dung > dung's Quotes

Showing 1-29 of 29
sort by

  • #1
    Nguyễn Ngọc Thuần
    “Bố tôi vẫn nói, khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày.
    Ta được nuôi sống.”
    Nguyễn Ngọc Thuần

  • #2
    Đoàn Minh Phượng
    “Âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ”
    Đoàn Minh Phượng, Và Khi Tro Bụi

  • #3
    Thuận
    “... Ban ngày mọi thứ đều gớm ghiếc. Người ta lịch sự, mơn trớn, tô son đánh phấn, rắc nước hoa, đi xe đạp. Mẹ kiếp, xi-líp cũng cần mác xịn. Mình muốn đập tan tất cả các tôn giáo (phải ngu lắm mới thờ một thằng ngoẻo từ đời tám hoánh, một thằng chắc chắn không biết giấy toa-lét là gì). Nhưng đạo Phật không đến nỗi. Nếu nhà chùa cho tự do tình dục thì mình cũng trùm áo cà sa mấy năm. Tiện, chẳng cần mặc quái gì bên trong. Mà đầu cũng đã trọc sẵn...”
    Thuận, Vân Vy

  • #4
    Trần Dần
    “Tôi khóc những chân trời/ không có/ người bay/ Lại khóc những người bay/ không có/ chân trời.”
    Trần Dần

  • #5
    Trần Dần
    “Tình yêu / không phải chuyện / đưa cho nhau / ngày một bó hoa / Nó là chuyện / những đêm ròng / không ngủ / tóc tai bù / như những rặng cây to”
    Trần Dần

  • #6
    Trần Dần
    “Không biết, tôi đã đọc ở đâu, một í kiến về thời gian, như thế này: hiện tại được coi, như biên giới của hai KHÔNG. Cái KHÔNG thứ nhất là dĩ vãng, vốn đã có, bây giờ không có nữa. Cái KHÔNG thứ hai là tương lai, bây giờ chưa có, vì vậy bây giờ cũng không. Hiện tại chính là khoảng sột soạt giữa hai bờ vực ấy, giữa hai cái KHÔNG ấy. Cho nên hiện tại cũng không là gì cả.”
    Trần Dần

  • #7
    Phạm Công Thiện
    “Đi vào cầu tiêu là đi vào cõi chết; chỉ khi nào đi vào cõi chết mới có được nỗi cô đơn khôn cùng của lúc đi trong cầu tiêu. Đi vào cõi chết là cởi truồng ra, duỗi hai chân ra và ngồi trên địa cầu, để hồn bay lênh đênh trên không trung đóng chặt, tư tưởng loãng ra và biến mất theo tư tưởng loài người; ngoài cánh cửa cầu tiêu là nói chuyện, lựa lời nói chuyện cho có duyên dáng, thanh lịch và quý phái, hoặc lựa lời nói chuyện cho vũ bão, tục tĩu, hoang đàng cộc lốc, ngang tàng hoặc la hét lên hoặc nói khe khẽ thủ thỉ như đôi nhân tình đầu thu chớm lạnh; ngoài cánh cửa cầu là phải nói chuyện, nói chuyện để cho mặt trời vẫn mọc, để đi, đứng, ngủ thức, thở, ăn, đợi, yêu, ghét, và nhìn những chiếc tàu đi mất.

    Khi tới Rome, nhớ đến thăm mộ K...
    K. đã đi vào cầu tiêu ở Rome và đã đóng cửa lại và đã không còn nghe bên ngoài nói chuyện nữa.”
    Phạm Công Thiện, Trời tháng tư

  • #8
    Phạm Công Thiện
    “Chưa bao giờ tôi mệt như chiều hôm nay, tất cả trôi lềnh bềnh, tôi ngạt thở, tôi nằm dài trên giường trong cơn hấp hối tuyệt vọng. Sống, sống lên, tôi mệt quá rồi, mây trắng vẫn còn bay?”
    Phạm Công Thiện, Mặt trời không bao giờ có thực

  • #9
    Phạm Công Thiện
    “Cái gì làm tôi không hiểu, cái ấy làm tôi say sưa yêu dấu.”
    Phạm Công Thiện, Mặt trời không bao giờ có thực

  • #10
    John Lennon
    “When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.”
    John Lennon

  • #11
    Nguyễn Thế Hoàng Linh
    “Sự nặng nề chính là sự nặng nề trong cách nghĩ của mọi người về cháu. Để cháu tự sống và tất cả sẽ đều thoải mái.
    Ai có thể giữ được tuổi trẻ nếu bản thân họ không tự giữ mình. Những đòn tâm lí chỉ làm
    cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Chán ngán hơn rất nhiều so với hứng chịu sự thờ ơ của người dưng. Chán ngán vì làm phận con cháu cảm thấy mặc cảm và ích kỷ khi chán ngán.”
    Nguyễn Thế Hoàng Linh, Chuyện của thiên tài

  • #12
    Nguyễn Thế Hoàng Linh
    “sự ngu dốt hiếm khi lạc mốt”
    Nguyễn Thế Hoàng Linh, Hở

  • #13
    Nguyễn Ngọc Tư
    “Bà già bán khói cũng nói, sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy.”
    Nguyễn Ngọc Tư, Sông

  • #14
    Bảo Ninh
    “Trong giọng hát của Phương như đều đều hơi thở tâm hồn của một lớp thanh niên được sinh ra ở đời chỉ cốt dành cho cuộc chiến tranh bắt đầu từ ngày hôm ấy. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của một trong ba người linh nước mắt nặng nề ứa ra dưới cặp lông mày nhíu lại. Chiến tranh! Chiến tranh! ấy chính là tiếng gầm của biển trong suốt đêm bốn rạng mồng năm tháng tám. Bãi cát dài hình vòng cung ầm ầm sóng xô. Đột ngột hai đốm lửa bay chéo ra từ cùng một điểm trên trời tách thành hai làn chớp biếc vụt sa xuống. Những người ngủ trong bãi cát và ngủ trong lều vải đã thức cả dậy tới quây quần bên đống lửa đã lụi. Tất cả đều im lặng. dường như cùng nín thở.”
    Bảo Ninh, Nỗi buồn chiến tranh

  • #15
    Haruki Murakami
    “Pain is inevitable. Suffering is optional.”
    haruki murakami, What I Talk About When I Talk About Running

  • #16
    Nguyễn Ngọc Thuần
    “Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình.”
    Nguyễn Ngọc Thuần, Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

  • #17
    Đoàn Minh Phượng
    “Bạn đang buồn. Bạn nghĩ rằng nếu gặp được một người có lý tưởng lớn, một người đã đọc nhiều sách triết, hoặc đã đi tu, một người viết nhạc giỏi, hoặc làm thơ hay: sự hiểu đời, sự tinh tế của họ sẽ giúp bạn bớt buồn.
    Tôi đoán là họ còn buồn hơn chúng ta”
    Đoàn Minh Phượng

  • #18
    Đoàn Minh Phượng
    “Cái chết là một dấu chấm hết. Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết”
    Đoàn Minh Phượng, Và Khi Tro Bụi

  • #19
    Đoàn Minh Phượng
    “Có khi tôi nghĩ tôi không còn nhớ anh. Nhưng có khi tự nhiên, một khoảnh khắc kỳ lạ chợt trở về. Không phải là một câu chuyện, mà chỉ là một khoảnh khắc ngắn và rõ ràng. Anh ấy hay hút một điếu thuốc đến nửa rồi dụi tắt và bỏ nó vào túi áo để dành lúc khác hút tiếp. Rồi anh quên mất những nửa điếu thuốc ấy. Ngày xưa tôi thường thò tay vào túi những chiếc áo anh thay ra để lấy chúng đem vất đi. Nhiều năm sau khi anh chết, tay tôi chợt chạm lại những mẩu thuốc ấy trong tâm tưởng, có khi vẫn còn một chút ẩm ở đầu lọc đã nằm trong miệng anh khi anh hút nó. Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại. Nó là hiện tại.”
    Đoàn Minh Phượng, Và Khi Tro Bụi

  • #20
    Đoàn Minh Phượng
    “Tôi vẫn nhớ những thời khi tình yêu vẫn còn đó. Khi tôi nghe tiếng chim gọi nhau những chiều tối, hay tiếng còi của những con tàu chở than trên sông Rhein đi ngang qua thành phố, tôi tìm được chút ý nghĩa trong những âm thanh quen thuộc buồn buồn của một ngày. Hoặc khi tôi đi làm về nhà vào một chiều thu, bước vào một căn phòng chưa thắp đèn, nhìn thấy chút nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ và rọi qua cái ly nước bằng thủy tinh uống dở còn để trên bàn, tôi tìm được cái đẹp trong cái ánh sáng mong manh đó. Những đồ vật và những khoảnh khắc của cuộc đời được gắn lại với nhau bằng một thứ keo, nối lại với nhau bằng chút ý nghĩa, một chút tình yêu, khẽ khàng và ít đam mê, nhưng bàng bạc đủ để cho cuộc đời được nguyên vẹn.”
    Đoàn Minh Phượng, Và Khi Tro Bụi

  • #21
    Đặng Hoàng Giang
    “Họ muốn con mình có bằng cấp của Tây, nhưng nếu chúng thấm nhuần văn hoá và suy nghĩ phương Tây - ví dụ con gái không chịu lấy chồng hay con trai mà đi học triết học - thì họ sẽ rất hốt hoảng. Người Việt không muốn thành phương Tây đâu, họ chỉ mơ cuộc sống vật chất phương Tây mà thôi. Có thể nói là giấc mơ phương Tây bị mắc kẹt trong cái bảo thủ phương Đông.”
    Đặng Hoàng Giang

  • #22
    Đặng Hoàng Giang
    “Tử tế gồm hai phần: rộng rãi, kể cả khi tốn kém và tin tưởng, kể cả khi rủi ro.”
    Đặng Hoàng Giang, Thiện, ác và Smart phone

  • #23
    Đặng Hoàng Giang
    “Một không gian dân chủ cần có hai điều kiện. Thứ nhất, tất cả mọi người, bất kể vị trí xã hội, khả năng kinh tế hay trình độ học vấn, có khả năng lên tiếng... Thứ hai: khả năng lắng nghe nhau của những thành viên trong xã hội”
    Đặng Hoàng Giang, Thiện, ác và Smart phone

  • #24
    Đặng Hoàng Giang
    “Chúng ta hay có xu hướng bám lấy những người siêu phàm, những người được cho rằng một tay thay đổi thế giới, mà bỏ qua câu chuyện của những kẻ người trần mắt thịt như chính bản thân chúng ta, những người lê lết đau đớn ở cuối đoàn marathon, những người như em Ruby.
    Chúng ta bị thu hút bởi những người xuất chúng và nổi tiếng, chúng ta dễ rơi vào tâm lý chờ đợi, phó thác. "Cái thể chế này nó thế!," Chúng ta nói, và khoanh tay chờ đợi. Chúng ta đợi một Lý Quang Diệu mới xuất hiện để bộ máy công quyền trơn tru hơn, đợi một Mẹ Theresia mới để lòng tử tế nảy nở trong cộng đồng, đợi một Martin Luther King mới để sự bình đẳng được lan truyền trong xã hội”
    Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can

  • #25
    Đặng Hoàng Giang
    “Mỗi cá nhân phải xây dựng cho mình một la bàn đạo đức riêng, không thể trông chờ vào một cá nhân nào trở thành khuôn mẫu cho một xã hội. Trong một xã hội quá nhiều điều bất thường, từng người trước hết có thể đứng thẳng lên và sống một cuộc đời bình thường.”
    Đặng Hoàng Giang

  • #26
    Đặng Hoàng Giang
    “Không có những khái niệm và kiến thức cơ bản về nghệ thuật, người xem sẽ chỉ nhìn mà không hiểu, mà hiểu biết là một yêu cầu cơ bản để thưởng thức nghệ thuật. Các bom tấn nghệ thuật không có tác động trong việc nâng cao hiểu biết nghệ thuật của công chúng, do đó chức năng "dân chủ hoá" của chúng là hạn chế”
    Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can

  • #27
    Đặng Hoàng Giang
    “Một xã hội văn minh là xã hội kiềm chế được khao khát trả thù của các cá nhân.”
    Đặng Hoàng Giang, Thiện, ác và Smart phone

  • #28
    Đặng Hoàng Giang
    “Quyền riêng tư, đó không những là quyền "được để yên", mà còn là quyền được quên. Nó là quyền được phủ tấm màn của sự im lặng lên trên quá khứ.”
    Đặng Hoàng Giang

  • #29
    Đặng Hoàng Giang
    “Không có những khái niệm và kiến thức cơ bản về nghệ thuật, người xem sẽ chỉ nhìn mà không hiểu, mà hiểu biết là một yêu cầu cơ bản để thưởng thức nghệ thuật. Các bom tấn nghệ thuật không có tác động trong việc nâng cao hiểu biết nghệ thuật của công chúng, do đó chức năng "dân chủ hoá" của chúng là hạn chế.”
    Đặng Hoàng Giang, Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can
    tags: art



Rss