, đó là ở giữa đám đông mà họ không thấy tôi, hoặc họ thấy một cái gì đó giống tôi, họ tưởng là tôi, nhưng tôi đang đứng ở một chỗ khác, một mình, chờ một nhịp tim đồng cảm. Khi người ta bằng mọi cách chạy trốn sự cô đơn thì tôi, và những đồng nghiệp của tôi lại nuôi cô đơn, cho nó ăn để duy trì sự cô đơn tồn tại trong người mình cho cái gọi là sáng tạo văn chương.”
―
―
“Tôi thích những mối tình câm, tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi có dịp (như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ…), ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình…”
― Cánh Đồng Bất Tận
― Cánh Đồng Bất Tận
“Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn.”
― Cánh Đồng Bất Tận
― Cánh Đồng Bất Tận
“Có điều, cuộc sống dạy chậm rãi quá, nhẩn nha quá. Tốn mười năm, nó chỉ học được vài bài học thí dụ như “không có gì là mãi mãi”, như “đừng mù quáng tin vào cảm xúc” hay “yêu phải để dành”. Nó rất nôn nóng được học nhanh nữa, để chứng tỏ bản lĩnh, sự già dặn của mình. Bữa nay, nó nhận ra mình buồn quá, khôn mà buồn. Biết nhiều mà buồn. Tỉnh táo mà buồn. Trải đời mà buồn. Ngoái lại thì thời vui nhất đã bỏ đi lâu rồi, từ lúc hoài nghi lên ngôi”
―
―
“Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt, chúng tôi bỏ đi hay chạy trốn.”
― Cánh Đồng Bất Tận
― Cánh Đồng Bất Tận
“Mỗi lần nghe câu hát" Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại ..." tôi hơi quạu, ông bà mình quá hiền lành đi, thí dụ có bị phụ phàng, thì cũng cố chanh chua, hằn học một tí, "Gió đưa thằng quỷ sứ về thành. Để tui ở lại chành ành... đắng cay". Đau, tức vậy mà trách cứ nhẹ hều... Dường như người ta vẫn yêu, đến mức không thể giận dỗi, nặng lời.Và mình thì chưa bao giờ yêu ai đến như vậy?!!!”
―
―
“Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời…
Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời nầy, chỉ một mình… Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả…”
― Yêu người ngóng núi
Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời nầy, chỉ một mình… Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả…”
― Yêu người ngóng núi
“Thật là lạ, ngay cả khi nghe người nào đó kể chuyện đời họ, mình cũng không có cảm giác chắc chắn là đã biết. Không chắc chắn được cái củ hành đó đã được bóc đến lớp tận cùng chưa”
― Sông
― Sông
“Cậu bỗng nghĩ căm ghét nhau cũng là một liệu pháp chống lại nỗi buồn. Sông thì dài quá. Người ta cần một thứ tình cảm mãnh liệt để biết rằng mình còn sống.”
― Sông
― Sông
“Osho nói, chữ viết làm người ta văn minh hơn nhưng cũng độc ác hơn”
― Khói trời lộng lẫy
― Khói trời lộng lẫy
“Osho nói, trong đời người ta sẽ bị ném đá một vài lần, đau lắm lắm nhưng chết vì mấy cục đá đó thì lãng quá”
― Khói trời lộng lẫy
― Khói trời lộng lẫy
“Phụ bạc luôn len lỏi trong máu của mỗi người. Và những cuộc bỏ rơi nhau vẫn đang xảy ra ở đâu đó.”
― Gáy người thì lạnh
― Gáy người thì lạnh
“Những cánh đồng trở thành đô thị, những cánh đồng ngoa ngoắt thay đổi vị của nước, từ ngọt sang mặn chát, những cánh đồng vắng bóng người, và lúa rày mọc hoang nhớ đau nhớ đớn bàn chân xưa nghẽn trong bùn quánh giờ đang vất vơ kiếm sống ở thị thành. Những cánh đồng đó, đã hắt hủi cây lúa (và gián tiếp từ chối đàn vịt). Đất dưới chân chúng tôi bị thu hẹp dần. Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã tự làm quẩn chân mình, vì không thể quay lại những cánh đồng cũ (với người quen cũ). Tôi đã từng trở ngược về những nơi đó theo cách của tôi, bằng mường tượng. Tôi đã gặp nhiều đứa trẻ tên Hận, tên Thù mang khuôn mặt rắp tâm của cha tôi, với đôi mắt sâu và chiếc mũi thẳng. Những đứa trẻ nhàu úa, cộc cằn, cắm cẳn, chỉ tiếng chửi thề là tươi rói, nhảy ra xoi xói ở đầu môi. Và hình ảnh đó thật đến nỗi, tôi bất giác lùi lại vì một đứa đang nhìn trân trối vào mình, ngạo nghễ...”
― Cánh Đồng Bất Tận
― Cánh Đồng Bất Tận
“buồn ác chiến”
― Cánh Đồng Bất Tận
― Cánh Đồng Bất Tận
“Chuyến xe cập bến vào một buổi chiều tàn lụi, nhưng chúng tôi mãi mãi không trở về được cái nơi mình ra đi. Đời vốn không buồn, nhưng người ta cứ làm cho nó buồn.”
― Gió lẻ và 9 câu chuyện khác
― Gió lẻ và 9 câu chuyện khác
“Con người ta không phải cứ ở một mình, hoặc ở một mình tại một nơi thật xa, trên một hòn đảo trống trơn nào đó mới cô đơn. Mà nhiều khi, cô đơn nhất lại là khi người ta ở giữa đám đông, ở giữa, nhưng nhận ra mình.... không có hình trong ánh mắt người mà mình yêu nhất.”
― Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
― Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
“- Còn gì trôi nữa không?
- Kể tới tết Lào còn chưa hết. Sao không hỏi có gì không trôi không?
- Có cái gì không trôi?
- Đâu biết, vì ta đang trôi.”
― Sông
- Kể tới tết Lào còn chưa hết. Sao không hỏi có gì không trôi không?
- Có cái gì không trôi?
- Đâu biết, vì ta đang trôi.”
― Sông
“Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng.”
― Ngày mai của những ngày mai
― Ngày mai của những ngày mai
“Xu cười đã bảo rồi, người tỉnh không khóc như trẻ nít vậy đâu. Người tỉnh càng mất nhiều càng chai lì, càng thản nhiên.”
― Sông
― Sông
“Tôi thấy mình nghèo quá, mình chỉ có tình thương. Tôi chỉ có thể hứa những lời hứa nghèo, chừng nào hái bí mẹ mua cho con bộ đồ mới, chừng nào con lớn mẹ sẽ cho đi chơi thành phố, chừng nào kiếm nhiều tiền mẹ mua chiếc xe đạp cho con chạy lòng vòng cồn chơi. Hoặc lời hứa mịt mù kiểu như “nghe lời mẹ rồi mẹ thương…”.”
―
―
“Như họ đã để một kẻ xa lạ nào vào đào được vàng ở mảnh vườn của mình và chính mình bỏ hoang. Họ nghĩ yêu thì cần gì nói, tự hiểu thôi. Mấy tiếng em yêu anh hay anh yêu em tưởng sến rện, thừa thãi họ cứ để đó từ hồi cưới, chưa thử lần nào thì bị một đứa trẻ nhảy vào lủm mất, hóa ra chúng rất ngọt ngào. Họ thấy mật rỉ ra từ miệng đứa trẻ đó, và thoảng ra một mùi hương mê dụ.”
― Khói trời lộng lẫy
― Khói trời lộng lẫy
“,Sống trên đời, thấy phải thì làm, mà làm cũng đừng nghĩ sẽ được đáp đền xứng đáng, vì có những thứ quý giá lắm, chẳng gì bù đắp được đâu.”
―
―
“Vì người ta vẫn có thể bị trừng phạt dù không phạm lỗi lầm nào...”
― Gió lẻ và 9 câu chuyện khác
― Gió lẻ và 9 câu chuyện khác
“Xu hỏi viết gì mà lúi húi hoài vậy. Cậu cười, đang dẫn một người đi ngủ. Mấy trò chữ nghĩa tào lao thôi mà.
- Họ có bao giờ hỏi ông sao lại để họ sống khổ sở vậy không, những nhân vật của ông ấy? Xu thắc mắc.
Cậu ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Hình dung một ngày nào đó có người đến và hỏi sao mi không để cuộc đời ta suôn sẻ mà phải bị dập vùi đến vậy? Chắc ông Nguyễn Du phải trốn gầm giường khi nhác thấy bóng Thúy Kiều ngoài ngõ.”
― Sông
- Họ có bao giờ hỏi ông sao lại để họ sống khổ sở vậy không, những nhân vật của ông ấy? Xu thắc mắc.
Cậu ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Hình dung một ngày nào đó có người đến và hỏi sao mi không để cuộc đời ta suôn sẻ mà phải bị dập vùi đến vậy? Chắc ông Nguyễn Du phải trốn gầm giường khi nhác thấy bóng Thúy Kiều ngoài ngõ.”
― Sông
“Có lần chúng tôi thả vịt nghỉ khúc kinh có bóng cây. Bỗng nỗi xẫu hổ vì mình là con người xộc lên mũi sặc sụa, khi tôi phát hiện ra chúng chẳng bao giò cưỡng đoạt và gạt gẫm nhau. Khoảng thời gian trước khi con trống trèo lên con mái rất thật, mềm mại, êm đềm...Tuyệt đối không có gì thô tục. Tôi sửng sốt. Thằng Điền sửng sốt. Trời ơi, khác với những gì chúng tôi biết (qua cha tôi, má tôi), trong sự hoan lạc (cửa những con vịt) đầy ắp thứ gọi là tình - yêu
- Cánh đồng bất tận”
―
- Cánh đồng bất tận”
―
“Hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người, nhưng sau vài lần chuyển nhà, đồ đạc mới là thứ khiến bạn ngạc nhiên. Những thứ bạn phục thuộc vào, như thể chúng là tai, là mắt, là oxy, hóa ra buông bỏ được. Và có thể buông nhẹ không.”
― Hành Lý Hư Vô
― Hành Lý Hư Vô
“Nhưng những gì muốn nói y hệt mâm cơm, dọn nửa giờ đã mỏi mòn nguội lạnh. Hy vọng héo, giờ còn khoái cảm nữa, mới kỳ. Chẳng ai chết vì ngậm lời hết.”
― Đảo
― Đảo




