Vũ Phi Yên's Blog

April 4, 2020

NGƯỜI THƯ KÝ CỦA HITLER

Traudlb Junge là một phụ nữ đơn giản và khiêm tốn đến từ một miền quê nước Đức. Cha mất sớm và những khó khăn tài chính không cho phép cô theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật mà cô hằng mong muốn. Một sự tình cờ đưa cô đến Berlin, nhờ một người chú giúp tìm việc làm, tham gia vào một cuộc thi đánh máy và thắng cuộc. Không lâu sau, một người đàn ông nhỏ nhẹ, thân thiện như một người chú gặp phỏng vấn cô để tuyển một thư ký riêng. Người này tên là Adolf Hitler, và ông thuê cô để thỉnh thoảng đánh máy theo những đoạn ghi âm ông cần.
Khi chiến tranh kết thúc và Hitler tự tử trong hầm trú ẩn Führerbunker, cô trở lại với thế giới bên ngoài, với thế giới thật. Một thế giới nằm trong đổ nát và tro bụi.
​Cô đã cố gắng trốn xuống miền Nam Đức, nhưng rồi bị người Nga bắt ở Berlin. Nhưng cô vẫn chưa từng bao giờ là thành viên của Nazi, nên sớm được phóng thích và tiếp tục sống ở Munich.  Picture Không lâu sau, cô được thăm bia mộ của Die Weisse Rose (The White Rose), một nhóm Đức đối kháng tại Munich đã bị Nazi giết đến người cuối cùng. Đọc những dòng chữ khắc trên bia mộ, cô bị sốc khi nhận ra rằng đa số những người chết đó đều sinh cùng một năm với mình: 1920. Cùng lúc đó cô nhận ra rằng đối với cô, đối với thế hệ của cô, chẳng có cách nào lẩn trốn sau những viện cớ. Những người trong nhóm Die Weisse Rose ngang tầm tuổi cô. Họ chỉ khác nhau ở chỗ những người ấy đã thực hiện một lựa chọn có ý thức, là điều mà cô đã chưa bao giờ làm.
Cô nhận ra rằng tất cả những gì mình đã làm, mình đã dự phần vào, xét cho cùng thật sự là trách nhiệm của mình, không thể đổ lỗi cho “số mệnh của thế hệ” được. Cô không  trả lời phỏng vấn của bất kỳ ai cho đến tận khi sắp chết. Khi ấy, cô mở tâm sự với André Heller, một nghệ sĩ nổi tiếng người Áo. Vài ngày trước khi buổi phỏng vấn này được phát thanh, cô nói với ông rằng chỉ đến bây giờ - năm mươi năm sau vụ việc - cuối cùng cô mới có thể tự tha thứ cho chính mình. Ngày buổi phỏng vấn được phát sóng cũng là ngày cô chết.
Những mô tả của cô về những tuần cuối cùng trốn trong bunker cùng với Hitler cực kỳ thú vị ở chỗ chúng vô cùng chính xác và rõ ràng. Khi ấy dường như tâm trí, trí nhớ của cô hoạt động hoàn hảo như một máy quay phim. Cô nhớ rất nhiều sự kiện đến từng chi tiết nhỏ. Đồng thời cô cũng là người rất biết tự quan sát bản thân mình: cô biết đâu là những lỗ hổng khi mình không thể gợi nhớ được những hình ảnh của quá khứ. Và đây là những lời Traudlb Junge kể về cuộc hành trình kỳ lạ bầu bạn cùng Hitler trong hầm trú ẩn.
Sau những bức tường dày 11m, bom dội vào họ từ bên trái, bên phải, trên đầu. Hồng quân chỉ cách họ một vài rào cản cuối cùng. Từ hùng cứ hầu như toàn bộ châu Âu, quân đội của  Hitler đã đi đến chỗ hoàn toàn sụp đổ. Vậy mà, bất chấp tiếng bom rền và những thông tin gây bối rối đó, nhiều người bên trong hầm trú ẩn vẫn tiếp tục giữ vững thế giới ảo tưởng đầy hy vọng của họ. Họ hoàn toàn sống theo những khung suy nghĩ cũ, không cách nào nhìn nhận được sự thật. Bom đạn khói lửa không đủ mạnh để chọc thủng những phòng tuyến của chính tâm trí con người. Dù Hitler đã từng bảo Traudlb rời đi, cô vẫn từ chối. Suy ngẫm lại sự kiện kỳ lạ đó, cô nói: Tôi đã sợ phải rời khỏi sự an toàn phía trong hầm trú ẩn.
Đó chính là sức mạnh của sự mê mờ và cố chấp: chúng giữ chặt chúng ta bên trong những bức tường dày của tâm trí, không cho phép chúng ta kết nối với điều đang thực sự xảy ra ở thế giới bên ngoài. Việc Traudlb và những người khác tiếp tục ở lì lại vào những ngày cuối cùng thật vô cùng khó hiểu. Chính xác là cơ chế nào đã khóa chặt họ như vậy? Một cách để rút ra ý nghĩa từ bí ẩn này là hình dung những con người ấy đã bị kìm giữ trong bóng tối của mê mờ, thứ bóng tối làm tê liệt tâm trí, trái tim và lòng can đảm. Traudlb đã bị mất kết nối với con người thật của mình, bị cuốn vào chữ U ngược, Vắng mặt, một tình trạng xã hội bệnh hoạn.
Tải về (downloading): 
Traudlb mô tả cuộc sống trong hầm trú ẩn với rất nhiều chi tiết, cho chúng ta thấy những người trong đó tiếp tục những hoạt động sống thông thường như thể họ là những người máy. Họ tiếp tục có những bữa trà chiều, thậm chí còn tổ chức cả đám cưới giữa Hitler và Eva Braun (hai ngày trước vụ tự tử). Họ long trọng sống trong một tình cảnh hoàn toàn đứt kết nối với thế giới thực.
Mê mờ ( Không nhìn thấy - not seeing):
“Tôi bị đóng sau những bức tường, cách ly khỏi những thông tin mà tôi cần để có thể hiểu điều gì đang xảy ra. Lúc đầu, khi tôi đến hầm trú ẩn, tôi tưởng rằng mình đã đến sát nguồn của thông tin quan trọng. Chỉ về sau này tôi mới hiểu khi đó tôi đã bước vào điểm mù.”
Cố chấp và vô cảm (desensing):
Trong những năm cuối cùng của chiến tranh, Hitler luôn luôn du hành trên một xe lửa đặc biệt với những màn cửa luôn đóng kín để không mảy may nhìn thấy những tàn phá của chiến tranh. Tài xế của Hitler được lệnh luôn tìm những con đường đi qua những cảnh ít đổ nát nhất. Hitler cũng không muốn có hoa trong hầm trú ẩn, vì “tôi không muốn ở cạnh những xác chết”. Mỉa mai thay. Người đàn ông đã gây ra cái chết của năm mươi lăm triệu con người lại từ chối ở bên cạnh những bông hoa vì "không ưa sự chết". Picture Vắng mặt (absencing):
Traudlb không thể nhớ được những cảm xúc của mình vào những ngày cuối cùng. trong trí nhớ của cô, thường ngày sắc sảo như máy quay phim, dường như đụng phải những hố đen liên quan đến cảm xúc vào những ngày đó. Như thể toàn bộ cảm xúc đã bị xóa đi, hay bị đông cứng sâu bên trong lòng con người. Cô tả mình hành xử như cái máy không hồn, thực hiện những công việc hằng ngày đều đặn, bị nứt kết nối không chỉ với những sự kiện thảm họa bên ngoài mà còn với chính bản thân mình nữa. “Chúng tôi như những người máy. Tôi không nhớ mình có cảm xúc nào cả, như thể tôi bơi trong một khoảng giữa những hiện thực, và không còn là mình.”
Tự lừa mình (self-deluding):
Cả nhóm trong hầm trú ẩn mang những hình ảnh về hiện thực hoàn toàn khác với hiện thực bên ngoài và tương lai đang dần trải ra trước mắt. Rất nhiều cuộc họp được mở ra, bàn cãi trên những tiền đề hoàn toàn là ảo tưởng, và bởi thế không đi đến đâu cả. 
Trong trạng thái này, người ta không nhìn thấy mình là nguyên nhân của vấn đề, chỉ đổ lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh (blaming)
Phá thai (Aborting):
Ngược lại với việc tạo mẫu thử nghiệm là tìm cách đỡ cho tương lai ra đời, trong chữ U ngược, con người kết liễu và giết chết tương lai.
Cụ thể, người ta thử nghiệm Cyanide trên chó và  giết con chó trước tiên, sau đó là giết tất cả bọn trẻ, và lần lượt nhiều người tự sát trước khi Hồng Quân kịp đến.
Hủy diệt (Destroying - Annihilating):
​Sau khi Hitler đã tự sát, Traudlb kể rằng tất cả những người còn lại lặng lẽ ngồi cạnh nhau như những con rối mà người điều khiển đã buông dây và biến mất.
Những người quanh Hitler đã bị bẫy trong chữ U ngược, xoay quanh: tải về, tự che mắt, vô cảm, vắng mặt, tự lừa mình, phá thai, và phá hủy.
Chữ U vắng mặt (absencing) là chữ U phá hủy. Chữ U hiện diện (presencing) là chữ U tạo tác. Cả hai đều có tính chất tự củng cố chính mình. Chữ U tạo tác kích hoạt ba công cụ quyền lực là tâm trí mở (open mind), trái tim mở (open mind), và ý chí mở (open will). Ngược lại, chữ U vắng mặt có biểu hiện bệnh hoạn là bị gắn chặt với một sự thật, tâm trí đóng trong sự mù quáng;trói chặt trong sự lạnh lùng, kiêu ngạo kèm ghét bỏ;và ý chí cũng đóng quanh bạo lực và khắc nghiệt. Tóm lại, chữ U ngược mang đầy đủ những đặc điểm cốt lõi của những chế độ bảo thủ.

Đối với Traudlb, một câu hỏi vẫn cấn cái trong lòng cần được trả lời: Vì sao tôi đã không rời đi?
Sở dĩ cô không ra đi là vì đó là phản ứng của một người bị cuốn vào vòng xoáy Vắng mặt trong trải nghiệm của chính mình. Điều tương tự đang xảy ra ở quy mô lớn trên toàn thế giới. Với tâm trí đóng, trái tim đóng trong sợ hãi, xã hội loài người đang có biểu hiện bệnh hoạn và dần đi đến phá hủy. Cơ chế này thường gặp khi loài người bị đứng trước những trở ngại quá nghiêm trọng, khiến họ sững sờ, bị đóng lại và bị đứt kết nối.
Tình trạng tương tự có thể đột ngột đến với chúng ta bất chấp trước đó ta đã từng tỉnh thức. Chỉ cần chúng ta bị mất kết nối với sự chú tâm đến hiện thực, không quan tâm tới người khác, và để cái ngã của mình trở nên to nặng.
Người thư ký của Hitler bị chia cách khỏi hiện thực một cách rất dễ thấy sau bức tường dày 11 mét.
Đối với chúng ta, sự chia cách có thể không dễ dàng thấy như vậy.
Không ai dễ dàng nhìn thấy mình đang ở trong một điểm mù.
1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2020 23:05

April 25, 2018

Nghi thức cho chính mình

Ảo hay thực, một góc bình yên là điều ta luôn có thể tự tạo cho chính mình.  Với một nghi thức thích hợp, ta không chỉ có thể tự đem  lại cho chính mình cảm nhận bình yên, mà hầu như bất kỳ cảm xúc nào khác đều có thể: tự tin, hạnh phúc, yêu thương, phấn khích... Picture Vài lời nói, một cử chỉ (hoặc một bộ những cử chỉ) quen thuộc mà chúng ta thường làm vào một giờ nhất định, một hoàn cảnh nhất định, có thể được xem là một nghi thức (ritual/rite), và điều này có mặt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chứ không riêng gì trong tôn giáo. Nghĩ đến nghi thức, bạn có thể nghĩ ngay đến cảnh những gia đình theo Ky tô giáo cùng nhắm mắt cầu nguyện trước mỗi bữa ăn, hay người bạn lần nào cần xuất hiện trước công chúng cho một việc quan trọng cũng phải mặc đúng chiếc áo sơ mi đó, hoặc vận động viên quần vợt nổi tiếng Rafael Nadal có cách xếp hai chai nước của anh ấy bên cạnh sân bóng một cách chính xác theo thói quen riêng không đổi mỗi khi anh thi đấu. Những nghi thức rất phổ biến và có thể rất cá nhân. Đôi khi, ngay chính người thực hiện nó cũng lúng túng khi phải giải thích với người khác vì sao họ cần phải nói chính xác những câu đó, làm chính xác cử chỉ đó. Nhưng họ cứ cảm nhận sự thôi thúc muốn thực hiện. Nghi thức quen thuộc giúp họ cảm thấy tâm lý của mình được vuốt ve, và họ có được đúng trạng thái mình muốn vào mỗi lần thực hiện nó. Trạng thái đó có thể rất đa dạng, tuỳ bạn cảm thấy gì trong lúc lặp lại nghi thức đó nhiều lần đến nỗi thành thói quen, từ nghiêm trang, thành kính, đến tươi vui, có thể là thư giãn mà cũng có thể là phấn khích, tập trung...
Các nhà tâm lý có câu trả lời cho chúng ta rõ ràng và rất thú vị.

Picture Thứ nhất, trong một thế giới mà thông tin mới đến liên tục, mọi điều đều có thể đổi thay nhanh chóng, con người bị kích thích quá mức bởi những tương tác, tiếng ồn, ánh sáng… thì một điều có tính ổn định cao như Nghi thức có thể đem lại cho chúng ta sự cân bằng: một cảm giác trầm ổn, yên lòng, "mọi thứ vẫn như xưa".  Thứ hai, khi thực hiện một Nghi thức trước một hoạt động nào đó, ta sẽ khiến cho hoạt động này không còn vội vàng, lơ là. Với sự chú ý tăng lên, trải nghiệm trở thành đáng giá hơn. Khi lời cảm tạ được nói trước bữa ăn, cảm nhận ngon miệng tăng lên. Kathleen D. Vohs (Đại học Minnesota) và Michael I. Norton (Đại học Harvard) thực hiện một nghiên cứu vào năm 2013 cho biết, chỉ cần người tham gia nghiên cứu ăn sô cô la theo một cách thức đặc biệt (bẻ thanh sô cô la làm đôi, tháo bỏ vỏ giấy bọc của một nửa, ăn hết phần đó trước khi tháo vỏ bọc của nửa còn lại, và ăn hết), thì cảm nhận ngon miệng tăng lên hẳn. Nhóm người có thực hiện nghi thức này đánh giá sô cô la được ăn có chất lượng hơn, và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để mua. Điều chủ đạo có thể rút ra ở đây là: khi tâm trí chúng ta tập trung chú ý, không còn lơ là, mọi trải nghiệm đều trở nên sâu sắc hơn. Thứ ba, khi chúng ta thực hiện một Nghi thức bằng lời, nhiều lần, sự lặp lại đó giúp đưa thông điệp mà ta tự nói với mình sâu hơn vào vô thức, như một cách tự ám thị. Vì vậy, ta có sẽ có khả năng cao là ta sẽ làm được đó thật, sẽ đưa điều đó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Picture Picture Picture Đoạn trên là trích sách Yên và người bạn mới viết đang chờ NXB cho nhận xét. Dưới đây là hình chụp màn hình bài báo mới được đọc hôm nay, rất dễ thương. Có phần How to create meaningful rituals in your life, thú vị. Gửi các bạn cùng đọc chung cho vui. 
(Psychologies. UK edition - May 2018.)

Kể Yên nghe nếu bạn nảy ra ý nào hay hay về xây dựng một nghi thức cho chính mình hoặc cho gia đình mình, nhé! Cảm ơn bạn.  Picture Picture Picture Picture
​The time is 6.50am and I’m in my pyjamas making packed lunches in the half-light. The radio murmurs in the background; not loud enough to hear properly, but any louder and I would be completely awake, and it’s way too early for that. And then I hear the shout, which I cannot ignore – and have no wish to, either. ‘Big bed!’ The day doesn’t get under way in our house without it: a cuddle in the big bed for all four of us is a punctuation mark between the old day and the new; the calm before the storm. Only recently did I discover that it is also something else – it is a ritual. And, as such, it is more essential than I had ever realised.
How did I come to this awareness? A mother with children older than mine said something that echoed in my head for days: ‘The kids won’t do anything new with me now, but still love doing the “old” things.’ And by old things, she meant eating dim sum on the last day of the school holidays, or going to the same country cottage during the Easter break. These things are ‘allowed’ by her newly independent teenagers because they are touchstones that they can come back to. They are family customs. They are rituals.
Rituals, explains life coach Liz Goodchild, give us a chance to drop anchor in the turbulent seas of our chaotic lives, where we’re pulled from one thing to another without much Mindful intention. In contrast to the chaos, rituals are intentional. They are – like the beer I have with my husband at the kitchen table on a Friday night to mark the end of the week – decisions to make time and space to do things that matter and feel meaningful.
‘Rituals are like home: they are steeped in familiarity, comfort and a sense of safety’, says Goodchild. ‘And we are, as humans, on a primal level at least, driven towards these things. Think of how, at Christmas, we take the time to carefully and lovingly lay the table before we eat together, or how we play a particular board game – the same one we’ve been playing for 20 years’, she says.
‘The truth is, we could do these things at any other time of the year, but tend not to, because underneath the action of the ritual runs something far deeper: structure and routine. These help us to feel grounded and emotionally balanced, and we often feel out of whack without them. Rituals help us to remember where we come from and who we are.’
This is why, I suppose, my friend’s children will still do the ‘old’ things; the rituals, but shy away from anything new.
Heart connection
Ritual designer and creative facilitator Tiu de Haan, a ‘non-denominational celebrant’ who hosts workshops for organisations as diverse as the Law Society and the United Nations, sees rituals as a way of appreciating the moments that make up our lives. She views them as a ‘container’ around periods of time. In her TED Talk on the subject, she tells her audience: ‘Imagine a frame in an art gallery with a painting inside it. Take that frame and put it into your imagination instead. Now, make it invisible, make it amorphous, and make it fit around a particular time and space, then fill it with light, colour, sounds, words, tastes, thoughts and intentions – then close it. Give it a beginning and an end. You’ve just created a ritual.’ The point of the practice, she explains, is to value the moment – to stop and notice, and be present in the beauty of life. Rituals ‘connect people to their creativity, to each other, to their heart, and to the possibility of wonder’.
“ RITUALS ARE LIKE HOME: THEY ARE STEEPED IN FAMILIARITY, COMFORT
AND A SENSE OF SAFETY. WE, AS HUMANS, ON A PRIMAL LEVEL AT LEAST,
​ARE DRIVEN TOWARDS THESE THINGS “
‘It’s an ancient human need to honour life, love and death’, she says – and rituals allow us to do that. She describes one she created to mark her late mother’s birthday, when she released a ‘Happy Birthday’ balloon from the top of Primrose Hill, and watched it disappear into the London sky. ‘I saw it dance over the buildings and drift away and thought, “That’s just like my mum.”’

How to create meaningful rituals in your life
Life coach Liz Goodchild shares her ideas and advice for making the most of special moments
1 Remember, there are no rules for creating a ritual that works for you.
2 Set your intention. Ask yourself: what do I most want to feel right now in my life? Once you’re clear on that, ask: what could I do that would help me feel that way?
3 Think of what your senses would be experiencing during a meaningful ritual, and work out ways, or actions, to enhance those sensations.
4 For example, if your intention is to feel relaxed, then maybe your ritual involves a particular type of tea and a favourite mug. Or if your intention is to remember someone you love, maybe your ritual involves visiting somewhere that invokes happy memories of them, and doing something or touching an item that enhances closeness to them.
5 A ritual is more than a habit, it is something that you do intentionally, not unconsciously. So, after your ritual, savour it quietly and enjoy its soul-nourishing nature: it is a primal practice and unique to you. Remember its purpose in your life. lizgoodchild.co.uk
De Haan also designs rituals for the workplace, to invoke creativity and clarity, and help people ‘shift perspective and see the world afresh’.
It struck me that I also have a work ritual, for when I’m finishing an article. On my final draft, I work sitting in an armchair, and not at my desk. Maybe because that’s the point when what’s written becomes what’s read, and the chair is where I read.
Simple things
Rituals, such as ‘big bed’, don’t have to involve other people. A personal rite is for you alone, giving you the chance to centre yourself, whether it’s in the morning to prepare for the day, or in the evening to ‘decompress’ from it. ‘Rituals don’t have to be complex or take up a lot of time’, says Goodchild. ‘Perhaps a weekly walk to the shop to buy your favourite magazine, before flicking through it over a perfectly made latte brings you comfort.’
I think about this as I head to my friend Annie’s house. We have the same hairdresser, Louise, and, a couple of years ago, started having our hair done together at Annie’s. I bring pastries, Annie makes co.ee, and the three of us chat while Louise attends to our lowlights and highlights. It dawns on me that it’s not just a convenient plan, it’s a ritual. And, while I suspect my children won’t remember brushing their teeth in the morning, they will, I hope, remember our cuddle in the big bed. Similarly, I won’t recall the exact hair colour I chose, but I’ll never forget sitting at Annie’s kitchen table with my foils in, laughing until I choke on my pain au chocolat.
As De Haan says, life is made up of moments – let’s celebrate them.

The Psychologies team share their rituals
“ My son and I have created a Christmas Eve ritual of going down to Brighton Pier. We ride on the dodgems and eat noodles and candy floss. It’s something that we look forward to every year.
Suzy Greaves, Editor-in-Chief
“ Each morning, before I start work, I take one minute to look at the sea from my study window. I only get a glimpse of it, but it is enough to lift my Spirits and put me in the right frame of Mind for a productive working day.
Leona Gerrard, Deputy Production Editor
“ I’m not religious, but when I find myself in a church, I light votive candles for my mother, father and grandparents. I’m South African, and I’ve done this in churches all over the world. Somehow, it takes me home.
Vee Sey, Production Editor
“ On Saturday mornings, I wander around my home with my four-yearold, cleaning the leaves of our plants and giving them a stroke and sip of water. It’s a nice way to begin the weekend, which is usually full of comings, goings and necessaries.
Eminé Rushton, Wellbeing- Director-at-Large
“ Alongside my friend’s birthdays, I keep a note of the anniversaries of the deaths of loved ones – my father; a couple of close friends – and on the day, I sit down for a few minutes in a sort of meditation, sharing things with them, and remembering them.
Elizabeth Heathcote, Features Director
“ Several times a week, I walk to my local shops and buy fruit and veg from the greengrocer and fresh sourdough from the o.-licence (yes, really). It makes me feel connected to my town.
Leanne Bracey, Acting Picture Editor
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 25, 2018 07:17

January 31, 2018

Nói lại cho nghe

La reformulation (Phỏng dịch từ Metaphore, tác giả Olivier Lockert, trang 72 - 75). Nói lại cho người ta nghe điều người ta vừa nói cho mình nghe, chuẩn đến từng từ một, bằng đúng cái giọng mà câu đó vừa được nói ra, với tốc độ đúng như vậy, hướng phát thanh cũng không sai, thậm chí với cùng chất giọng địa phương của người ta, nếu có thể. 
Thế đấy, bạn hiểu rõ rồi nhé, đây là một việc không dễ dàng chút nào.  Đánh giá cho đúng thì đây là một cách rất hiệu quả mà ta có thể sử dụng để « đồng bộ » mình với người mà ta đang trò chuyện. Ta không chỉ cho người ấy nghe lại lời chính mình như tiếng vọng, mà người ấy sẽ thực sự cảm nhận rằng « Ồ, người này hiểu tôi ».
- Tôi thấy trong lòng có một khoảng trống mênh mông. 
- Vậy à, một khoảng trống mênh mông!
- Đúng vậy, một khoảng trống mênh mông.
Viết ra thì nghe có vẻ đơn giản đến ngớ ngẩn, nhưng trong thực tế thì thường là sau khi người ấy lặp lại câu thứ ba « - Đúng vậy, một khoảng trống mênh mông. », họ thường nhìn nhà trị liệu bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn cảm kích. Có thể đấy là lần đầu tiên họ gặp được ai đó nói y hệt lời họ nói, ai đó hiểu được thực sự họ cảm thấy gì!
Nếu sự việc chỉ cần khác đi một chút, nhà trị liệu đã cố diễn giải đôi chút để tránh đơn thuần lặp lại, hiệu quả đạt được có thể khác đấy, thậm chí đôi khi còn khiến người kia cảm thấy bị mếch lòng:
- Tôi nghĩ rằng làm người thì phải biết nhìn xa.
- Đúng vậy, anh thích nhìn bức tranh toàn cảnh của vấn đề.
- Không (cáu lên), tôi nói là phải nhìn xa cơ.

Thường thì ta và họ cùng nói về một thứ thôi, chỉ có điều là dùng từ khác nhau. Chỉ cọ xát bấy nhiêu là đã đủ kích thích những con người nhạy cảm rồi, khiến họ lại thấy một lần nữa không gặp được người hiểu mình. Cả cuộc đời này đâu đâu cũng thế rồi, và họ đã cất công đi gặp nhà tâm lý cơ mà! Nhà tâm lý phải khác chứ!
Khi làm chuyện lặp lại lời của thân chủ như thế, bạn « đồng bộ » mình với người đối thoại, khiến người này cảm thấy thực sự được thấu hiểu... ngay cả khi bạn thực tình không hiểu gì ráo. Và điều đó không quan trọng lắm đâu, bạn yên tâm. Chẳng hạn như nếu bạn tiếp chuyện một nhà khoa học, người này sẽ vui vì  mình thì thoải mái nói loại ngôn ngữ chen chuyên môn mà mình muốn, thế mà vẫn có ai đó ngồi trước mặt, lắng nghe, gật gù và thỉnh thoảng lặp lại lời họ. Dĩ nhiên làm sao bạn có thể hiểu biết như một nhà khoa học đã học hành chuyên sâu biết mấy, người ấy chắc chắn biết điều này và chẳng trông đợi gì quá cao đâu, bạn yên tâm.

- Tôi mất kiểm soát cuộc đời mình, và tôi sợ một kiểu apoptose, anh hiểu không?
- Anh sợ apoptose, vì đã thấy đời mình mất kiểm soát...
- Đúng vậy đấy. Cho nên tôi phải nhanh chóng chộp lại bánh lái cuộc đời mình.
- Đúng, không thể khác được.

Bạn có thể chẳng hiểu từ chuyên môn kỳ lạ kia là gì, nhưng người đó thì chắc chắn biết. Tinh thần họ sẽ từ từ hướng về giải pháp, một giải pháp cực quan trọng đối với họ mà, nói cho cùng, có là gì thì liên quan gì đến bạn đâu. Và bởi vì bạn lúc nào cũng hỗ trợ một cách ẩn dụ và biểu tượng thế thôi, vô thức của người ấy sẽ « tự điền vào chỗ trống » bằng những điều thích hợp. Bạn không cần biết biết cụ thể vô thức người ấy đã làm gì, người ấy có khi cũng không cần biết. Thật là tiện, phải không?

Dĩ nhiên, nếu cần thêm thông tin để hỗ trợ thêm hiệu quả, bạn cũng có thể xoay chuyển tình thế bằng cách chộp lấy các từ khoá, và đặt câu hỏi:
- Tôi cảm thấy mình mất kiểm soát cuộc đời mình, và tôi sợ một kiểu apoptose...
- Một kiểu apoptose?
- Đúng vậy, là chuyện tế bào tự chết chương trình khi tự thấy mình vô dụng hay biến chất, mất kiểm soát, teo đét...
- Tinh thần anh thấy mình teo đét lại vì vô dụng sao?
- Đúng là tôi sợ như vậy đấy. Tôi phải nhanh chóng chộp lại bánh lái cuộc đời mình thôi.
- Tôi hiểu. Quan trọng lắm!

Cứ như thế, người ấy sẽ từ từ giải thích những suy nghĩ của chính mình mà không cần bạn phải can thiệp nhiều lắm. Dĩ nhiên, bạn ngồi đó đặt câu hỏi chẳng phải vì cá nhân bạn tò mò về đời tư người ta, nhất là khi bạn lại là nhà trị liệu! Chủ đề có thể hấp dẫn đấy, nhưng bạn nhận tiền của người ta để hỗ trợ cơ mà, đâu phải để thoả mãn tính tò mò của mình. Có tò mò gì thêm mà không hữu ích cho trị liệu, bạn có thể hỏi sau, khi nào mà vai trò của bạn không còn là nhà trị liệu ấy.

Việc nói lại, lặp lại lời đối phương giúp bạn nhấn mạnh và khẳng định những gì người ấy nói ra. Do đó, bạn cần tránh lặp lại những từ, những đoạn nói về vấn đề. Hay ít nhất, nếu cần thiết phải nói thì nên dùng từ khác đi, nên chỉnh tí xíu, đây lại là phương pháp Tái định khung.

- Tôi sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện đó!
- Rõ ràng là trong tình trạng này, chị chẳng bao giờ làm được chuyện đó!
(thâm ý: Tình trạng của bạn bị tắc nghẽn, nhưng như vậy cũng không phải là đường cùng, nếu thay đổi tình trạng này, bạn có thể có cơ hội).

Ví dụ khác:
- Tôi nghĩ chuyện này không đời nào thành công!
- Đúng vậy, khi anh tin là chuyện này không đời nào thành công ...
(thâm ý: Nếu anh tin là không thể thì chuyện sẽ là không thể thôi. Nhưng có thể có những người không nghĩ như anh, và có thể họ thành công không biết chừng!)

Hay:
- Tôi nghĩ chuyện này không đời nào thành công!
- Đúng vậy, hiện nay thì chuyện này không thành công được. 
(thâm ý: Trong tình trạng hiện tại thì quá khó, nhưng nếu đợi một tí thì có chuyện gì mà không thay đổi đâu, nên chúng ta sẽ tính xem sự tình tiến triển ra sao và mai này cần làm gì).

Hay:
- Không thể nào! Không thể có chuyện ấy được!
- Đúng là có vẻ như chuyện ấy khó có thể xảy ra được.
(thâm ý: nhấn mạnh sự tình chỉ là « có vẻ », nhìn từ bên ngoài vào, theo một đánh giá của ai đó thôi, và biến nhẹ « không thể » thành (khó) « có thể »).

Trước khi bước vào những kỹ thuật kể chuyện rắc rối, chúng ta mà thành thạo những cách nói chuyện đầy tự nhiên hằng ngày như trên là công lực chắc chắn tăng đáng kể rồi, bạn đồng ý không? 
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 31, 2018 08:34

January 21, 2018

Tôi là ai?

Tôi là ai?
​Tôi hỏi câu này một cách đơn giản, như mọi người thường băn khoăn một chút năm mười bảy mười tám tuổi ấy, chứ không phải có ý làm khó gì ai. Thế mà hóa ra câu này không dễ trả lời chút nào, ngay cả đối với một người từng làm việc trong cả hai lĩnh vực y khoa lẫn tâm lý. Rõ ràng là chúng ta không ngừng đổi khác trong cuộc đời mình, bất chấp ta vẫn luôn mang một cái tên. Ai cũng biết là khi sinh ra, ta chỉ dài cỡ 50 xen ti mét thôi, cái đầu be bé chứa chừng 500 gam não, đôi mắt thì to và trông chúng ta thánh thiện ngây thơ. Bây giờ, nhìn vào hình ảnh bạn trong gương xem, hà hà, gương mặt lém lỉnh nào đang từ trong đó nhìn ra vậy. Thế thì đứa bé năm xưa ấy là ta nhiều hơn, hay ngày hôm nay ta mới là ta nhiều hơn?
Thế thì bà già hay ông già 80 tuổi mà một ngày nào đó ta sẽ trở thành ấy, với hầu hết mọi tế bào đã thay sạch nếu so với bây giờ, lại còn mất gần sạch cả răng, tóc rụng, gương mặt nhăn nheo. Khi đó ta sẽ là ta nhiều hơn, hay là bây giờ mới đúng nhất?
Ta nhanh chóng gạt qua chuyện định nghĩa Cái Tôi bằng tên họ, danh tiếng, các mối quan hệ, quần áo, xe cộ, điện thoại, v.v. Những ý nghĩ đó quá ấu trĩ (mặc dù nếu sơ sẩy là ta vẫn có thể bị dính bẫy, đau khổ vì những thứ ấy cứ như thể chúng định nghĩa ta vậy).
Gắn Cái Tôi với cơ thể xem chừng không ổn, vì sẽ nảy sinh câu hỏi cắc cớ là: Phần nào của cơ thể chứa Cái Tôi một cách rõ nét nhất? Chắc không phải là răng, tóc hay cái tay, cái chân rồi vì nếu mất đi những thứ ấy thì không ai có thể chối cãi rằng tôi vẫn là tôi. Bạn nào định nói “Trái tim” thì chầm chậm thôi, bạn sẽ tính sao với những người được ghép tim?
À ha, bộ não chứ gì!!! Nhiều bạn sẽ kêu lên. Khoan khoan, phần nào của bộ não cơ?
Louis Pasteur bị teo nửa bộ não sau tai biến, ông ấy có còn là “một nửa Pasteur”?
Với những bệnh nhân đã hôn mê rồi vì đã chết não: cái tôi của họ khi ấy đi đâu, trong lúc cơ thể họ vẫn còn thở đều đặn?
Đến đây thì các bác sĩ vẫn còn cãi nhau loạn lên ở các quốc gia. Cuộc tranh luận này chưa ngã ngũ được.
Thế là sẽ có ai đó rụt rè nói lên hai chữ Tâm hồn. Rụt rè là phải, vì những nhận xét của bạn sẽ vấp phải những nhà tâm lý thuộc đủ mọi trường phái khác nhau nữa đấy.
Tôi là nhân cách của tôi ư? Thế còn những người rối loạn nhân cách (loại Tránh né chẳng hạn), nếu đã được điều trị hoàn toàn hồi phục, vậy họ không còn là họ nữa sao?
Bạn có lẽ cũng không thể neo định nghĩa về bản thân mình vào những nhu cầu hoặc những giá trị được, vì chúng thay đổi cơ mà. Ý thức, vô thức cũng biến đổi.
Và nếu một người mất trí nhớ, không còn lưu giữ được ký ức, hoặc mắc bệnh tâm thần phân liệt, thì... Hãy hình dung bạn là người thân của họ. Một chiều nắng vàng nhàn nhạt, bạn ngồi bên hiên cầm lấy đôi tay họ, nhìn sâu vào đôi mắt họ, tìm ở đấy con người bạn từng biết, từng yêu thương.
Oh ! mon amour ouvre ton cœur. Tu m'entendras. Pardonne le mal que je t'ai fait. Je ne te quitterai plus jamais. Oui, mets ta main dans mes cheveux. Je vois du soleil dans tes yeux. Oh ! Mon amour. (Đây là bài hát của một anh chàng cố gắng gọi lại Ý thức của người bạn gái, một lần vì anh chàng phản bội mà cô đã hoá điên. Mình sẽ dịch và mời bạn nghe bài này vào một dịp khác nhé!)
Đây có còn là người cha, người mẹ, người anh/chị/em/người tình thân yêu mà ta đã sống cùng biết bao năm tháng cuộc đời, thương yêu oán giận đủ cả? Nếu Tôi là Tâm hồn, vậy người bệnh ấy không còn tâm hồn hay sao?
​Tôi vừa đọc một quyển sách về sáng tạo hay tuyệt của Dave Trott (tên là Ngấu nghiến nghiền ngẫm). Tác giả có kể về câu chuyện Con tàu Theseus, một đề tài suy ngẫm đặt ra bởi triết gia Plutarch.
Theseus, con tàu lừng danh ra đi để thám hiểm đến những điểm cực xa nhất mà con người có thể đến được lúc bấy giờ. Thật nhiều năm lênh đênh, chịu đựng bão tố vùi dập, con tàu hiển nhiên là tơi tả.
Thủy thủ đoàn thay dần từng bộ phận của con tàu, hư đâu thay đó. Cuối cùng, con tàu cũng về được đến nơi, và không còn mảnh nào của nó là nguyên xi như khi đã rời cảng năm xưa cả.
Rốt cục, còn tàu mới tinh năm xưa là Theseus, hay con tàu là lạ bây giờ? Hay là những mảnh tả tơi (mà thủy thủ đoàn đã giữ lại hết để làm kỷ niệm) mới là nó, dù chỉ còn là những tàn tích?
Picture Câu hỏi của chúng ta, rốt cục sẽ phải được trả lời như thế nào?
Điều này là quan trọng lắm, bởi câu trả lời sẽ quyết định ta hướng năng lượng của mình vào đâu, dùng cuộc đời mình để xây dựng điều gì. Phải, quan trọng đến như thế đấy!
#wsite-video-container-826678716483830571{ background: url(//www.weebly.comhttp://www.vuphiyen.com... } #video-iframe-826678716483830571{ background: url(//cdn2.editmysite.com/images/util/video... } #wsite-video-container-826678716483830571, #video-iframe-826678716483830571{ background-repeat: no-repeat; background-position:center; } @media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2), only screen and ( min-device-pixel-ratio: 2), only screen and ( min-resolution: 192dpi), only screen and ( min-resolution: 2dppx) { #video-iframe-826678716483830571{ background: url(//cdn2.editmysite.com/images/util/video... background-repeat: no-repeat; background-position:center; background-size: 70px 70px; } }
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 21, 2018 10:42

January 15, 2018

Bài ca vọng lên từ dưới cống

Picture Ú uuuuu! Hú huuuu!
Xuống cống cùng tôi một lát không, bạn hỡi?
Kệ cha cái bộ áo quần tinh tươm mà bạn đang mặc đi. Nó chỉ là một bộ quần áo, phải vậy không? Đừng nói với tôi là trong tủ áo của bạn không còn bộ nào khác, hoặc là bộ này bạn rất ưa thích và không dám mạo hiểm làm hỏng nó và rằng nếu làm hỏng nó bạn sẽ tiếc day dứt mà chết. ​Xuống cống cùng tôi một lát đi.
Để tôi kể bạn nghe 
trong lúc chân hai ta đều ngập trong nước lạnh nhớp
và lồng ngực bạn đấu tranh giữa hai luồng bản năng giờ đây mạnh ngang ngửa nhau: (1) thít chặt lại mọi vi phế quản, từ chối thở hít thứ không khí âm ty địa ngục này, và (2) dù sao thì vẫn phải mở hé chút ít để còn thu được tí oxy.
Chỉ bạn thôi, còn tôi vẫn thở (tôi đoán là) khá bình thường.
Cố giữ cân bằng và bình tĩnh nào. Tôi sẽ kể bạn nghe ...
Nào, cho tí nhạc nền!
----- Cảm ơn!
Lắng nghe đi bạn. Nhạc đã tắt rồi. Điều bạn đang nghe là Bài ca của Cống.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang thế. Thôi thì thế này nhé, mời bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng một chút đã.
Chắc bạn từng có những con mèo cưng, chó cưng, vào một lúc nào đó trong đời? Nếu xui quá, bạn chưa từng có, thôi thì hãy nhớ đến một đứa trẻ con chẳng hạn. Một thứ gì đó tròn trịa, xinh xẻo, dễ thương.
Một con mèo mũm mĩm thường to đầy một vòng ôm của bạn. Nhưng lông lá của nó làm nên 1/2 thể tích ấy rồi, thật ra thân nó bé có chút xíu.
Nhưng nếu ngâm trong nước cống này đến ngày thứ 10, nó sẽ to gấp đôi.
Bất kỳ cái gì rồi cũng thế thôi. Chết, không còn trao đổi chất nữa. Tim không còn đập thình thịch đều đặn và huyết quản cũng chẳng còn tiếng máu chảy rì rào. Nằm đó, trương phềnh trong nước lạnh, phát tiết ra xung quanh những làn khí và chất lỏng đặc trưng của một thứ đang dần phân huỷ... kỳ lạ thay, nó cũng thu hút sự sống.
Thu hút những loài giòi bọ và vi sinh nhỏ bé vốn có khả năng sống nhờ những điều ấy.
Có những loài như thế này, ríu rít đại tiệc trên một cái thây mèo chết. Rì rào, rùng rùng rung động, âm thanh lúc nổi lên lúc lặng đi như sóng triều, chỉ nghe được với những đôi tai đã thực sự quen thuộc.

Và "tách", tiếng đó là một tai nấm vừa tách ra khỏi chân, một thứ nấm đen nhờ xàm xạm. Nó là nấm đấy. Bạn bè nó thì nhiều loại ở trên kia, ở trên cái người ta gọi là mặt đất.
Có những loài nấm mỏng tang thanh thoát, bé tí trắng tinh như hoa Mạn đà la, thỉnh thoảng một ngày chợt đong đưa trước mắt những con người đủ may mắn để được chiêm ngưỡng cảnh đó.
Từng thân nấm như hoa mảnh vươn lên thật kiêu hãnh dưới ánh mặt trời.
​Còn nó thì ở đây. 
Cũng những tế bào, những dòng nhựa sống, một chu trình phát triển. 
Bạn bè nó cũng giỏi lấy dinh dưỡng từ lá hoai cây mục. Kiên cường. Cẩn trọng. Tiết kiệm. Chắt chiu. Khi đã thành nấm rồi thì ăn vào cứ phải biết là ngon. Đa số.
Nhưng có nhiều người gạt các bạn nấm ấy ra khỏi thực đơn của họ. Đầy âm khí, họ nói. Không sáng sủa. Không xứng đáng cho những con người cao nhã như chúng ta ăn.
Đám nấm kia còn bị xử thế đấy. Và nó thì ở đây.
Vì sao lại kẻ ở đấy đứa ở đây, nó không biết.

Lóc bóc... lóc bóc...
Nước chảy đấy.
Thanh âm đặc biệt, chẳng giống những tiếng róc rách suối sông (ồ, dĩ nhiên là không, người ta là cả dòng chảy lớn, leo lắt như nước cống đây thôi thì không dám sánh), mà cũng chẳng giống gì với tiếng nước róc rách chảy trong những hòn non bộ nhỏ bé xinh xẻo nơi những phòng khách nhà giầu.
Sệt.
Thối.
Tại sao cũng là những gì chảy ra từ thế giới bên trên kia thôi, mà xuống đây tất cả lại trở nên quấn quít, đặc sệt, đen quánh, đến cả tiếng chảy cũng nặng trầm?
Nước cống mang trong lòng những gì?
Sao người ta gọi những làn khí từ chúng bốc ra là không thể ngửi được?
Sao những điều này lại phải chịu phận tách ra khỏi lối sống bên trên, và vĩnh viễn chẳng được quay trở lại, trừ khi là xuyên qua cái chết? Phần hồn thì tự do. Và đến cấp độ dưới phân tử thì chẳng còn gì là tởm, là thối nữa. Bình đẳng. Tuyệt đối.
Cây nấm không biết vì sao cuộc này nó lại thế. Đám giòi bọ vi sinh rì rầm kia cũng không biết. Tôi cũng không biết.
Đã đủ rồi Bài ca của Cống cho đôi tai của một kẻ thuộc thế giới bên trên.
Về lại phòng khách với tiếng nước chảy róc rách và mùi tinh dầu tinh tế thanh cao của bạn đi. Nhớ thay ngay quần áo mới.
Và quên chúng tôi đi.
Cái chết luôn là ở phía trước, và tất cả sẽ tan rã đến cấp độ dưới phân tử. Gì chứ điều này thì chúng tôi được hứa chắc.
Cái tương lai đó không ai cướp đi được của chúng tôi.
​Chẳng cần bận lòng vì chúng tôi.
​Chào bạn.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 15, 2018 22:18

January 6, 2018

Thử thách

Nhân dịp mấy hôm nay rất hay dùng ẩn dụ "đeo chì vào chân" để trò chuyện cùng các bạn có dịp gặp, Yên đưa ở đây một ví dụ nhé. Theo chuỗi thử thách này thì kết quả ra sao à...
À...
Hết phần 1 thì hết cần uống cà phê lẫn Red Bull. Mất doanh thu của một số nơi, cản trở kinh tế phát triển.
Bạn có muốn cản trở kinh tế phát triển không?
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 06, 2018 05:00

November 1, 2017

And I'm feeling good

Birds flying high you know how I feel
Sun in the sky you know how I feel
Breeze driftin' on by you know how I feel. It's a new dawn
It's a new day
It's a new life for me yeah

It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me 
Ouh
And I'm feeling good
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 01, 2017 07:28

October 31, 2017

Bí kíp Trầm cảm, thứ thiệt

Có ai cũng pro giống tôi không, đã làm gì phải làm cho đến nơi đến chốn? Nói ví dụ chứ tôi mà trầm cảm thì cũng sẽ tìm cách làm việc này cho thật chuyên nghiệp, chứ không phải dạng đánh phấn cho thâm quầng mắt chụp seo phi lấy lời an ủi đâu nhé.
Sau đây có 1 hướng dẫn nho nhỏ rất thực tế, 3 điều cần làm và 3 điều nên tránh. Các bạn có máu pro trong người, ghét bọn rởm đời thì vào đọc ủng hộ cái ! Cảm ơn bạn  #wsite-video-container-671012549175568179{ background: url(//www.weebly.comhttp://www.vuphiyen.com... } #video-iframe-671012549175568179{ background: url(//cdn2.editmysite.com/images/util/video... } #wsite-video-container-671012549175568179, #video-iframe-671012549175568179{ background-repeat: no-repeat; background-position:center; } @media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2), only screen and ( min-device-pixel-ratio: 2), only screen and ( min-resolution: 192dpi), only screen and ( min-resolution: 2dppx) { #video-iframe-671012549175568179{ background: url(//cdn2.editmysite.com/images/util/video... background-repeat: no-repeat; background-position:center; background-size: 70px 70px; } }
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 31, 2017 04:27

April 1, 2017

COMME TOI

Ừ, bạn ấy cũng như con thôi...
Ngày ấy còn chưa lên tám, bạn ấy tên là Sarah, 
Đời bạn ấy đáng ra là mây trắng, là nhung, là hoa 
Mắt sáng chẳng khác con
Ngoan ngoãn, không nghịch phá
Chỉ là
Có những kẻ đã quyết định khác đi
Những êm đềm này
Chẳng còn gì cả.
Ừ con ơi, mắt bạn ấy thật sáng
Áo nhung cũng đẹp này
Làm dáng hơi mơ màng
Giữa trời chiều dịu mát
Cả mẹ cả người thân xúm xít vây quanh.
Tấm hình đã phai màu
Hạnh phúc còn toả rạng
Chiều dịu dàng buông khắp không gian
Bạn ấy thích nhạc gì nhỉ?
Mozart, mà có lẽ còn chưa bằng Schumann.
Như con thôi
Như con thôi
Con gái của cha
(Cha thích ngồi thật yên
Ngắm con ngủ say
Phiêu lưu trong giấc mơ chi chẳng biết)

Ừ, bạn ấy cũng như con thôi...
Cũng đi học dưới trường làng 
Học đủ công thức, quy tắc lăng nhăng
Thích nhất là đọc sách
Thích hát nghêu ngao về những chuyện cổ tích xưa lơ xưa lắc
Có những cô công chúa ngủ mãi trong rừng
Và những hoàng tử ếch.
Bạn ấy yêu búp bê
Cũng yêu những bạn bè rất thật
Có Ruth và Anna này
Và cả Jeremie, à, yêu cậu ấy nhất
Hai người sẽ cưới nhau cơ mà
Ở Varsovie (tính toán cứ như thật).
Như con thôi
Như con thôi
Con gái của cha
(Cha thích ngồi thật yên
Ngắm con ngủ say
Phiêu lưu trong giấc mơ chi chẳng biết)

Ừ, bạn ấy cũng như con thôi...
Ngày ấy còn chưa lên tám, bạn ấy tên là Sarah, 
Đời bạn ấy đáng ra là mây trắng, là nhung, là hoa 
Mắt sáng chẳng khác con
Ngoan ngoãn, không nghịch phá
Chỉ là
Có những kẻ đã quyết định khác đi
Những êm đềm này
Chẳng còn gì cả.
Cô bé ấy mắt sáng cũng như con
Tuổi cũng tầm tầm
Cũng ngoan như vậy
Chỉ là 
Chẳng như con
Được sinh ra lúc này, ở đây.
Cha ngồi thật yên
Ngắm con ngủ say
Con lại đang mơ gì đấy?

Elle avait les yeux clairs et la robe en velours
À côté de sa mère et la famille autour
Elle pose un peu distraite au doux soleil
de la fin du jour
La photo n'est pas bonne mais l'on peut y voir
Le bonheur en personne et la douceur d'un soir
Elle aimait la musique, surtout Schumann
et puis Mozart
Comme toi...
Comme toi...
Comme toi que je regarde tout bas
Comme toi qui dors en rêvant à quoi
Comme toi...


Elle allait à l'école au village d'en bas
Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois
Elle chantait les grenouilles
Et les Princesse qui dorment au bois
Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis
Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie
Et ils se marieraient un jour peut-être à Varsovie
Comme toi...
Comme toi...
Comme toi que je regarde tout bas
Comme toi qui dors en rêvant à quoi
Comme toi...







Elle s'appelait Sarah elle n'avait pas huit ans
Sa vie, c'était douceur, rêves et nuages blancs
Mais d'autres gens en avaient décidé autrement
Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge
C'était une petite fille sans histoire et très sage
Mais elle n'est pas née comme toi,
ici et maintenant
Comme toi...
Comme toi...
Comme toi que je regarde tout bas
Comme toi qui dors en rêvant à quoi
Comme toi...






----
​ She had light-coloured eyes and a velvet dress
[Sitting] next to her mother with the family around her
She poses distractedly in the mild sun of the end of the day
The picture is not good but you can see in it
Happiness personified and the sweetness of the evening.
She loved music, especially Schumann
And also Mozart
Just like you
Just like you...
Just like you, whom I'm watching in silence
Just like you, sleeping and dreaming of what?
Just like you...
She used to go to school in the village down below
She learnt about books, she learnt about laws
She sang about frogs and princesses
Asleep in the woods
She loved her doll, she loved her friends
Especially Ruth and Anna and especially Jeremy
And the would get married, one day, in Warsaw maybe.
[chorus]
Her name was Sarah, she was not quite eight years old
Her life was tenderness, dreams and white clouds
But other people had decided otherwise.
She had light-coloured eyes and she was your age
She was a well-behaved little girl, with an ordinary life
But she was not born - unlike you - here and now.
[chorus]
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 01, 2017 19:51

June 6, 2016

Cái bóng

Picture - Mẹ ơi, sao em ăn hết kem mà con không được ăn?
- Ngoan đi con, nhường em đi con, còn có một cây à. Mai mẹ mua nhiều hai anh em ăn nha.
Đứa lớn nuốt nước bọt, không nói gì. Bạn đoán xem, cái tham ăn có theo cái nuốt đó mà trôi đi được chăng?
Năm năm sau.
- Sao nó lại đi với Ba, con cũng muốn đi Hà Nội vậy?
- Có chỗ dư cho một đứa thôi à con. Mà năm nay con học thi căng lắm mà, em thì hè đâu có gì làm đâu, thôi nhường nó đi đi.
Rầm, thằng lớn đá cửa.
Năm phút sau, nó cũng phải xin lỗi mẹ, vì thể hiện như thế là hỗn, là không lịch sự.
Ừ thì nó càng ngày càng trở nên lịch sự và văn minh hơn. Mười năm sau, nó trở thành một anh đàn ông khuôn mặt êm ả, giọng nói nhẹ nhàng.
Nhưng bạn đoán đi, sự gây hấn trong lòng anh ta có thật là đã tiêu biến đi?
----------------------------

Mỗi lần ta thực hiện một lựa chọn nghĩa là chắc chắn đã có những cách giải quyết khác đã bị bỏ qua, không chọn. Mỗi lần một nhu cầu căn bản bị đẩy lùi, "nuốt xuống", vùi dập đi, là một lần trong ta dày thêm một phần BÓNG ĐÊM.
Mặt nạ dần được hình thành, là những cách xử sự được khuyến khích, được chấp nhận. Cái bóng của ta theo sau, âm thầm. Nó là ta, là những phần của ta đã không được cho sống dưới ánh mặt trời. Nó được nhét sâu vào vô thức đến nỗi chính ta chẳng ngờ là có.
"Nhảm nhí, làm gì có!" Có người thốt lên như thế. Điều bạn kể chẳng ai thấy được, lấy gì chứng minh là có thật?
À, có một số cách để thấy được Cái bóng đó.
Ta không được ăn kem, thấy cái đứa hớn hở ăn kem, ta ghét "Mặt mũi gì mà tham lam thế không biết. Cái đồ tham ăn!"
Ta cố nhịn không quay bài (Vậy là xấu, cha mẹ mà biết được thì...). Thấy đứa bạn quay bài, ta ước gì có thể vặn cổ nó, hoặc giá có cách gì tố cáo nó mà không bị bạn cùng lớp tẩy chay, chắc ta sẽ tố cáo nó ngay, "Thật là cái thằng trâng tráo".
Cứ thế, NT là thứ chân dài óc ngắn, thằng tỷ phú kia rõ hợm hĩnh - trông mặt ghét không chịu được...
Thế gian có muôn vàn điều đáng bất bình, thường thì có vài chục thứ khiến ta bứt rứt nhất, trông thấy chúng là ta khó ăn khó ngủ.
Chúc mừng bạn, bạn đã có một danh sách những đặc điểm của Cái bóng (Shadow) của bạn rồi đó. Cũng có khi Shadow được dịch là Phần tối, là Bóng âm. Những nét của Cái bóng của bạn được phóng chiếu ra khắp xung quanh bạn, cứ thấy nét nào của người đời na ná giống những gì bạn đã chôn chặt xuống vô thức là bạn ngay lập tức thấy bứt rứt. Ghét, cực ghét luôn ấy, nhưng chẳng hiểu sao đi đâu cũng gặp. Cứ như thể giữa ta và chúng có một sức hút nào đấy. Cũng có khi ta lại cảm thấy sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được từ những điều kỳ lạ, ví dụ một cô gái thật nam tính lại yêu một anh ẻo lả bánh bèo, hoặc một nàng mắt to dịu dàng lại ghiền xem wrestling, hoặc không thể rời mắt khỏi trận đánh nhau tình cờ thấy giữa đường.
Sự thật là: những phần không được thừa nhận, không được sống đàng hoàng tử tế với ta ấy, chúng sẽ lẽo đẽo theo ta như ma, vờn móng vuốt mà rằng "Sao lại chối bỏ chúng tôi"...
Eo ơi quá ghê!

Còn một cách khác để nhận ra Cái bóng: nó có thể thỉnh thoảng nhảy xổ ra và đâm cho chủ nhân của nó hoặc những người xung quanh những nhát đâm đê tiện. Đó là khi bạn nói lỡ lời một câu khiến sếp bạn muốn độn thổ, khi bạn ôm và nịnh vợ mà miệng chợt thốt ra tên người tình. Đó là những khi Cái bóng nhảy ra khiến bạn hành xử vô thức "cứ như bị ma làm", người xung quanh nhận ra và bảo cho bạn hay, bạn một mực không nhìn nhận điều đó là thật. "Em ghét mẹ anh như thế, nhưng nói thật nhé, em hung hãn giống hệt mẹ" - và người chồng có nguy cơ nhận dép guốc trên đầu chứ đương sự nhất quyết không thừa nhận.
Không phải họ biết mà chối - họ "vô thức" về điều ấy thật.
Picture Picture Ghê gớm hơn nữa, nhân loại chứng kiến không chỉ một lần chuyện fan hâm mộ chợt tung đạn vào người anh hùng vốn là thần tượng của mình. Có những khi một nhà tu được xem ngang bậc thánh chợt lộ ra cả chuỗi những hành vi tội lỗi ghê gớm. Có khi một người con rể - ngày thường hiền lành nhường nhịn - đột nhiên vung dao tàn sát cả cha lẫn mẹ vợ (điều này thường gặp còn hơn cả hai chuyện kia, vì những mối quan hệ thân thiết có khả năng ức chế một người rất cao, khiến họ phải đè nén, phải nhịn, phải giấu đi những đòi hỏi, những cơn tức giận).
Khổ là, những gì nuốt xuống chẳng thể tự tiêu đi.
Bạn có thể tin ở sự tồn tại của Cái bóng, hoặc không tin, tuỳ bạn. Nếu bạn tin, cùng trò chuyện với tôi tiếp nhé.  ​ Picture Phần lớn những vụ giết người là do bạn bè, người thân của nạn nhân gây ra. Thế đấy, chuyện gì cũng có hai mặt. Con người có thiện có ác, có Mặt nạ và có Bóng âm. Và ngay cả cái Bóng âm đi nữa, dù thường là những nét tiêu cực, nhưng cũng có khi nó chứa cả những điều đáng ra chẳng nên bị chôn vùi, có khi lại còn rất đẹp đẽ nữa.
Như chàng trai lúc nào cũng được răn dạy, thậm chí quát tháo "Là con trai thì không được khóc". Trong cuộc sống xã hội, chàng trở thành một người đầy gai góc và lý trí, điều đó không thể thay đổi được việc Bóng âm của chàng ứ đầy cảm xúc, thật nhạy cảm. Bạn đoán xem, khi chàng gặp một người phụ nữ giàu cảm xúc và mong manh dịu dàng, chàng sẽ cảm thấy sao? Ai có thể cản được họ bị hút đến với nhau như nam châm? Chẳng trách sao motif chuyện tình giữa Anh hùng cơ bắp và Công chúa mềm như bún lại tràn ngập truyện cổ, sách vở, phim ảnh.
Như cô bé nghèo luôn luôn bị người thân cười nhạo mỗi khi cô đọc một quyển sách về danh nhân, hay dại dột thỏ thẻ kể về những mơ ước cao xa. Cô nhạy cảm lắm, chỉ cần vài tiếng cười, vài lời diễu cợt chua cay là cô đã học ngay được bài học "Bạn là một con mèo, và nên cư xử như một con mèo". May thay, Bóng âm Sư tử của cô vẫn chẳng bao giờ chết hẳn. Cô trở thành một con "mèo lai sư tử" kỳ lạ, khi thế này khi thế khác, khi giỏi khi dở, lúc tự tin lúc tự ti, ít ai hiểu được vì sao. Cũng phải thôi, chính cô cũng có hiểu đâu! Picture Picture May mắn cho chúng ta, nhà tâm lý học Thuỵ Sĩ Carl Jung rất hiểu điều vừa được mô tả. Những tên gọi Mặt nạ (Persona), Bóng âm (Shadow) là do ông đặt tên. Và ông không chỉ kể chúng ta nghe tất cả những điều này như một lý thuyết thú vị.
Ông đã vật lộn với chính Bóng âm của mình trong suốt mười sáu năm trời.
Trong một quyển sổ bìa da màu đỏ to đùng, ông ghi lại từng giấc mơ, từng cuộc đối thoại và từng trận đấu của mình... cho đến nay đây vẫn là một mỏ vàng cho hậu thế nghiên cứu.
Quyển nhật ký ấy tên là The Red Book, mới được gia đình Jung công bố vào năm 2009, 48 năm sau khi Jung mất. Được scan cẩn thận từ bản gốc và phía sau là phần dịch sang tiếng Anh, quyển sách to bằng nửa cái bàn, nặng gần 5 kg, và có thể được mua qua Amazon.com.
Sau khi nhá hàng thế rồi thì hẹn các bạn đoạn sau: Chơi với Quyền lực bóng tối, ta sẽ trò chuyện khi có dịp nhé.
PS: là Chơi với Quyền lực bóng tối các bạn nhé, thế có nghĩa là hứa hẹn còn hay hơn cả môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà Harry Potter được học.
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 06, 2016 08:26

Vũ Phi Yên's Blog

Vũ Phi Yên
Vũ Phi Yên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Vũ Phi Yên's blog with rss.