Thảo’s
Comments
(group member since Jun 01, 2013)
Thảo’s
comments
from the Reading Cafe group.
Showing 1-20 of 33

"Tôi đã thấy những xu hướng mới đáng khích lệ, các bậc cha mẹ ngày nay đã quan tâm hơn đến sự phát triển trí tuệ, văn hóa của con mình, không chỉ dừng ở việc học trên lớp. Nhiều bàn luận về văn hóa đọc, cách đọc, khuyến khích con đọc sách đã được đưa lên báo chí, diễn đàn thảo luận. Theo tôi cách tốt nhất để tạo cho con mình có thói quen đọc sách là bản thân mình hãy có thói quen đọc sách. Khi con cái thấy mình đọc thì tự chúng sẽ tìm đến sách mà đọc. Khi con cái thấy nhà có tủ sách đủ loại thì tự chúng nó có hứng mà đọc, tò mò mà đọc. Đọc sách cũng đừng cầu mong tìm ngay tri thức như tìm hòn ngọc, viên kim cương. Tôi chẳng thấy có quyển sách nào có thể là kim chỉ nam cho cả đời người. Sách chỉ nên coi là bạn, bạn đường, bạn tâm sự, những ý tưởng, những gợi cảm từ cuốn sách chỉ nên coi là chất xúc tác cho ta suy tư hơn là tìm kiếm dễ dãi một phương thức hành động, một triết lý để ta bám vào đó mà theo. Tự ta phải suy tư là căn bản.
Tôi cũng thấy nhiều người quá chú trọng vào việc chọn sách, cách đọc sách. Theo tôi thì mỗi người có một cách đọc khác nhau, mỗi người có một gu đọc khác nhau, hình thành trong chính quá trình tìm, đọc sách của họ. Hãy bắt đầu bằng những cuốn sách, những vấn đề mình quan tâm thích thú, dần dần bạn sẽ có cách đọc, có gu đọc sách của riêng mình. Những bài điểm sách, những bài giới thiệu sách của các học giả có uy tín có thể giúp bạn nhanh chóng hơn trong việc tìm kiếm các chủ đề, cuốn sách mình quan tâm, nhưng điều đó không thể thay thế cho việc đọc. Có một học giả đánh giá cao ông Tập Cập Bình – TBT Trung Quốc vì “ông Bình là lãnh đạo biết đọc sách. Người đọc sách có khả năng tư duy các vấn đề phức tạp”.
Google, Vikipedia ngày nay có thể cung cấp cho ta ngay lập tức hầu như mọi kiến thức phổ thông; báo chí, đặc biệt là báo điện tử có thể cung cấp cho chúng ta thông tin 24/24; nhưng việc kiên nhẫn đọc hết một quyển sách đọc, lĩnh hội được ý nghĩa toàn thể của nó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tư duy khác, một sự rèn luyện trí tuệ khác.
Nói về chuyện đọc sách mở mang kiến thức là nói đến thị trường sách, môi trường học thuật. GS Trịnh Văn Thảo trong cuốn Ba thế hệ tri thức người Việt đã có ý nuối tiếc và cả kỳ vọng về một trào lưu học thuật, tư tưởng của một thế hệ tri thức người Việt vừa nhen nhóm và đã vội lụi tắt ở miền Nam trước năm 1975.
Vậy sao chúng ta ngày không cùng chung tay để khơi lại những mạch nguồn này. Đừng chờ đợi."
Nguồn: http://dackien.wordpress.com/2013/05/...
Tựa note do Reading Cafe đặt.

Cái cuốn Ngày thứ hai đen tối của Scott Reiss thực sự là quá sức dài, ý mình là về mặt tình tiết. Mình không cảm thấy nó dư thừa chỗ nào nhưng lại thấy nó rất dài, mình vừa đọc vừa mộng du. Cũng may đây đích thực là loại sách, đọc một trang nhảy mười trang không có gì trở ngại. Dĩ nhiên mình thỉnh thoảng mới nhảy và một lần cũng không chỉ nhảy mười trang nhưng cũng hết hơn một buổi mới gặm xong. Điều kì lạ là mình đọc sách nhảm nhí cũng nhiều, đây rõ ràng không phải một cuốn sách nhảm, vậy mà đọc xong lại cảm thấy phí thì giờ. Nội dung sách mang nét đặc trưng của phim hành động giả tưởng Mỹ. Ý tưởng nói chung cũng có chút thú vị, dầu với lại nền văn minh, khủng bố và kinh tế, v.v… nhưng thành thật mà nói thì, nó quá nặng nề để giải trí mà lại quá nông cạn để đóng góp giá trị nhân sinh, nhân văn gì đó cho văn học.
Hôm qua đọc báo mới biết tin Trần Lệ Xuân qua đời. Thật trùng hợp là hôm trước đó, sau bao năm nhìn hoài không thèm rớ, mình đã vác cuốn Đệ nhất phu nhân dày cui của Hoàng Trọng Miên xuống phòng gặm. Hi vọng đọc xong có thể viết review.
Trong đống sách vừa đọc có một cuốn rất dễ thương, trái ngược hoàn toàn với Ngày thứ hai đen tối. Bởi, theo lý thì cuốn này có lẽ là sách linh tinh của teenager, theo lý là đọc xong nó phải trôi tuột như là tay đang chà xà phòng vậy đó. Ấy thế mà không, tuy không đem lại giá trị gì đặc biệt nhưng về mặt giải trí thì rất ổn. Đấy là cuốn Bắt cá hai tay trên thiên đường của Aramis. Ngắn, dễ đọc và hoàn toàn đáng yêu,từ nhân vật, câu văn đến lối đặt vấn đề.
Cuối cùng, vừa review xong Sinh năm 1980 của Từ Triệu Thọ. Thật muốn tự cười bản thân quá, năm 2009, mình đã tự tin nói rằng mình quá… già để đọc nó. Dù sao đó cũng là vấn đề cá nhân. Còn riêng cuốn sách này ngoài những gì đã viết chỉn chu bên Reading Cafe, mình thêm vài ghi chú ngoài lề khác. Ví dụ như trong sách này đề cập đến sinh nhật của mình nè (lần đầu thấy trong sách đó) lại còn chuyện nhân vật nam chính Hồ Tử Kiệt cũng rất thích câu thơ của William Wordsworth : “I wandered lonely as ca cloud / That floats on high o’ver vales and hills“. Đoán xem. Đúng rồi, đây chính là một trong số ít các câu thơ tiếng Anh mà mình thực sự yêu thích, ngay khi đọc bản dịch trong sách mình đã há hết cả mỏ ra, đúng kiểu gặp bạn đồng môn vậy. Ngoài ra, hơi cá nhân và thiếu nữ một chút thì, con người như Hồ Tử Kiệt tuy thú vị đấy (mà rõ ràng anh ta sát gái kinh hồn), mình cũng không cách gì yêu được. Nếu có yêu, cũng chỉ có thể yêu như yêu một cậu bé, không thể yêu như yêu một người đàn ông. Mình biết loại đàn ông này rất dễ thu hút phụ nữ vì các cô ai cũng nghĩ rằng ồ, chính tôi là người sẽ thay đổi anh ấy, sẽ khiến anh ấy không có “hãm tài” như vầy nữa. Nhưng thực ra, đây cơ bản là loại người quá tự tôn, vĩnh viễn không thể nào khác đi được. Thế nên nói cho cùng, cô gái thông minh nhất truyện có lẽ là Lưu Hảo đấy.

;)) Phim này nổi tiếng lắm nên trước khi chạm vô sách mình đã biết sơ sơ nội dung rồi, biết rõ là không hề nhẹ nhàng tí nào cả.

:D Đây là một trong những tác phẩm nằm trong danh sách vì quá-sức-kinh-điển, nhà nhà đọc, người người đọc nên mình để dành đọc sau nhằm tránh bị ảnh hưởng. Bạn Hoang Anh Tran nói đúng đó, xét theo tiếng tăm và nội dung thì dĩ nhiên là khó đọc rồi.
Theo mình, một là bạn đi xem phim đi. Phim chuyển thể cũng cực kì xuất sắc đó. Nếu phim xem thấy ổn thì đi đọc truyện cũng nhẹ nhàng hơn. Hai là nếu đã thấy nội dung không hợp thì bỏ đi, khỏi đọc. Kinh điển còn nhiều cuốn mà.

... mình muốn nhận lời khen này lắm nhưng chắc là ở thì quá khứ rồi, giờ không còn đọc được như thế này đâu. :"> Không có thời gian với lại bận lười...

Bạn làm mod rồi giúp bọn tớ gây dựng cái group này nàooo!

Sau khi làm Reading list, mình nhận ra trong vòng hơn một tháng, mình đọc gần 40 đầu sách, cả sách nhảm lẫn sách khoai củ bự thù lù. Mình đang giết sách, còn sách cũng đang giết mình. Thật là một cuộc tàn sách trong giới trí thức.
Trong vòng hai ngày qua, mình đã xử xong các chú sau.
Phía Tây không có gì lạ của Erich M. Remarque, hay thì có hay nhưng không làm mình day dứt bằng Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống. Cho nên đọc xong không có ý định viết review. Cũng có thể do mình đã đọc nhiều tiểu thuyết chiến tranh nên không còn thấy quá mới mẻ nữa. À đấy, thì ra người lính thời nào ở đâu cũng đều có một mẫu số chung nhất định.
Tác dạ trường phong và Mây gió đổi thay của Lương Phụng Nghi. Trong cái thời kì đọc sách để tiêu khiển như vầy, những cuốn như trên khá là phù hợp. Hai cuốn này viết tệ hơn Mặt trời lặn sau Tử Cấm thành, đọc rất có cảm giác được xem lại phim Hongkong ngày xưa.
Để em nói lời tạm biệt của Vương Tiểu Nhàn. Kì thực với cái bìa như thế, nếu là đi mua sách đừng bao giờ mong mình sẽ mó tay đến. Nhưng chính vì cái thời kì đọc sách như điên này mà những thứ như vầy lại rất hợp, nuốt bao nhiêu cũng không chướng bụng nhức đầu, đọc xong thường chỉ có cảm giác, à, ra vậy. Tuy nhiên, riêng cuốn này do có vài điểm chung với đời sống riêng tư thiếu nữ của mình nên đoạn nửa đầu sách đọc có đôi chút đồng cảm tương lân. Vả lại, không giống phim Hongkong lắm. Đọc xong chỉ tự hỏi, sao chị nhân vật chính giàu thế, làm công ăn lương từ đầu đến cuối than thở thiếu tiền mà có tiền đuổi theo người yêu – công tử đại gia – khắp nơi, từ Nhật, Mỹ đến Ý. Nói chứ là mình, chả cần người yêu, đi du lịch thế cũng đủ sướng.
Con gái thầy lang của Amy Tan. Tại vì lục hết ebook của Pearl Buck rồi mới rớ đến sách của Amy Tan. Dù người ta hay so sánh hai bà song không hiểu vì sao trước nay mình không có động lực khởi sự đọc Amy Tan. Hôm nay thì hình như đã có. Đọc chẳng có cảm giác gì cả. Không hề có chất Trung Hoa nói riêng và Á Đông nói chung. Với người khác chắc là hay, với mình thì không. Giống Haruki Murakami nhiều người ưa, mình vẫn thích Kawabata hơn.
Bố đã từng yêu của Anna Galvada. Cuốn đầu tiên mình đọc của Anna Galvada. Nhớ lại thì có lẽ hơn một năm trước, khi người yêu cũ dẫn mình vào Fahasa mua sách, mình đã định mua cuốn này tặng bố nhưng cứ nấn ná mãi, lượn qua lượn lại và hỏi ý kiến anh ta. Dĩ nhiên cũng như bao lần khác về sách, anh ta không góp ý gì, rút cuộc mình không mua. Cũng hay, giờ đọc xong mình chả hiểu bố mình sẽ cảm thấy ra sao nếu đọc nữa, gì thì gì chắc chắn không phải là thích. Sách đọc được, tẹo tẹo triết lý. Điểm mình thích nhất sách đó là vụ nó nhắc đến hai nhà văn mình quen, Jean Giono và Paulo Coelho, đặc biệt là Jean Giono. Giống như gặp lại người quen cũ vậy. Ờ mà vậy là mình đang chơi trò ngắm lọ khen đôn đó nha.
Mình cũng đang bắt tay vào xử tiếp các chú khác, gồm có Ngày thứ hai đen tối của Scott Reiss và đọc lại Tình cuồng của Raymond Radiguet. Riêng cuốn thứ hai có chuyện ngoài lề thú vị, bao giờ đọc xong sẽ kể.

Mình nghĩ là mình nên đề vào profile rằng mình là fan cuồng của Pearl Buck. Cái cuốn Đứa con hai dòng máu kia vì thích quá nên mình vẫn quyết tâm đi tìm thông tin nguyên tác để review, cuối cùng tìm không ra thế là email hỏi bác Nguyễn Vạn Lý. Khi viết mail mình vốn coi là chuyện cuồng quá nên làm vì thông tin email từ 2003 và chưa chắc gì bác ấy lại trả lời đứa nhóc lăng quăng như mình. Vậy mà hôm nay đã nhận được hồi âm. Quả nhiên là phóng tác. Mà điều ngạc nhiên nhất là, phóng tác từ một tác phẩm của Pearl Buck. Mũi mình thính kinh chưa. :) )
Cụ thể thì bác Lý đã phóng tác ra từ truyện The hidden flower (1952) của Pearl Buck, dĩ nhiên là mình tìm mòn mắt mới ra vì bác ấy đổi tên nhân vật nam chính người Mỹ (James Peterson thay cho Allen Kennedy) trong khi các nhân vật người Nhật bác ấy phiên âm tên ra tiếng Hán Việt (Dục Thủy Sơn Điền thay cho Yosui Sakai). Đại khái là mình đã phải đọc summary của từng cuốn bằng tiếng Anh để mò và rất may mắn mới bốc trúng nó nhanh như vậy. Thực ra mình đang cân nhắc về việc phóng tác, có vẻ đó là trào lưu của người viết miền Nam trước 1975, tuy nhiên mình không nắm rõ điểm khác nhau giữa dịch và phóng tác lắm. Chà, phải rõ thì mới viết rev được. Mình cũng đã đi tìm bản tiếng Anh của The hidden flower để đọc mà không có, thật là quá sức đau lòng.
Hôm bữa cũng đọc xong tác phẩm Truyền thuyết về Mộc Lan của Laurent Divers mà quên ghi vào đây. Chắc tại không có ấn tượng gì đặc biệt. XD
Hôm qua và rạng sáng hôm nay thì xơi xong Mộng trong mộng của Antonio Tabucchi và Lược sử cái Chết của Kevin Brockmeier. Cuốn thứ nhất khá khó hiểu, tính hình tượng và ẩn dụ rất nhiều, cảm thấy như đi trong màn sương mù, khó lòng nắm bắt được cái gì cho rõ ràng. Có lẽ vì tất cả đều chỉ là những giấc mộng mà thôi. Tuy vậy cũng có một vài đoạn mình thích, ví dụ đoạn về giấc mộng của Goya. Cuốn thứ hai thì đã viết review ở Reading Cafe nhưng bài viết không thực sự khiến mình hài lòng, có lẽ do mình còn suy ngẫm ra được nhiều thứ khác. Có điều chúng quá rối rắm để có thể diễn giải trong một bài nho nhỏ thế kia. Dù sao mình cũng thích nó, một trong số ít các cuốn sách đọc dạo gần đây làm mình vui vui.
Ngoài ra, mình đang có cảm giác cả ngày chả làm gì ngoài ngốn sách. Sắp hết sách (có khả năng) mình thích đọc rồi…Vừa quyết định, cuối năm sẽ kết hợp với mấy bài rev bên Reading Cafe mà thống kê xem năm nay đã đọc được gì, gì hay nhất và gì dở nhất. Nói vậy chứ tích góp từ tháng Ba tới giờ nhìn lại cũng kha khá đó chứ.
Jun 04, 2013 06:15AM

Vì thế trong con mắt của những người bảo vệ trật tự phong kiến, “tiểu thuyết” có nguy cơ dẫn người ta xa đạo. Khổng Tử không thích “quái lực loạn thần”, không thích nói khéo, nói ác (xảo ngôn, lợi khẩu), Trình Di cho rằng “làm văn có thể hại đạo”. Dân gian Việt Nam từng truyền tai nhau: “Làm trai chớ kể Phan Trần/ Làm gái chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều”. Ở Trung Quốc, Nhật Bản không biết từ bao giờ từng lưu truyền một lời nguyền đáng sợ: kẻ nào viết tiểu thuyết sẽ bị quả báo. Bằng chứng là La Quán Trung viết Thủy hử, sau này 3 đời con cháu bị câm, Murasaki viết Truyện Genji, sau khi chết thì bị đày xuống địa ngục...(!) Lời nguyền ấy không phải thể hiện thái độ coi thường tiểu thuyết, mà chính là sợ sức mạnh của tiểu thuyết. Lời nguyền ấy không biết xuất phát từ đâu, nhưng về văn bản có thể thấy khá rõ trong bài tựa Vũ nguyệt vật ngữ 雨月物語 của Ueda Akinari 上田秋成 (1734 - 1809), một bậc thầy về tiểu thuyết truyền kỳ Nhật Bản.
Vũ nguyệt vật ngữ đđược hoàn thành năm 1768, xuất bản 1776, đây là tác phẩm được coi là đỉnh cao của truyền kỳ Nhật Bản. Chịu ảnh hưởng sâu sắc Tiễn đăng tân thoại, Cổ kim tiểu thuyết, Tam ngôn Nhị phách… nhưng được sáng tác trong thời đại muộn hơn với những mâu thuẫn xã hội - nhất là ở đô thị hết sức gay gắt, cùng với tài năng riêng được hun đúc trong truyền thống tiểu thuyết lâu đời của Nhật Bản, khiến cho Vũ nguyệt vật ngữ có vị trí danh dự không chỉ trong truyện truyền kỳ Nhật Bản mà cả trong văn học các nước khu vực Đông Á. Bài tựa tác phẩm không dài nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, nó thường được các nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học Nhật Bản cũng như phương Đông sau này nhắc đến. Đọc bài tựa tác phẩm này người ta vừa cảm phục thái độ dũng cảm trước dư luận, lòng say mê văn chương của tác giả, vừa thương cảm cho nỗi đau khổ chung của nhà văn xưa khi cầm bút viết tiểu thuyết.
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ bài tựa ấy. Nguyên tác bài tựa viết bằng Hán văn. Về văn bản chúng tôi căn cứ vào bản Vũ nguyệt vật ngữ, Aoki Masatsugu chú dịch, NXB.Kodansha (tủ sách Kodansha gakujutsu bunko 487), in lần 34, Tokyo 2003, đồng thời có minh họa thêm văn bản cổ - bản Văn Vinh Đường tàng bản.
BÀI TỰA VŨ NGUYỆT VẬT NGỮ
PHIÊN ÂM
La Tử soạn Thuỷ hử, nhi tam thế sinh á nhi; Tử Viên trước Nguyên ngữ, nhi nhất đán truỵ ác thú giả. Cái vi nghiệp sở bức nhĩ. Nhiên nhi quan kỳ văn, các các phấn kỳ thái, án lộng bức chân, đê ngang uyển chuyển, lệnh độc giả tâm khí động việt dã. Khá kiến giám sự thực vu thiên cổ yên.
Dư thích hữu cổ phúc chi nhàn thoại, xung khẩu thổ xuất, trĩ cẩu long chiến, tự dĩ vi đỗ soạn. tắc trích độc chi giả, cố đương bất vị tín dã. Khởi khả cầu xú thần bình tị chi báo tai.
Minh Hoà Mậu tý vãn xuân, vũ tễ nguyệt mông mông chi dạ, song hạ biên thành, dĩ tất tân thị, đề viết “Vũ nguyệt vật ngữ”. Vân.
Tiễn Chi Ky Nhân thư
DỊCH NGHĨA
La Quán Trung viết Thuỷ hử mà con cháu ba đời bị câm (1), Murasaki viết Truyện Genji mà một ngày kia rơi xuống địa ngục (2), tất cả đều là vì nghiệp mà phải bị trừng phạt mà thôi. Nhưng xem văn chương của họ thì thấy tất thảy đều phô bày sắc thái lạ, réo rắt khác thường, bổng trầm uyển chuyển, khiến cho tinh thần người đọc đồng cảm lâng lâng (3), có thể coi nó như tấm gương soi sự thực ngàn đời.
Tôi ngẫu nhiên mà có được nhiều chuyện ở đời thái bình (4), buột miệng nói ra, những chuyện kỳ quái về điềm gở như chim trĩ gáy, thuồng luồng đánh nhau (5), tôi tự thấy đó chỉ là chuyện bày đặt vô cớ (6). Vì vậy người đọc đương nhiên là không nên tin. Tôi đâu dám mong bị quả báo khiến con cháu bị sứt môi mất mũi đâu (7).
Cuối xuân năm Mậu tý đời Minh Hoà (1768), vào đêm mưa tạnh trăng mờ, viết xong bên cửa sổ, đưa cho khắc ván, lấy nhan đề là “Vũ nguyệt vật ngữ”.
TIỄN CHI KY NHÂN (8) viết
Triện : Tử Hư Hậu Nhân, Du Hý Tam Muội (9)
(Tạp chí văn học số 10 năm 2009)
CHÚ THÍCH
(1) La Quán Trung羅貫中: nhà văn Trung Quốc thời cuối Nguyên đầu Minh, tác giả truyện Thuỷ hử viết về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc nổi loạn chống triều đình. Tương truyền là ông viết truyện này làm mê hoặc người nên bị quả báo 3 đời con cháu sinh ra đều bị câm.
(2) Murasaki Shikibu 紫式部: nữ văn sĩ nổi tiếng thời Heian, sống vào khoảng cuối thế kỷ X, đầu thế kỷ XI, tác giả truyện nổi tiếng nhất trong văn học cổ điển Nhật Bản Truyện Genji (Genji monogatari), viết về hoàng tử Genji đa tình. Người ta đồn là vì viết truyện đó, nên sau khi chết Murasaki bị trừng phạt đày xuống địa ngục.
(3) Nguyên văn là Động việt 洞越: Lỗ khuếch âm dưới đáy đàn sắt. Ý nói đọc những tác phẩm nghệ thuật hay thì con người thấy đồng cảm, cộng hưởng cùng tác phẩm.
(4) Nguyên văn là Cổ phúc鼓腹: từ thành ngữ “Cổ phúc kích nhưỡng 鼓腹撃壌”: vỗ bụng gõ đất. Ý nói no đủ, vui vẻ trong đời thái bình.
(5) Nguyên văn là Trĩ cẩu long chiến雉雊龍戦: Trĩ kêu rồng / thuồng luồng đánh nhau, đó là những chuyện kỳ quái, điềm gở trong thiên hạ.
(6) Nguyên văn là Đỗ soạn杜撰: Trước tác thêm thắt không có chứng cứ, nhiều điều sai ngoa.
(7) Nguyên văn là Xú thần bình tị chi báo 醜唇平鼻之報: Người xưa nói rằng kẻ nào cười cợt những điều Phật dạy thì sẽ bị quả báo bằng cách là con cháu sinh ra sẽ bị sứt môi, mất mũi.
(8) Tiễn Chi Ky Nhân 剪枝畸人: Hiệu của Ueda Akinari. Ky nhân : người ẩn dật. Tiễn chi: Cắt ngón tay, cụt ngón tay. Từ tai nạn của Ueda mà thành hiệu. Một phần cũng có thể tác giả mô phỏng tên tác phẩm Tiễn đăng tân thoại 剪燈新話của Cù Hựu đời Minh, là tác phẩm ảnh hưởng rất sâu sắc đến Vũ nguyệt vật ngữ.
(9) Tử Hư Hậu Nhân 子虚後人, Du Hý Tam Muội遊戯三昧: Đều là những hiệu khác của Ueda. Tử Hư Hậu Nhân: Tử Hư là nhà thơ Trung Quốc có ghi ở trong Văn tuyển. Ueda coi mình như là hậu duệ của Tử Hư. Tam muội: Trạng thái an định khi tâm đã thống nhất giữa Chính định, Đẳng trì và Tịch tĩnh (từ nhà Phật). Nghĩa thông thường là say mê, mê đắm. Ở đây có lẽ Ueda nói mình như là người mê đắm trong chuyện vui chơi.

Đây dĩ nhiên cũng hoàn toàn là kinh nghiệm và sở thích cá nhân, tuy nhiên những năm qua mình đã thực hiện và cảm thấy rất có ích, đó là việc ghi chú khi đọc sách.
Một vài cái gạch chân, một nét bút đánh dấu hay thậm chí cả một bài cảm nhận thật dài về cuốn sách đã và đang đọc có thể đem đến nhiều điều bất ngờ về sau. Việc ghi chú không chỉ giúp chúng ta ghi nhớ một cách tự nhiên và nhanh chóng nhất những gì đã đọc mà cao hơn thế, nó còn ghi dấu lại chính một khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta.
Ví dụ như năm 16 tuổi, mình đọc Hồng lâu mộng và thấy nó dài dòng mệt mỏi, năm 18 tuổi, phát cuồng vì khí chất mỹ nữ của Lâm Đại Ngọc và năm 25 tuổi, nhìn tác phẩm này dưới một góc nhìn xã hội và chợt nhận ra Lâm Đại Ngọc không phải hình mẫu cho phụ nữ Trung Quốc truyền thống như vẫn tưởng mà thực ra nàng là một sáng tạo, một sự cách tân. Sự chuyển biến trong tư duy, nhận thức và cảm xúc này sẽ được nhìn thấy rõ ràng nếu chúng được ghi chú lại.
Đồng thời, ghi chú cũng làm chậm nhịp đọc dồn dập và có thể trong một khoảnh khắc ghi chú nào đó, chúng ta sẽ có khoảng lặng để hiểu sâu hơn một vài chi tiết trong tác phẩm. Trên thực tế, trong quá trình viết review một số cuốn sách, mình đã khám phá ra thêm vài nét thú vị về chúng mà trong khi đọc đã không hề nhận ra.

Sách chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là cả thế giới, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ý mình muốn nói rằng, chúng ta thích sách, mê đọc sách nhưng nên ý thức rõ giữa thực tế cuộc sống và những gì trong sách luôn có sự khác biệt, kể cả đối với những tác phẩm hiện thực trần trụi nhất.
Vì sao mình lại nói như vậy? Bởi vì ngày nay việc kêu gọi "văn hóa đọc" tràn lan mọi nơi đã dẫn đến nhiều tác động. Tích cực thì nhiều người đã nói rồi, mình chỉ mạo muội xin nói về vài nét tiêu cực thôi.
Ví như, việc quá đề cao "nghĩa vụ"/"trách nhiệm" đọc sách và phê phán nặng nề việc không đọc sách đã khiến một bộ phận người đọc sách cho rằng "sách là thế giới", trong lúc đó một bộ phận không thích đọc sách càng thêm nản khi nghĩ đến sách như thể sách là một thứ gì đó quá học thuật, quá hàn lâm. Điều này diễn ra tương tự ở quy mô nhỏ hơn đó là trong cộng đồng đọc sách: một định kiến thể hiện sự ái ngại nhất định khi đối mặt với văn học kinh điển/cổ điển.
Là một người đọc bình thường, mình tin rằng đọc sách luôn chỉ đem lại niềm vui, cảm giác hạnh phúc khi đi kèm cùng sự tự nguyện. Không có bắt ép dù sự bắt ép ấy đến từ phụ huynh hay đến từ cả một cộng đồng. Thay vì phê phán việc không đọc sách và đề cao (đôi khi thái quá) việc đọc sách, có lẽ khơi gợi tình yêu đối với sách là việc nên làm hơn, dù việc này cũng khó khăn hơn, mình biết.
Và nếu khơi gợi không được thì cũng chỉ nên mỉm cười mà bỏ qua cho nhau. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Không duyên phận phải chia ly nhau thì cũng nên để lại ấn tượng tốt đẹp, thay vì một sự ám ảnh. Nói cho cùng, vẫn luôn có nhiều cách khác nhau để ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới này ngoài cách thông qua sách cơ mà.
:)

Hầu hết người đọc mình quen đều còn trẻ (như mình :">) và họ đọc sách vì mục đích giải trí là chính. Giải trí ở đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa, từ thư giãn đến việc tiếp thu kiến thức cũng rất thoải mái không gò bó. Nhưng chính vì vậy, lại có một vấn đề phái sinh. Nếu chỉ đọc sách để cho vui hoàn toàn thì không nói làm gì, nhưng nếu là dân cuồng sách, mê sách và coi việc đọc sách là một thói quen, một quá trình lâu dài, mình mạo muội nghĩ rằng chúng ta cần có một nền tảng kiến thức.
Kiến thức ở đây là gì?
Ví dụ, truyện của Kawabata thường có không khí bàng bạc, thanh nhã cổ xưa. Chính nét đẹp này đã làm mê say nhiều thế hệ bạn đọc. Thế nhưng nếu chúng ta có một sự hiểu biết cơ bản về văn hóa Nhật nói chung và cảm thức mono no aware truyền thống của dân tộc Nhật Bản thì hẳn nhiên sẽ lại càng hiểu cái đẹp ấy sâu thêm một phần.
Một ví dụ khác, nếu chúng ta có một vốn kiến thức cơ bản thôi về chủ nghĩa hậu hiện đại thì hẳn nhiên khi đọc Nếu đêm đông có người lữ khách của Italo Calvino chắc chắn sẽ càng thêm thích thú tầng nghĩa giễu nhại (parody) của tác phẩm này.
Thực sự, trước đây, mình cũng có xu hướng đọc sách và dựa vào khả năng cảm thụ cá nhân là chính. Thế nhưng sau khi được học tập và nghiêm túc xem xét các thành tựu về lý luận văn học, phê bình văn học thì mình đã nhận ra rằng kết hợp thêm kiến thức vào việc đọc càng giúp việc hiểu tác phẩm sâu hơn chứ không có hại gì.
Một ví dụ thực tế về vấn đề này là cách mình hiểu và cảm nhận tác phẩm Gió Đông gió Tây của Pearl Buck. Khi mình viết bài review cho cuốn này trên Reading Cafe, đó hoàn toàn là cảm xúc cá nhân bộc phát. Về sau, khi chọn tác phẩm này làm đối tượng cho một bài tập thực hành phương pháp phê bình văn học hậu thực dân, mình đã bất ngờ khám phá ra thêm một tầng nghĩa khác của nó. Điều này thực sự làm mình cảm thấy rất hứng thú.

Mình là Chiễm Phong của Reading Cafe. Khuynh hướng của mình khi đọc sách là hết sức tôn trọng thành quả của người viết, luôn cố gắng dung hòa sự khác biệt (dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thành công :3). Do đó, thực ra vốn đọc của mình khá tạp nham. Sau đây mình chỉ xin chia sẻ một số trải nghiệm và quan điểm của bản thân nảy sinh ra từ cái vốn đọc vô cùng lẩu mắm sâm bổ lượng đó.
~oOo~
"Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh."
(Truyện Kiều)
~oOo~
1. Không nên có định kiến trước khi bắt đầu thực sự đọc bất kì quyển sách nào
Mình nghĩ đây là một vấn đề không dễ để tránh khi mà ngày nay các bài điểm sách, giới thiệu sách tràn ngập khắp mọi nơi từ TV, báo chí, blogs v.v... đến tận bìa sách, lời tựa. Dĩ nhiên, việc hình dung tương đối diện mạo của cuốn sách định đọc/định mua có mặt tích cực riêng. Chúng ta vốn không dư dả tiền bạc để mua sách thừa đã đành mà lại càng không có thời gian bởi cuộc đời thực sự quá ngắn để phí thời gian vào những thứ sách không đáng đọc.
Thế nhưng, mình luôn cho rằng có thể đọc bất kì preview, reviews, nghe bất kì lời nhận xét nào nhưng phải luôn giữ sự công tâm khi bắt đầu đọc một quyển sách. Bởi, cho dù người nhận xét có là một nhà phê bình hàng đầu hay người bạn thân nhất thì họ cũng không phải là chính chúng ta. Tất cả những khen chê kia đều chỉ là khúc dạo đầu, đệm thêm mà thôi. Chúng ta nên có sự công tâm, có chính kiến và điều này cũng thể hiện một phần bản lĩnh của người đọc.

Trong mấy ngày qua có thể nói mình ăn ít ngủ ít chỉ có đọc sách thì… như hạm (ủa mà như hạm là như gì?). Cụ thể thì trong hai ngày 19 và 20 mình đã đọc xong các sách sau : Đứa con hai dòng máu, Tuyệt tình ca, Dòng thác cuốn thảy đều của Nguyễn Vạn Lý, kế tiếp là Cheaper by the Dozen của F. & E. Gilbreth và sau cùng là Alexandre et Alestria của Sơn Táp. Hai cuốn sau cùng đã có review đầy đủ ở bên Reading Cafe. Mấy cuốn trước thì mình ưng Đứa con hai dòng máu, chuyện tình đẹp, đau, tinh tế, gợi nhớ một chút đến sách của Pearl Buck. Cụ thể là, Hòa Lang làm mình nhớ Diên Tôn (ôi, Diên Tôn ~~~).Tuy nhiên do có khả năng bác Lý phóng tác và các thông tin kèm theo quá mù mờ nên mình không có review được.
Đó là nói về ebook thôi chứ sách thì mình đang ôm (lại) Cái trống thiếc của Gunter Grass. Mà loại sách này thì mình chỉ dám ôm một quyển mỗi lần mà thôi…
Suýt quên, vừa nhớ ra là có đọc cuốn Utopi – một miếng để đời của Vũ Bão nữa mà không nhớ đọc cụ thể lúc nào, chỉ chắc là trong khoảng thời gian viết cái Reading diary này nên cho vô đây luôn để khỏi quên là… đã đọc. Cuốn này ban đầu đọc được, về sau hơi kịch.

Do đó, học văn trở thành ngán ngẩm. Con ma buồn ngủ đi thăm hầu hết mọi giờ văn.
Người Pháp nổi tiếng là giỏi phân tích văn chương. Thế mà ông hoàng của thơ ca Pháp trong thế kỷ hai mươi là Paul Valéry đã phải cay đắng nói về chuyện học thơ như sau:
“Đúng là từ khoảng 300 năm nay, người Pháp được học để quên đi bản chất thực sự của thơ và đi ngược lại nơi thi ca trú ngụ.”
“Lập một danh sách các tiêu chí của tinh thần phản thi ca không có gì là khó: đó sẽ là danh sách những cách đọc và nghiên cứu một bài thơ, phán xét thơ, chúng đều là những thao tác đi ngược lại với công phu của nhà thơ. Ở nhà trường nơi các phương pháp đó được giảng dạy, các hành động vô bổ và man rợ ấy tàn phá trong đầu óc trẻ thơ ý nghĩa thơ ca, và thậm chí đến cả khái niệm niềm vui.”
Theo Paul Valéry, ngôn ngữ trong thơ là một “trạng thái thi ca bao hàm mọi sinh thể sống động” (l’état poétique qui engage tout l’être sentant).
Và theo Nguyễn Du, văn chương tuy vô mệnh nhưng có linh hồn.
Tôi thấy mỗi áng thơ là một linh hồn. Nhưng với người này thì nó hiển linh, còn với người kia thì nó câm nín.
Bạn có thể chẻ hoe một linh hồn không? Chắc chắn là không. Vậy mà ta đã biết bao lần nhìn thấy người ta chẻ thơ như chẻ củi. Mỗi năm, thang điểm để chấm một đề văn cho thấy điều đó. Để phân tích, người ta chẻ ý thành 20 cột, cho điểm từng ý. Giống hệt chẻ củi.
Vậy mà học sinh không chán học văn mới là chuyện lạ!
Điều đáng sợ là người ta luôn luôn lầm thơ với các ý tưởng. Nên mới dạy rằng bài thơ có ý 1 là, ý 2 là, ý 3 là… Thế là thầy trò vui vẻ bốc thơ như bốc thuốc bắc, cho vào từng ô, từng ngăn rồi an tâm rằng mình làm việc rất khoa học. Tin rằng mỗi ô như vậy chứa đựng một ý nghĩa chính xác.
Không có cuộc tàn sát thơ nào man rợ hơn thế!
Mỗi áng thơ là một linh hồn, chứ không phải là một bó các ý tưởng.
Hay, nói như M.Jacob: “Các ý tưởng không liên quan gì đến thơ cả. Chính cái gì không thể nói ra, mới đáng kể…”
Hoặc, như P. Valéry: “Người ta gán cho nghĩa gì thì những câu thơ của tôi có nghĩa ấy. Nghĩa nào do tôi định, chỉ đúng với tôi, và không thể được ai thừa nhận. Có sự sai lầm trái ngược với tính chất thơ và còn có thể hủy diệt cả thơ, là dám quyết rằng mỗi bài thơ mang một nghĩa chính xác, độc nhất, và phù hợp hoặc đồng nhất với một ý tưởng nào của tác giả.”
Khi xem xét như vậy, làm sao còn có thể thô bạo với một áng văn, một bài thơ? Giờ văn chỉ có thể sống động khi lớp học biết cách đón đợi và sống với linh hồn của thơ văn.
Người thầy lúc ấy, khó thay, trở thành người biết gọi hồn.
Người thầy dạy văn trước khi là thế phải là tri kỷ của văn chương, người luôn luôn đồng hành với văn chương trong một tình yêu vô bờ bến. Đó là điều kiện tiên quyết.
Nếu không như thế thì tại sao không chọn con đường khác, sáng sủa hơn cho ta và cho mọi người.
Dạy văn là biết cách gọi văn gọi thơ như gọi hồn. Đọc áng thơ lên với toàn bộ âm thanh, giọng điệu, tiết nhịp, cảm xúc, hình ảnh, các va chạm của từ ngữ, các khơi gợi mà nó có… Hãy để chính linh hồn của bài thơ lên tiếng qua cách thế mà bạn trò chuyện với người bạn tâm giao.
Gọi hồn là trò chuyện với thơ. Xưa kia, Homer luôn luôn khởi đầu bài thơ của mình bằng câu:
“Hát lên đi, nữ thần Thơ ơi, và thác lời tôi kể lại chuyện đời…”
Người dạy văn phải biết cách gọi nữ thần Thơ như vậy.
Hát lên đi, Thơ ơi, hát cho chúng tôi nghe tình người…
Một khi được gọi với tình yêu, thì hồn thơ sẽ hiển linh và giờ văn sẽ trở thành giờ của tình yêu.
Văn học là Tình học.
Chẳng phải vậy sao ?
Nhật Chiêu
Nguồn: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home...

Đọc xong Những thiên đường mù của Dương Thu Hương trong một buổi sáng. Xong xuôi rồi thì thấy hoang mang, suy nghĩ lẩn thẩn. Tuy nhiên mình vẫn viết review nghiêm túc ở Reading Cafe, viết xong vẫn không rõ mình lên đồng cách nào ra lắm chữ nghĩa thế trong khi đọc xong đầu óc cứ như bị phủ sương mù.
08/04/2011
Bắt đầu đọc Hãy để ngày ấy lụi tàn của Gerald Gordon.
10/04/2011
Kết thúc Hãy để ngày ấy lụi tàn hôm nay. Nói chung thì cũng hay, nhưng nói chung nữa là chẳng có gì quá ấn tượng mà nói bây giờ tại vì mình không thích kiểu review giáo điều lắm.
Hôm nay cũng xơi xong Những cú siêu lừa của Arsene Lupin của Maurice Leblanc. Khi bắt đầu đọc có xảy ra tình huống hơi bi hài tuy nhiên vì lý do thể diện sẽ không nói ra đây. Về truyện này thì… không biết có phải do mình không có nhiều duyên nợ với trinh thám hay không mà dù là kiệt tác mình vẫn thấy tàng tàng. Chỉ có một chi tiết nhỏ. Trong truyện có một mẩu truyện về việc Lupin đối đầu Sherlock Holmes, nhưng khi mình google thì trong series truyện về Arsene Lupin không có ai là Sherlock Holmes cả, chỉ có Herlock Sholmes. Thực ra khi đọc mình hơi lăn tăn, không lẽ Maurice Leblanc lại dùng chính xác tên nhân vật của Conan Doyle vậy mà không bị vướng mắc gì sao. Nói gì thì nói Sherlock Holmes vẫn là nhân vật cỡ bự bự bự kia mà. Tuy nhiên nếu đổi thành Herlock Sholmes thì vấn đề sẽ khác. Không rõ có phải các bác dịch giả phóng tác hay không ?
17/04/2011
Mấy bữa nay có nhiều chuyện quá, nói chung ốm đau buồn bã đủ trò nên sách vở cũng chả rớ đến nhiều. Lần đầu tiên trên desktop của mình không có file prc nào, mà mình là đứa chúa lười dọn dẹp desktop, chỉ khi nó đầy tràn file download được mới đi sắp xếp, cũng có nghĩa là lâu lắm rồi chưa down… À, nhầm, vừa thấy một em rar chưa giải nén down cách đây hai ngày thì phải. Nhưng chưa đọc nên không nêu tên vô trong đây.
Rồi, không có file prc không có nghĩa là không đọc gì. Mình là tằm ăn dâu mà. Hôm bữa tự dưng vừa ăn cơm vừa vẩn vơ xem Tiếu ngạo giang hồ trên ti vi xong hứng chí đi ngó lại Kim Dung. Rút cuộc là trong hôm qua đã đọc xong Vô kỵ giữa chúng ta hay hiện tượng Kim Dung của Đỗ Long Vân, một phần của cuốn Kim Dung giữa đời tôi của Vũ Đức Sao Biển và truyện ngắn Việt nữ kiếm của chính đại ca Kim Dung.
Nói từ thấp đến cao trong thang độ thích thì mình xin đưa cuốn của bác Biển ra hàng một. Không dở, nhiều đoạn bàn rộng ra cũng hay, cho thấy bác kiến thức cũng rộng, có điều là viết không sắc. Mình đọc có cảm giác truyện Kim Dung như đại thụ thì cuốn này thì một dây leo bé con uốn éo bám theo trong góc khuất. Đại khái là không đủ lực để vươn lên cho mình một cái nhìn mới (hoặc đột phá) về truyện gốc. Ưu điểm nổi trội nhất là dễ đọc, dễ hiểu.
Hàng hai xin vời đến… Việt nữ kiếm. Khuyết điểm to đùng là… ngắn quá, véo véo quá, chưa kịp cảm gì hết thì đã ố á hết rồi. Không, mình không thích đâu, mình thích Phạm Lãi – Tây Thi – A Thanh phải thêm tí mắm tí muối cho mình cơ. :(
Cuối cùng là cuốn của Đỗ Long Vân. Tên sách thì nghe lâu rồi nhưng mình do xa xưa không đánh giá cao cuốn của bác Biển lắm nên nghe tới sách bàn truyện Kim Dung là động lực đọc tiêu tan luôn (giờ nhờ đọc cuốn này mà quay lại đọc cuốn bác Biển để so đó). Tên tác giả thì hôm rồi đọc thư tình Trịnh lãng mạn nhân trên báo mới thấy nhắc, thấy bác Núi khen bác Mây bình bác Chuông hay lắm lắm. Hay hơn sách bác Biển thật. Đọc phải ngẫm chứ không phải chỉ để biết.
Đang suy nghĩ có nên lướt luôn một, hai cái truyện ngăn ngắn khác của Kim ca ca hay không~~~

Vượt qua tính chất huyền bí của câu chuyện ấy, Tolle et lege trở thành lời mời gọi trân trọng người ta đọc một cuốn sách. “Hãy cầm lấy và đọc!” có thể xem là một thông điệp: hãy tiếp xúc trực tiếp với một cuốn sách, hãy tự trải nghiệm mà không bước qua một trung gian nào. Cùng với thức ăn để duy trì sự sống của cơ thể, con người còn cần thức ăn nuôi dưỡng cho tinh thần. Đọc là một cách nạp năng lượng cho sự sống tinh thần. Người tuyệt thực, không ăn uống, có thể chết. Người không đọc, không xem, không nghe cũng có thể “chết”, cái chết dần dần, êm ái, không dễ nhận ra.
“Em hãy cầm lấy và đọc”, đó là lời nói tin cậy của thầy giáo khi trao cho học trò một cuốn sách quý. “Con hãy cầm lấy và đọc”, đó là câu nói thân thương của người cha, người mẹ khi đưa cho con món quà ý nghĩa nhất. “Bạn hãy cầm lấy và đọc”, đó là lời sẻ chia của một người bạn muốn giới thiệu cho ta một cuốn sách hay.
Không phủ nhận vai trò ngày càng tăng của các phương tiện nghe nhìn trong thế giới hiện đại, chúng ta vẫn thấy rằng đọc là một nhu cầu không thể thiếu của con người. Con chữ trên trang sách hàm chứa văn hoá của một dân tộc, mang cái hồn thiêng của đất nước. Chữ kích thích trí tưởng tượng của người đọc, không bị cố định hoá trong một khuôn khổ, hình thể nào. Chữ gợi lên những tư duy hồi đáp, hô ứng hay phản biện. Chữ là cấu nối những thế hệ cách xa nhau trong lịch sử, những không gian văn hoá khác nhau, những tấm lòng chưa thông hiểu nhau, thậm chí còn nghi kỵ nhau.
Trang giấy và chữ in có sức hấp dẫn và sự kỳ diệu của nó. Chỉ là giấy và mực mà nó chứa đựng cả thế giới, phơi bày những bí ẩn của thiên nhiên, vũ trụ, xã hội và con người. Đọc sách là đọc thế giới và đọc cả tâm hồn con người. Đọc sách là đọc tha nhân và đọc chính bản thân ta. Nhờ đọc sách mà ta hiểu đời, hiểu người và hiểu chính mình.
Có những cuốn sách khiến ta thất vọng, hụt hẫng. Nhưng không ít cuốn sách làm ta hạnh phúc, hồi hộp và mê đắm. Đọc một quyển sách hay như bị cuốn vào một nỗi say mê, một niềm khoái cảm. Hành động đọc là cả một cuộc khám phá và chinh phục. Một nền giáo dục mà không khuyến khích và kích thích công chúng đọc sách là một nền giáo dục phiến diện, có thể sản sinh ra những con người què quặt về tinh thần, “những con người một chiều kích” như Herbert Marcuse đã nói.
Thời nay, với sự xuất hiện của internet và sách điện tử, cách đọc cũng đa dạng: đọc không chỉ là nhìn vào trang giấy và chữ in mà còn là nhìn vào màn hình chiếu sáng. Đó là thành tựu của văn minh nhân loại. Câu nói “hãy cầm lấy và đọc” có thể chỉ còn ý nghĩa tượng trưng, thay vào đó là “hãy nhìn vào mà đọc”… Dẫu bằng cách nào, điều quan trọng là trí tuệ và tâm tư ta gắn liền với ngôn ngữ, nhờ tiếng nói và chữ viết (cả sách nói và sách chữ nổi dành cho người khiếm thị) mà đánh thức những giá trị tinh thần.
Lâu nay chúng ta thường được nghe báo động về sự sa sút của văn hoá đọc. Giải quyết tình trạng này, cần phải tính đến cả hai phương diện: chủ thể đọc và đối tượng đọc, nghĩa là phải có người ham đọc và có sách hay để đọc, hai điều này tác động qua lại với nhau. Nếu chỉ có những cuốn sách dở thì hiển nhiên người đọc sẽ hờ hững. Ngược lại, nếu người đọc không được chuẩn bị nền tảng văn hoá cần thiết thì dù sách hay bao nhiêu vẫn là vô ích.
Xưa Mạnh Tử nói: “Tận tín ư thư bất như vô thư” (Tin hoàn toàn vào sách thì thà đừng có sách còn hơn). Đọc sách có thể đứng trước cơ hội hoặc nguy cơ, bởi vì đọc là một thử thách của trí tuệ. Để không bị mù quáng vì sách, chỉ có cách đọc trong sự chọn lựa, cân nhắc và phê phán. Đọc nhiều xu hướng, nhiều quan niệm khác nhau, để so sánh, đối chứng và phá vỡ sự cực đoan. Đọc để tiêu hóa kiến thức, sáng tạo và đưa chân lý, điều Thiện, cái đẹp đi vào cuộc đời.
Sách sinh ra không phải để được trưng bày, khoe của hay làm dáng. Sách cũng không nên trở thành một cổ vật rêu phong. Sách là để “lần giở trước đèn”.
Tolle et lege. Xin hãy cầm lấy và đọc.
Huỳnh Như Phương
http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home...

Các nhà doanh nghiệp trên lĩnh vực xuất bản dần dần nhận ra rằng loại tiểu thuyết “mì ăn liền” đó một khi đã được cung cấp đầy đủ cho các hiệu cho thuê sách thì hầu như không còn cơ hội được tái bản, thậm chí phải xuống đường nằm trên các chiếu sách đại hạ giá. Trong khi đó, những cuốn sách chất lượng cao, tuy số lượng in lần đầu không nhiều, nhưng sức lan tỏa ngày càng lớn, vì giá trị đích thực của nó sẽ bảo chứng cho những lần tái bản sau. Như vậy là thị trường cũng có cơ chế tự điều chỉnh và cách sàng lọc của nó đối với những sản phẩm tinh thần.
Trong thị trường sách lâu lâu vẫn rộ lên những đợt “thu hoạch” ngắn ngày, với đề tài này, với thể loại kia. Ở miền Nam trước 1975 có một dạo người ta đua nhau dịch tiểu thuyết kiếm hiệp, dịch sách bàn về tính dục. Sau chiến tranh cũng có những lúc tác giả này lên ngôi, đề tài kia trở thành thời thượng. Vấn đề không phải là kỳ thị một loại sách nào mà là tâm lý đổ xô nhau đề cao những cuốn sách chưa hề được thử thách. Đó là chưa kể lòng tham tiền khiến người ta viết và dịch những cuốn sách mà họ thừa biết là có ảnh hưởng tiêu cực đến phong hóa dân tộc và thị hiếu của bạn đọc.
Gần đây rộ lên câu chuyện về những dịch phẩm kém chất lượng gây phiền hà không ít cho những bạn đọc yêu sách. Khó có thể nêu lý do về thời gian cấp bách hay mức nhuận bút thấp để biện minh cho sự tắc trách của người làm sách. Một cuốn sách bị chê là sản phẩm thứ cấp có thể kéo theo sự ngán ngại của bạn đọc đối với những cuốn sách khác cùng xuất ra từ một xưởng. Chỉ vì vài cuốn sách tào lao mà một thương hiệu nổi tiếng bỗng giảm sút mức tín nhiệm, phải cố gắng lắm mới vực dậy được uy tín.
Hiện tượng “sách nhũn” không chỉ diễn ra trên lĩnh vực sáng tác hay dịch thuật mà đang lấn sang cả mảng sách biên khảo. Báo chí nói nhiều đến sách tham khảo dùng trong nhà trường như những sản phẩm được tái chế nhiều lần. Điều đáng buốn là do nhu cầu ôn thi của người học, loại sách dỏm đó đến nay vẫn chưa chịu “nhũn”, thậm chí còn được ấn hành tràn lan và tiếp tục ăn khách.
Về lâu dài, trong tình hình kinh tế có dấu hiệu chững lại, nếu không nói là bắt đầu suy thoái như hiện nay, thị trường sẽ không có cửa cho những doanh nghiệp làm ăn cẩu thả, tắc trách. Chỉ có sự cạnh tranh lành mạnh bằng việc cho ra đời những sản phẩm chính cấp mới bảo đảm con đường dài cho nhà doanh nghiệp. Những người làm sách chân chính không thể nào trước bạ thương hiệu của mình bằng cách dồn tâm sức cho những hiện tượng văn học nhất thời.
Tất nhiên, số phận của “sách nhũn” không dễ gì bị định đoạt một sớm một chiều. Trách nhiệm về mặt này chia đều cho cả hai: nhà làm sách và bạn đọc. Thời buổi thắt lưng buộc bụng, mỗi khi móc ví trả tiền cho một cuốn sách, có lẽ bạn đọc cũng nên cân nhắc xem giá trị của nó có xứng đáng đồng tiền bát gạo hay không. Đó cũng là cách vừa bỏ phiếu cho văn hóa đọc, vừa nhắc nhở người làm sách đừng phung phí giấy và mực in cho những tác phẩm sinh non, thiếu tháng.
HUỲNH NHƯ PHƯƠNG
Nguồn: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/