Goodreads helps you follow your favorite authors. Be the first to learn about new releases!
Start by following Phùng Quán.

Phùng Quán Phùng Quán > Quotes

 

 (?)
Quotes are added by the Goodreads community and are not verified by Goodreads. (Learn more)
Showing 1-30 of 33
“Nếu như cách mạng là một dòng sông, và cuộc đời của mỗi chiến sĩ là một con suối đổ vào dòng sông đó, thì các em lại là những tia nước nhỏ bé, bất ngờ vọt ra từ một kẽ đá, một vết nứt trên thân cây, hoặc trút xuống từ một đài hoa gió thổi nghiêng... Nhưng cái điều kỳ thú là những tia nước mỏng manh nhỏ bé ấy đã len lỏi hòa vào dòng sông Cách mạng hùng vĩ, lúc nào không ai hay.”
Phùng Quán, Tuổi thơ dữ dội - Tập 1
“Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vơ là phải chịu tù đày
Là gươm kề tận cổ súng kề tai...”
Phùng Quán, Tuổi thơ dữ dội - Tập 1
“Sống tranh đấu mà không sờn lao khổ. Chết huy hoàng mà không khuất phục ai.”
Phùng Quán
“Thưa anh, chúng em còn nhỏ, chưa làm được chi nhiều cho chiến khu thì trung đoàn cho chúng em ăn ít cũng được . Mỗii bữa các anh ăn một chén cơm thì chúng em ăn nửa chén thôi. Đừng bắt chúng em phải về nhà, tội chúng em lắm anh nờ...”
Phùng Quán
“Những hành động anh hùng, những tình cảm cao cả, những sự tích phi thường, là món ăn tinh thần tốt nhất, để nuôi dưỡng tuổi thơ”
Phùng Quán, Tuổi thơ dữ dội - Tập 1
“Thật ra các chiến sĩ nhỏ bé này đâu có cần đến những lời giải thích thật thuyết phục với lý lẽ thật thích đáng, điều mà lúc này chúng cần là được người chúng hoàn toàn tin cậy, khẳng định niềm tin, khẳng định chiến thắng. Mà khẳng định không phải bằng lý lẽ mà bằng thái độ, tình cảm. Bởi một lẽ, các em yêu Cách mạng, yêu Tổ quốc, yêu những lý tưởng cao đẹp của cuộc sống với tình yêu thơ ngây gần gũi như tình yêu cha, yêu mẹ, yêu ôn bà... Lẫn trong nỗi đau khổ, uất ức chân chính của người chiến sĩ khi cảm thấy mình phải tạm thời thua giặc có cả lòng tự ái của trẻ con khi bị thua một keo vật, một trận bóng đá...”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Đoàn Vệ Quốc Quân một lần ra đi

Nào có mong chi đâu ngày trở về

Ra đi ra đi bảo tồn sông núi

Ra đi ra đi thà chết không lui...”
Phùng Quán, Tuổi thơ dữ dội - Tập 1
“Cũng chưa bao giờ cái cảm giác bơ vơ, đơn độc, xâm chiếm và làm tan nát trái tim non nớt của nó như lúc này. Nó chỉ muốn òa khóc, muốn chết...”
Phùng Quán
“Đứa em trai thân yêu, người đồng đội nhỏ tuổi của chúng ta tuy đã hy sinh nhưng hiện vẫn còn đứng sừng sững trên đầu bọn giặc nước! Em đứng để làm chuẩn cho các đồng chí bắn trúng, và để nhìn chúng ta chiến đấu! Các đồng chí hãy cố gắng làm. sao cho đêm hôm nay, ngọn lửa các đồng chí thiêu đốt quân giặc, bốc lên thật to, thật cao, soi thật rõ cho cả thành phố nhìn thấy tư thế lẫm liệt của em.”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Bởi một lẽ, các em yêu Cách Mạng, yêu Tổ Quốc, yêu những lý tưởng cao đẹp của cuộc sống với tình yêu thơ ngây gần gũi như tình yêu cha, yêu mẹ, yêu ông bà... Lẫn trong nỗi đau khổ, uất ức chân chính của người chiến sĩ khi cảm thấy mình phải tạm thời thua giặc có cả lòng tự ái của trẻ con khi bị thua một keo vật, một trận bóng đá...”
Phùng Quán
tags: p3-5
“Mạ mình bán bún bò mà cũng được cậu làm vào trong cái thơ... Cậu tốt quá!”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Chú ta chết mà mặt cứ tươi rói, không ai dám nhìn lâu đau ruột quá!”
Phùng Quán
tags: p3-6
“Mạ mình bán bún bò mà cũng được làm vào trong cái thơ... Cậu tốt quá!”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Mạ ơi, Vệ Quốc Đoàn ta răng cũng đánh đuổi được tụi Tây, nước mình răng cũng được độc lập, mạ răng cũng được Chính phủ cho vô nhà thương to nhất, nhiều thứ thuốc quý nhất chữa cho lành bệnh suyễn... Mạ đừng lo chi mạ ơi”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Anh tin chắc là em sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Dẫn đường cho bộ đội đi tiêu diệt giặc nước cũng là đi tìm thuốc cho mẹ phải không em?”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Chưa chừng ngày đó, cũng nhưng biểu chiều mưa gió tầm tác như chiều ni, mạ co ro trong cái áo tơi lá, tay cách cái bị lác đựng cơm canh đứng đợi cha... đúng cái chỗ mà minh đang đứng đây cũng nên... Đời mạ khổ chi khổ lắm rứa mạ ơi!...”
Phùng Quán
“Toàn cảnh thành phố như được thu gọn lại dưới tầm mắt em. Em bỗng thấy cổ mình nghẹn lại, muốn khóc "Chao ơi! Huế mình đẹp biết mấy”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Mạ ơi, mạ dắt con đi trúng được con đường con đi tìm thuốc cho mạ trong đêm tối ni mạ ơi!”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Chu dáo, tân tụy , kỷ luật, đó là những đức tính Vịnh-sưa đã học được của chính trị viên trong những ngày tháng sống cạnh anh. Chết rồi, anh để lại cho nó cuộc sống mẫu mực, trong sạch, tốt đẹp, cùng tình yêu của anh qua hơi ấm chiếc áo trấn thủ ngày ngày nó vẫn mặc...”
phùng quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Nó kể, rồi chính nó cũng tự lấy làm ngạc nhiên. Cách mạng Tháng Tám với Vệ Quốc Đoàn sinh ra cho đời mình lắm chuyện thiệt. Nó tự nghĩ vậy. Không biết giờ trở đi còn thêm chuyện chi nữa không?”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Trong trận kịch chiến ở đèo Mũi Né, có một chú bé liên lạc trạc tuổi các em, đã trúng đạn hy sinh, chú ta chết mà mặt cứ tươi rói, không ai dám nhìn lâu, đau ruột quá!”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Nếu Cách Mạng là một dòng sông, và cuộc đời của mỗi chiến sĩ là một con suối đổ vào dòng sông đó, thì các em lại là những tia nước nhỏ bé, bất ngờ vọt ra từ những kẽ đá, một vết nứt trên thân cây, hoặc trút xuống từ một đài hoa gió thổi nghiêng... Nhưng cái điều kì thú là cái tia nước mong manh nhỏ bé ấy đã tự len lỏi vào dòng sông cách mạng hùng vĩ, lúc nào không hay”
Phùng Quán, Tuổi thơ dữ dội - Tập 1
“Thưa anh, chúng em còn nhỏ, chưa làm được chi nhiều cho chiến khu thì trung đoàn cho chúng em ăn ít cũng được . MỖi bữa các anh ăn một chén cơm thì chúng em ăn nửa chén thôi. Đừng bắt chúng em phải về nhà, tội chúng em lắm anh nờ...”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Súng quân ta bắn chặn không cho chúng ra lấy dù tiếp tế, và súng của chúng bắn yểm trợ nhau liều chết xông ra...”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Hồi ở Mặt trận An Khê, có một anh nhà báo nhận tớ làm em nuôi, dạy tớ làm thơ. Anh ấy bị đạn đại bác Tây, chết mất rồi. Thơ anh ấy hay ghê lắm. Mỗi lần nghe anh ấy ngâm thơ là nước mắt tớ cứ chảy ra.

- Như lúc ăn ớt cay ấy à?

- Không phải

- Như lúc về phép thăm mạ mà không được gặp mạ ấy.”
Phùng Quán, Tuổi thơ dữ dội - Tập 1
“những hành động anh hùng, những hành động cao cả, những sự tích phi thường, là món ăn tinh thần tốt nhất, để nuôi dưỡng tuổi thơ”
Phùng Quán, Tuổi thơ dữ dội - Tập 1
“Việc tổ chức các chiến khu ở các vùng rừng núi đều làm rất sơ sài. Lương thực dự trữ rất thiếu thốn. Ở Thừa Thiên lức rút lên núi, lương thực vẻn vẹn chỉ còn hai tấn gạo. Trong lúc đó số người ăn kể cả cán bộ, bộ đội, nhân viên các ngành, tự vệ chiến đấu, công nhân cơ xưởng có tới hai ngàn người...”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Mạ mình bán bún bò mà cũng được cậu làm vào trong cái thơ... Cậu tốt quá”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
“Mạ tớ bán bún bò mà cũng được cậu làm vào trong cái thơ... Cậu tốt quá!”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội
tags: p3-3
“hai người truyền tay nhau cái ống nhòm nhìn về phía người chiến sĩ thiếu niên hy sinh, đứng cao lồng lộng giữa bầu trời thành phố. Điều làm cho cả hai người hết sức ngạc nhiên là chắc chắn em đã bị bọn giặc giết mà làm sao em vẫn đứng thẳng được trên nóc lầu. Không chịu ngã?”
Phùng Quán, Tuổi Thơ Dữ Dội

« previous 1
All Quotes | Add A Quote
Tuổi Thơ Dữ Dội Tuổi Thơ Dữ Dội
4,319 ratings
Ba phút sự thật Ba phút sự thật
195 ratings