Alan Phan's Blog

February 4, 2018

Người cha chỉ học hết lớp 3 đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào – Rick Rigsby

jorge-lopez-284336-768x512

Khi tôi đứng ngay sau cha mình nhìn cô ấy lần cuối, cha tôi đã nói với tôi 3 từ đã thay đổi cuộc đời tôi ngay trong ngày tang lễ "Con trai, hãy đứng vững. Con hãy cứ đứng vững. Dù biển cả có dữ dội đến thế nào, con hãy cứ đứng vững. Không riêng gì biển nước, chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con không được bỏ cuộc"



 


Tiến sĩ Rick Rigsby là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty riêng của ông, Rick Rigsby Communications. Rick Rigsby có một bài phát biểu mạnh mẽ và đầy cảm hứng về cách mà những lời dạy của cha ông đã hướng dẫn ông qua những thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời.

Người thông thái nhất mà tôi từng gặp trong đời chính là một người chưa học hết lớp 3. Người đã dạy tôi kết hợp giữa tri thức và sự khôn ngoan để tạo nên sức ảnh hưởng. Người đó chính là cha tôi, một đầu bếp bình thường.

Người thông thái nhất mà tôi từng biết là một người bỏ ngang chừng việc học để phụ gia đình làm nông. Nhưng không phải vì nghỉ học giữa chừng mà ông dừng luôn việc học. Mark Twain từng nói: "Tôi không bao giờ để việc học ở trường ảnh hưởng đến sự tự rèn luyện". Cha tôi đã tự học cách đọc, tự học cách viết.

Giữa chế độ Jim Crown phân biệt chủng tộc. Khi mà cả nước Mỹ đang còn trong giai đoạn hỗn loạn của cuộc nội chiến. Cha tôi quyết tâm đấu tranh và trở thành một người đàn ông. Không phải là một người da đen, da nâu, cũng không phải là người da trắng. Mà là một người đàn ông thực thụ. Ông thử thách bản thân để trở nên hoàn mỹ nhất có thể suốt cả cuộc đời. Tôi có 4 bằng Đại học, anh trai tôi là một thẩm phán nhưng chúng tôi không phải là người thông minh nhất trong nhà. Mà chính là cha tôi - người chưa học hết lớp 3.

Người cha chưa học hết lớp 3 đã thông qua câu nói của Michelangelo mà căn dặn chúng tôi "Ta sẽ không phiền lòng nếu các con chưa hoàn thành được mục tiêu lớn. Nhưng ta sẽ rất lo ngại các con đặt ra mục tiêu thấp mà đạt được". Một người mẹ miền quê dùng lời nói của Henry Ford để dạy con mình "Nếu con cho rằng con có thể làm được hay con không thể làm được, con đều đúng."

Tôi học được từ người cha bỏ học giữa chừng của mình những bài học tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa:

- Bài học thứ nhất "Này con, đến sớm hơn 1 giờ tốt hơn là đến trễ 1 phút"

Chúng tôi chẳng biết bây giờ là mấy giờ ở bởi vì đồng hồ ở nhà lúc nào cũng chạy nhanh hơn. Mẹ tôi kể rằng: "Gần 30 năm cha tôi rời nhà lúc 3 giờ 45 sáng". Một ngày bà hỏi ông lý do vì sao, ông trả lời "Có thể con trai chúng ta sẽ bắt chước được hành động tốt này".

Tôi muốn chia sẻ 2 điều với các bạn, Aristotle nói rằng "Những điều lặp đi lặp lại sẽ quyết định con người bạn". Do vậy, sự xuất sắc đến từ một thói quen chứ không phải chỉ là hành động. Đừng bao giờ quên chân lý ấy. Tôi biết bạn mạnh mẽ, nhưng nhớ hãy luôn luôn tử tế. Luôn luôn, đừng bao giờ quên điều đó. Đừng bao giờ làm mẹ bạn phải xấu hổ. Đúng vậy, nếu mẹ bạn không vui thì không ai vui cả. Nếu cha không vui, không ai quan tâm cả.

- Bài học thứ hai "Con trai, hãy đảm bảo cái khăn của người đầy tớ lớn hơn cái tôi cá nhân của con"

Cái tôi cá nhân là liều thuốc mê xóa tan đau đớn của sự ngu dốt. Nếu chưa liên tưởng mối quan hệ này thì để tôi nhắc lại lần nữa. "Cái tôi cá nhân là liều thuốc mê xóa tan đau đớn của sự ngu dốt. Tự cao là nỗi đau đớn của kẻ dại khờ"

John Wooden kiếm sống bằng việc làm huấn luyện viên cho đội bóng rổ ở UCLA nhưng ông được biết đến là người truyền cảm hứng mọi người. Và dù cho ông có những giải thưởng quốc gia hãy đoán xem ông ấy làm gì vào giữa tuần? Ông đến tủ đồ, cầm cây chổi và tự quét sàn phòng tập thể hình của mình.

Bạn muốn gây ảnh hưởng? Hãy tìm cây chổi của mình. Mỗi ngày trôi qua, hãy đi tìm cây chổi của mình. Hãy nuôi dưỡng động lực của mình theo cách đó. Nhờ đó, bạn có thể thu hút được người khác và sẽ có tầm ảnh hưởng đến họ

- Bài học cuối cùng "Con trai, rồi con sẽ phải có một công việc làm nào đó. Hãy làm cho đúng"

Tôi luôn được nhắc nhở rằng, tôi có thể tầm thường như thế nào. Hãy tự nói với chính mình mỗi ngày "Hướng lên những vì sao để trở thành phiên bản tốt nhất của mình". Đủ tốt không có nghĩa là đã đủ, phải cố gắng hơn nữa. Và tốt hơn cũng chưa phải là đủ. Nếu nó chưa là tốt nhất!"

Tôi xin được kết thúc với câu chuyện về bản thân mình đồng thời đúc kết những bài học. Sự khôn ngoan luôn đến từ những lúc không ngờ nhất. Khi bạn vấp phải hòn đá, hãy nhớ điều này: nếu bạn đấu tranh với nó, hòn đá ngáng đường cũng có thể trở thành một nền móng vĩ đại giúp bạn đứng vững và phát triển.

Tôi không lo rằng bạn sẽ thành công mà lo rằng bạn không bao giờ vấp ngã. Một người dám vượt khỏi nơi yên bình và tiếp tục trưởng thành chính là người sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tầm ảnh hưởng của mình.

Tôi xin giới thiệu với mọi người một người - người phụ nữ tuyệt nhất mà tôi chưa bao giờ gặp trong đời. Hồi đấy chúng tôi gọi cô ấy là "ngôi nhà bằng gạch". Hồi trước, phụ nữ không thích những người đàn ông lớn tuổi, mập mạp họ thích chỉ những chàng tiền vệ và hậu vệ điển trai.

Chúng tôi gặp nhau ở buổi khiêu vũ và tôi đã quyết định xin số điện thoại của cô ấy. Trina là người con gái duy nhất ở trường đại học cho tôi số điện thoại thật.

Chúng tôi đã đi từ Chicago đến Vallejo để cô ấy có thể gặp gia đình tôi. Khi cha tôi nhìn thấy cô ấy ông ấy kéo tôi ra ngoài và hỏi "Cô ấy có bị sao không? Tại sao lại yêu con?".

Vào những năm 70 ở California, tôi quyết định cầu hôn với cô ấy. Đáng nhẽ tôi phải tổ chức bên ngoài với nến và có socola. Nhưng tôi là một gã nhà quê, tất cả những gì tôi có một chai rượu từ trang trại Boone. Nhưng cô ấy đã đồng ý...

Chúng tôi kết hôn và có những đứa trẻ, cuộc sống của chúng tôi rất tuyệt vời cho đến một ngày, Trina biết tin mình có một khối u ở ngực trái. Là ung thư vú...

Sáu năm sau khi chẩn đoán bệnh, tôi và hai đứa con trai đến trước quan tài của mẹ chúng. Trong 2 năm trái tim tôi như chết đi. Nếu không vì tôi tin vào Chúa, tôi đã không đứng đây ngày hôm nay. Nếu không có 2 đứa con trai sẽ không còn lí do gì để tôi tiếp tục. Tôi đã hoàn toàn lạc lối. Đó là hòn đá to nhất mà tôi vấp phải. Bạn có biết điều gì khiến tôi đứng vững không? Đó là lúc tôi nhận được lời dạy của cha mình.

Tôi chưa bao giờ thấy cha rơi nước mắt, nhưng khi chúng tôi đứng trước quan tài ông đã khóc. Cứ như Trina là con gái ruột không chỉ là con dâu của ông. Khi tôi đứng ngay sau cha mình nhìn cô ấy lần cuối, cha tôi đã nói với tôi 3 từ đã thay đổi cuộc đời tôi ngay trong ngày tang lễ. Đó là bài học cuối cùng mà ông dạy tôi "Con trai, hãy đứng vững. Con hãy cứ đứng vững. Dù biển cả có dữ dội đến thế nào, con hãy cứ đứng vững. Không riêng gì biển nước, chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con không được bỏ cuộc"

Và ngày hôm nay khi nói chuyện với các bạn, tôi vẫn nhớ rõ những lời nói cuối cùng của vợ tôi. Cô ấy nhìn vào mắt tôi và nói "Em không quan tâm mình sẽ sống được bao lâu nữa. Điều quan trọng nhất với em là em sống như thế nào."

Tôi hỏi các bạn 1 câu, 1 câu mà tôi đã được hỏi cả cuộc đời bởi cha mình "Bạn đang sống như thế nào?" . Mỗi ngày các bạn hãy tự hỏi mình "Bạn đang sống như thế nào?". Đây là những điều mà một đầu bếp sẽ khuyên bạn:

- Rằng bạn đừng phê phán
- Rằng bạn hãy luôn đến sớm
- Rằng bạn hãy tử tế
- Rằng bạn hãy đảm bảo cái khăn của người đầy tớ đủ lớn và được sử dụng

Và nếu bạn phải làm điều gì đó, hãy cứ làm đi. Bạn không bao giờ sai khi làm những điều đúng đắn. Rằng cách bạn làm điều gì đó nhỏ nhặt cũng là cách bạn thực hiện tất cả mọi chuyện. Và theo cách đó bạn sẽ dần mở rộng sức ảnh hưởng của mình.

Sự khôn ngoan đến từ những nơi không ngờ nhất. Hãy tiếp tục tìm kiếm sự khôn ngoan mỗi ngày. Và tự hỏi chính mình mỗi tối rằng "Mình đang sống như thế nào?"

Nguồn: Goacast
Vietsub by happy.live​

The post Người cha chỉ học hết lớp 3 đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào – Rick Rigsby appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 04, 2018 19:44

January 28, 2018

Em sợ rồi sẽ giống bố mẹ…

tranh đông hồ hiện đại (2)

Em chán quá bỏ ngang miếng dưa rồi về. Mẹ chắc chẳng thương em, mấy quả dưa trong vườn nhà cũng trồng cùng ngày với dưa ngoài ruộng mà nó bé bằng con chuột nhắt. Đợi đến bao giờ em mới được ăn.



Đề thi môn văn học kỳ 2 : Hãy tả về công việc thường ngày của em và gia đình.

 

tranh đông hồ hiện đại (2)


 

Sáng nào cũng vậy, khi con gà trống nhà em gáy te te là mẹ em trở dậy lục tục chuẩn bị ra đồng. Mấy năm nay mẹ em cứ dậy là kêu đau người, đau đầu liên tục.

Mẹ thường ca cẩm với bố, ông to xác thế, sao không chăm bẵm mấy sào rau cho tôi, ngày nào tôi cũng phải quần quật từ sáng đến tối ngoài đồng, tôi sắp chết rồi ông có biết không?

Bố em cũng đã dậy từ lâu, ông đăm chiêu nhấp một ngụm rượu sếch (ở quê em uống rượu vã không có đồ nhắm thì gọi là rượu sếch) rồi bảo mẹ:

- Bà phải chịu khó mà cày cấy, tôi ở nhà còn đàn lợn, gà rồi lại còn bán quán lòng lợn tiết canh, vất vả lắm thay.

Mẹ em không nói không rằng, chuẩn bị quần áo, khẩu trang kín mít rồi ra đồng.

Ở đồng, mẹ em trồng nhiều rau muống, rau cải với xu hào, thi thoảng bà còn tăng gia thêm cả vài sào dưa hấu. Mùa nào cũng vậy, rau xanh mơn mởn, lá nảy mượt mà.

Em rất muốn giúp mẹ nhưng cứ hễ thò mặt ra đồng là mẹ em đuổi em quầy quậy, bà bảo:

- Về ngay, cái thằng ranh kia, chỗ sung sướng thì mày không ở lại đâm đầu ra đây. Mày có muốn chết sớm không con.

Em hỏi mãi thì mẹ mới nói thật:

- Con ơi rau nhà ta chỉ có 1 luống ở gần nhà ăn được, mấy sào này phải phun thuốc cho nó lớn nhanh, bán nhanh thì mới có tiền cho mày ăn học. Mẹ ngày nào cũng ra đồng, cũng phun thuốc nên đầu hay đau nhức, cơ thể mệt mỏi, mắt mờ, tai ù, chân chậm... chẳng biết rồi mẹ sống được để chăm bẵm mày đến bao giờ.

Em thương mẹ quá nhưng chẳng biết làm gì giúp mẹ. Em còn bé chưa phun được thuốc sâu.

Ruộng rau của nhà ăn khác hẳn với những luống rau mơn mởn đang chuẩn bị thu hoạch để bán.

Nghe mẹ nói em mới biết, hóa ra kiến thức sinh học trong mấy cuốn sách giáo khoa cô giáo vẫn dạy chẳng còn đúng nữa.

Sách dạy trồng rau muống, rau cải, su su, rau ngót, rau cần... phải 1, 2 tháng mới cho thu hoạch còn rau của mẹ em cho thu hoạch chỉ 4, 5 ngày.

Hôm trước em thấy mẹ phun thuốc chì chạt, sáng hôm sau đã thấy rau xanh mơn mởn rồi mẹ cắt xoàn xoạt đem đi chợ bán.

Em thèm ăn mấy mớ rau đó lắm vì nó xanh và mướt nhưng mẹ toàn bắt em phải ăn luống rau còi cọc quanh nhà.

Một hôm vào vụ dưa, em đi học về ngang qua ruộng dưa gần nhà, đói và khát nước quá nên em nhảy xuống vặt tạm một quả định ăn cho mát.

Ai ngờ đang hí hoáy thì mẹ em chạy từ đằng xa lại kêu như cháy nhà, bà la lên bai bải:

- Ối con ơi mày không thương bố mẹ nữa sao, muốn ăn thì về luống dưa ở vườn mà ăn chứ mẹ có tiếc con đâu. Mày ăn quả này vào sau này con có mệnh hệ gì mẹ sống làm sao được.

Em chán quá bỏ ngang miếng dưa rồi về. Mẹ chắc chẳng thương em, mấy quả dưa trong vườn nhà cũng trồng cùng ngày với dưa ngoài ruộng mà nó bé bằng con chuột nhắt. Đợi đến bao giờ em mới được ăn.

Ra đồng giúp mẹ không được, em muốn về nhà để phụ bố. Nhưng bố em cũng chẳng khiến. Ông và mấy chú hàng xóm giết lợn rất nhanh và thạo.

Hàng chục con lợn lúc bắt về nó kêu eng éc điếc cả tai nhưng bố chỉ hòa hòa cái thuốc gì đó cho chúng uống là con nào con ấy ngủ lăn quay.

Chờ cho lũ lợn ngủ hết ông mới sai mấy chú giúp việc bơm nước vào mồm lợn cho bọn nó no ễnh bụng lên.

Đợi một lúc lâu cho lợn ngấm nước bố em mới sai các chú đem đi mổ.

Chú Tỉn là chú họ của em hay bảo:

- Bây giờ có cái chiêu bơm nước này hay thật, một con lợn lãi được bao nhiêu từ nước lã. Cái thuốc an thần này cũng đúng là lợi hại, mổ con lợn cả tạ mà chả phải vất vả, thịt lại được giữ lâu, rất tươi mầu.

Mang tiếng là nhà bán thịt lợn lại bán cả lòng lợn tiết canh đầu ngõ nhưng em chẳng bao giờ được ăn miếng thịt, miếng lòng nào.

Hễ em ho he ra quán bảo bố:

- Bố ơi con đói.

là ông lại quát ầm lên:

- Vào nhà xem còn cơm nguội không, ăn tạm đi con ạ, thiếu chất tí cũng được còn hơn ăn thịt lợn này thừa chất. Mấy cái nước lã với thuốc an thần bố bơm vào lợn đã ăn thua gì, ở chỗ nuôi người ta còn cho lợn ăn toàn chất cấm, thuốc kích thích tăng trọng, lợn nuôi có 2 tháng mà được non 1 tạ. Lợn này là lợn thuốc đấy con ạ.

Thế là ngày nào em cũng chẳng được ăn gì, dù toàn thứ nhà em làm. Ăn gì bố mẹ em cũng cấm chỉ sợ em phải thực phẩm bẩn ngộ độc, ung thư.

Sao em khổ thế?

 

tranh đông hồ hiện đại (3)


 

Hôm trước, bác hàng xóm có tổ chức đám cưới cho con trai lấy vợ ở làng bên.

Tiệc cưới rất vui nhưng đến lúc ăn cỗ thì hai họ đánh nhau ầm ĩ.

Lệ làng em là khi làm cỗ cưới, nhà trai nhà gái đều phải góp thực phẩm để mâm cỗ thêm ấm cúng, tình nghĩa chan hòa.

Vào tiệc, bố chú rể gắp một miếng thịt gà vào bát của bố cô dâu rồi bảo:

- Đây, đây, mời bác xơi miếng thịt gà, gà nhà bác thì mời bác xơi trước mới phải phép.

Bố cô dâu hình như đã nóng mắt lắm nhưng vẫn cố kìm chế.

Ông lại gắp miếng thịt lợn rồi bảo:

- Mời bác xơi miếng thịt lợn nhà bác, tôi cung kính nhường bác ăn lợn nhà bác trước.

Hai bên thông gia cứ đùn đẩy cho nhau nhưng chẳng ai dám ăn gì.

Bố cô dâu ngà ngà say rồi đỏ mặt tía tai nói:

- Thịt lợn nhà nó mà nó không dám hốc, nó định lừa cho cả họ nhà mình ăn để mình chết sớm à?

Thế là cả hai họ lao vào đánh nhau.

Bố chú rể và bố cô dâu vật lộn với nhau rất hăng, ông thì cầm miếng thịt gà, ông thì cầm miếng thịt lợn cứ đòi nhét vào mồm nhau xong rồi hét toáng lên:

- Hôm nay tao cho mày chết, hôm nay tao cho mày chết.

Đám cưới lẽ ra là ngày vui mà cuối cùng bung bét hết. Cả hai họ đói ngao lên rồi vác bụng rỗng đi về. Họ nhà giai thì chê thực phẩm nhà gái bẩn, nhà gái thì bảo mấy con lợn tăng trọng vù vù của nhà trai ăn sao được. Cô dâu chú rể khóc hết cả nước mắt.

Em với thằng Tủn đi xem đám cưới từ sáng mà phải đem cơm nắm rang muối trắng để ăn.

Cả mấy năm ăn chay trường như vậy em với Tủn với nhiều đứa trẻ nữa trong làng đều gầy giơ xương, má hóp, đít tóp, da xanh tái hoặc vàng bủng.

Chiều nay khi đi học về ngang ruộng dưa, em với Tủn đói quá bèn ngồi xuống bờ để thở.

Cô bảo chúng em bị suy dinh dưỡng rồi, nếu bố mẹ các em cũng như nhiều người nông dân khác không thay đổi cách trồng trọt, chăn nuôi thì sớm muộn gì cả lớp, cả trường sẽ có nguy cơ bị ung thư.

Ung thư thể chất đã đáng lo nhưng ung thư tâm hồn còn đáng sợ hơn gấp bội.

Em và Tủn chưa hiểu rõ ung thư tâm hồn là như thế nào. Em chỉ thấy đói, đói và thèm bát canh bầu mẹ nấu, thèm đến ứa nước miếng đĩa thịt gà thơm phức bố luộc cho ăn.

Tủn thì bảo, nó mơ được chạy chân trần trên bờ ruộng thơm mùi cỏ mật, thèm miếng dưa hấu mát lành, thèm bầu trời xanh mát không có mùi thuốc trừ sâu. Hai đứa cứ thế nằm trên bờ ruộng kể về nỗi thèm thuồng bình dị của trẻ thơ.

Hình như chúng em đói lả và ngất đi. Trong mơ em vẫn nghe thấy tiếng mẹ khóc nấc lên rồi kêu thảm thiết:

- Ối con ôi sao mà ra nông nỗi này, sao hai đứa nằm thiêm thiếp ở đây.

Em muốn nói với mẹ, con chỉ đói lả đi thôi, chỉ cần mẹ cho con ăn miếng dưa hấu là sẽ tỉnh lại ngay. Thế mà mẹ nhất quyết không cho em ăn.

Buồn quá. Người lớn sao lại khó hiểu như vậy nhỉ.

Ai cũng nhăm nhăm kiếm thật nhiều tiền. Nhưng tiền nhiều để làm gì khi hàng ngày cứ hủy hoại, đầu độc lẫn nhau.

Em sợ rồi sẽ giống bố mẹ...

P/s: Đây chỉ là bài tập làm văn tưởng tượng nhưng dựa trên thực tế đang diễn ra...

- Việt Hoàng -
Ảnh: nguyenngoctu

The post Em sợ rồi sẽ giống bố mẹ… appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 28, 2018 21:08

January 26, 2018

Chúc con bất hạnh và gặp thật nhiều khổ đau: Những lời dạy con gây chấn động của Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ

photo1515811727858-1515811727858

"Thông thường, những người diễn thuyết trong các lễ tốt nghiệp sẽ chúc con may mắn và mong mọi điều tốt đẹp trong tương lai sẽ đến với con. Ta sẽ không làm thế và ta sẽ nói với các con tại sao. Từ giờ đến nhiều năm về sau, ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng..."



John Roberts là thẩm phán cao nhất tại nước Mỹ. Tốt nghiệp đại học Harvard, ông hiện là Chánh án thứ 17 và là Chánh án đương nhiệm của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của ông phải luôn là một con người khôn ngoan và rõ ràng phẩm chất đó không chỉ giới hạn trong tòa án.

Gần đây, ông có đến tham dự lễ tốt nghiệp trung học của cậu con trai của mình không phải với tư cách là một chánh án, mà là một vị phụ huynh. Nhưng người cha nào lại chúc con mình bất mình bất hạnh và gặp những điều tồi tệ nhất trong đời?

Khoan hãy gọi ông là "máu lạnh", "độc ác" hay "không biết thương yêu con", hãy nghe những lời lẽ sắc như nhát kiếm nhọn mà ông dành cho bọn trẻ cũng vì mong chúng trưởng thành...nhưng không phải theo cách bao bọc thường thấy ở phụ huynh Việt.


 

Vị chánh án này nói rằng các bài diễn thuyết trong lễ tốt nghiệp thường tràn ngập những lời chúc tốt đẹp, nhưng ông cho rằng "ta sẽ không làm thế, và ta sẽ nói với các con tại sao"

"Từ giờ về sau, ta hy vọng con sẽ bị đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng.

Ta hy vọng con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, bởi chỉ có như vậy con mới có thể lĩnh hội được tầm quan trọng của sự chân thành.

Xin lỗi phải nói thế này, nhưng ta hy vọng con cảm nhận được sự cô đơn hàng ngày, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được rằng bạn bè không phải là thứ trời cho mà con phải giữ gìn.

Ta hy vọng con có thể gặp xui xẻo liên tục, bởi chỉ có như vậy con mới hiểu được ý nghĩa của may mắn trong đời, hiểu được sự thành công mình có lẽ chỉ là do vận may, và sự thất bại của người khác cũng không phải là đáng đời.

Và khi con gặp thất bại, từ nay về sau còn nhiều, đối thủ của con sẽ châm chọc và cười nhạo trên sự đau khổ của con. Bởi như vậy con mới hiểu có phong độ rốt cuộc quan trọng như thế nào.

Ta hy vọng thi thoảng con bị người khác coi thường, chỉ có như vậy con mới hiểu được học cách tôn trọng và lắng nghe là quan trọng tới mức nào. Và ta cũng hy vọng con sẽ học được đủ đau đớn để học cách cảm thông.

Cho dù ta có hy vọng những điều này hay không thì thật ra sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra trong cuộc sống của con. Con có thể tiếp thụ giáo huấn hoặc thu hoạch được gì trong đó hay không, đều dựa vào việc con có nhìn thấy những bài học trong khổ đau của mình hay không."

Thành công, ông nhắc nhở lũ trẻ, đến từ những người không biết sợ hãi. "Và nếu các con có thất bại, con đứng dậy và thử lại một lần nữa. Và nếu con lại thất bại, con hãy lại đứng dậy và thử lại lần nữa. Và nếu con có thất bại một lần nữa - đó có thể là lúc hãy suy nghĩ làm một việc gì khác.

 

photo1515811727858-1515811727858


 

Sau đó, theo thông lệ của những bài diễn thuyết tốt nghiệp, ông cho rằng người ta sẽ phải đưa ra một số lời khuyên vĩ đại. Ông khuyên chúng giản dị rằng hãy nhận thức được mình sung sướng thế nào – một ngôi trường với tỉ lệ 1 giáo viên trên 4 học sinh, nơi học sinh được mặc vest và thắt cà vạt, và học phí và chi phí ăn ở tốn khoảng 1.2 tỷ một năm.

Thông qua con trai mình, Roberts biết rất nhiều học sinh nhà giàu này, nhưng không hư. Mặc dù được sống với những đặc quyền đó, ông nói. "Lời khuyên của ta là: Đừng hành động như thể mình ở mâm trên."

Ông thúc giục chúng, khi sang trường mới, hãy tự giới thiệu mình với mọi người "nhặt lá, xúc tuyết và dọn thùng rác. Nhớ tên của mọi người, cười và gọi họ bằng tên của họ. "Điều tồi tệ nhất xảy ra khi người ta chỉ nhớ đến các con là một chàng trai trẻ nào đấy, biết cười và nói xin chào," ông nói.

Rất nhiều người sau khi nghe được những lời diễn thuyết này đã tỏ ra vô cùng đồng thuận. Những lời "khó nghe" này giống như lời cảnh tỉnh. Chúng là những điều tinh túy nhất được chắt lọc lại từ một con người thông tuệ cả về mặt học thuật lẫn trải đời.

Tuy từ ngữ không mỹ miều, nhưng người cha này đã nói lên từ tận đáy lòng, mong muốn con mình học cách đối mặt với thế giới ngoài kia phức tạp với tâm thái cân bằng, ứng xử đúng đắn trước những gian nan gập ghềnh trong cuộc sống.

 

Nguồn: Cardigan Mountain School, Trí Thức Trẻ


Vietsub by happy.live

The post Chúc con bất hạnh và gặp thật nhiều khổ đau: Những lời dạy con gây chấn động của Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 26, 2018 00:29

January 23, 2018

Dám nghĩ dám làm

dam nghi dam lam

Khi chúng ta có một cách nghĩ tốt, khi chúng ta đối mặt với những nhiệm vụ lớn, đừng do dự, đừng rụt rè, hãy nhanh chóng bắt tay vào hành động.



Trương Ái Linh nói: "Muốn thành danh thì phải tranh thủ từ lúc sớm" . Làm giàu cũng vậy. Gần đây còn có một cách nói rất thịnh hành: Trước 29 tuổi, bạn ở vào giai đoạn của tuổi thanh xuân, còn sau 29 tuổi thì đã Time out (đã già). Bởi vậy, nếu muốn có bước đột phá trong những năm tháng thanh xuân, có một sự nghiệp thành công thì phải tranh thủ lúc mình còn đang trẻ trung. Nghe nói phần lớn những người này là tỷ phú đều có những tích lũy ban dầu để hoàn thành giấc mộng thành công trước 30 tuổi. Hay nói cách khác, nếu tới 30 tuổi vẫn chưa tìm ra phương hướng, có thể cuộc đời này bạn sẽ không có duyên với hai chữ "thành công".

Những chàng trai ngoài 20 tuổi đều là những người có ước mơ để theo đuổi. Có người theo đuổi tiền tài, có người theo đuổi danh vọng, hoặc là theo đuổi quyền lợi, tình yêu hay quan niệm, lý tưởng cao đẹp Điều khác nhau là, có người đạt được những thành công to lớn, nhưng phần lớn mọi người đều phải đối mặt với thất bại. Tại sao lại như vậy?

Thông qua những khảo sát về các nhân vật thành công, chúng tôi phát hiện họ có một đặc điểm chung: Một là dám nghĩ, hai là dám làm.

 

dam nghi dam lam GNA


 

Bill Gates nói: "Cho dù bạn đem hết tài sản của tôi đi, chỉ cần để lại cho tôi bộ não, không lâu sau, tôi vẫn sẽ giàu có". Câu nói này xem ra rất đơn giản nhưng ẩn chứa một đạo lý rất sâu sắc: Việc làm ra tiền cần phải dựa vào tư duy và quan niệm của mỗi người. " Dám nghĩ " không có nghĩa là không tưởng, cũng không có nghĩa là mơ mộng viển vông. "Dám nghĩ" có hai tầng ý nghĩa, một là có mục tiêu rõ ràng và cao thượng, hai là nguyện vọng này vô cùng mãnh liệt. Xoay quanh mục tiêu này, chúng ta nên thiết lập các bước hành động và mục tiêu cụ thể để hoàn thành. Dám nghĩ có thể khiến năng lực của một người được phát huy tới cực độ, chiến thắng mọi trở ngại. Dám nghĩ khiến người ta toàn tâm toàn sức tiến về phía trước.

Nhưng nếu chỉ dám nghĩ thôi thì chưa đủ, bạn còn phải dám làm. Hành động mới chính là sức mạnh, đừng oán trách số phận của bản thân. Chỉ có hành động mới có thể thay đổi số phận của bạn. Một ngàn ước mơ không tưởng cũng không bằng một hành động thực tế. Chúng ta luôn quá thận trọng mà không dám nắm bắt, có kế hoạch mà không dám thực thi, nếu vậy, kế hoạch cũng không có tác dụng gì. "Dám làm" không có nghĩa là làm liều, càng không có nghĩa là vi phạm pháp luật. Trước tiên, bạn cần có tinh thần mạo hiểm, nếu rụt rè, sợ hãi thì không bao giờ có được thành công; hai là, trong lúc chúng ta theo đuổi mục tiêu, cần dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn và thất bại, không thể bỏ cuộc giữa chừng, chưa đạt được mục tiêu thì quyết không từ bỏ.

Phần lớn những chàng trai ở tuổi 20 đều có suy nghĩ muốn lập nghiệp, có khát vọng với tiền tài và thành công. Họ nghĩ đủ mọi cách để tìm ra con đường lập nghiệp. Nhưng, sáng hôm sau tỉnh dậy, họ vẫn tới công ty làm việc, bắt đầu một ngày không có gì khác so với ngày hôm trước. Jack Ma nói rất đúng, phần lớn những người trẻ tuổi đều nghĩ ra rất nhiều con đường vào tối hôm trước, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại vẫn đi theo con đường cũ, nếu bạn quyết định phải làm thì hãy lập nghiệp từ hôm nay!

Phương pháp phổ biến nhất mọi người dùng để đối phó với nỗi sợ hãi chính là "không làm". Nhân viên marketing trước khi giới thiệu cho khách hàng thường cảm thấy run sợ, cho dù là nhân viên lão luyện nhất cũng khó tránh được điều đó. Để khắc phục nỗi sợ hãi của mình, họ thường loanh quanh bên cạnh khách hàng, nếu không thì cũng tìm một nơi nào đó uống hết cốc cà phê này tới cốc nước khác, để tăng thêm lòng tự tin và dũng khí cho mình, nhưng làm như vậy hoàn toàn không có kết quả gì. Thực ra, cách tốt nhất để khắc phục nỗi sợ hãi này là - lập tức đi làm. Có nhiều người khi lên sân khấu để thuyết trình hoặc biểu diễn đều có kinh nghiệm thế này: Khi ở dưới sân khấu thường cảm thấy bất an, lo sợ, khủng hoảng, hơn nữa, thời gian chờ đợi càng dài thì nỗi sợ hãi và lo lắng càng lớn; nhưng khi đã lên sân khấu thì bao nhiêu lo lắng, căng thẳng, bất an lại tiêu tan như mây khói.

Khi chúng ta có một cách nghĩ tốt, khi chúng ta đối mặt với những nhiệm vụ lớn, đừng do dự, đừng rụt rè, hãy nhanh chóng bắt tay vào hành động. Bản thân của hành động sẽ làm tăng lòng tự tin cho bạn, không hành động chỉ mang lại sự sợ hãi; hơn nữa, một khi đã hành động rồi, bạn vẫn có thể điều chỉnh, hoặc khi phát hiện cách làm này không được, bạn có thể từ bỏ và sớm tìm được con đường tốt hơn. Tệ nhất là, bạn chỉ nghĩ cách để trì hoãn hành động, nhưng càng nghĩ lại càng hoảng loạn.

Giữa suy nghĩ và hành động luôn phân chủ thứ, khinh trọng. Nếu chỉ có suy nghĩ mà không có hành động thì suy nghĩ vĩnh viễn chỉ là không tưởng. Bởi vậy, đối với thành công, hành động quan trọng hơn và cũng khó thực hiện hơn.

 

Lý Khai Phục 

The post Dám nghĩ dám làm appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 23, 2018 19:28

January 14, 2018

Có một thế hệ mang tên Lười

ngu1-1515558496814

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục thống kê năm 2017, Việt Nam vẫn là nước có năng suất thấp nhất khu vục. Thua Lào và chỉ bằng 7% người Singapore, một đất nước vẫn tự hào với truyền thống "cần cù, chăm chỉ, siêng năng" dường như đang bị rớt lại trong cuộc đua năng suất.



 

Theo thống kê, thì 39 người Việt làm việc mới bằng một người Nhật, một người Singapore làm việc bằng 26 lần người Việt Nam, Hàn Quốc cao gấp 16 lần, Thái Lan và Philippines cũng cao hơn 1,5 lần.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sáng nào chúng ta đều bị tắc đường vì người người kéo nhau đi làm mà?

Đúng là chúng ta có chen chúc nhau để được chấm công đúng giờ, đúng là chúng ta có ngồi vào bàn làm việc 8 tiếng mỗi ngày, nhưng chúng ta thực sự làm gì với chiếc máy tính mới quyết định chất lượng và hiệu quả của giá trị lao động.

Đây là một cảnh tôi thường thấy ở những rất nhiều các công ty. 9h sáng đến chấm vân tay, các thanh niên nước nhà lần lượt rủ nhau đi làm bát phở ăn sáng, thêm cốc trà đá cà kê đến 10h. Về đến chỗ ngồi, họ lại tiếp tục lướt Facebook, đọc tin tức, sau đó làm việc được 30 phút, họ lại "buộc" phải đi ăn trưa.

Có chăng giờ làm việc tập trung nhất của họ sẽ tập trung vào khoảng 2 tiếng từ 14h-16h chiều, đấy là còn may nếu trong văn phòng không có các chị em ngồi "buôn" chuyện con đi học mẫu giáo, chồng đi công tác hay mẹ chồng mới ra.

 

ngu1-1515558496814


 

Năng suất thấp cũng bởi vì phần lớn chúng ta thiếu văn hóa làm việc thực sự tập trung. Trong kinh nghiệm của tôi khi làm việc với người nước ngoài, có một điểm thực sự phải nể phục là họ làm việc rất tập trung và không buôn chuyện.

Người Việt Nam gọi đó là "lạnh lùng", nhưng với người Tây, công ty chỉ là nơi để làm việc, các chuyện cá nhân thường được gạt ra một bên. Một khi đã giao việc, họ sẽ thực sự làm chỉ mất vài tiếng là xong, trong khi với người Việt phải mất cả ngày, vì vừa làm vừa lướt Facebook, vừa tán gẫu, vừa ăn uống.

Dễ hiểu với bằng đấy công việc phải làm "ngoài giờ" như ăn uống, văn hóa buôn chuyện, chúng ta vẫn tiếp tục giữ vững thành tích năng suất lao động thấp. Nhưng còn có một nguyên nhân lớn khác.

Không chỉ lười làm, người Việt còn có một tật lười nguy hiểm hơn: Lười đọc sách.

Theo thống kê, trung bình một người Việt đọc 4 cuốn sách/ năm, mỉa mai thay là 2,8 cuốn là sách giáo khoa và 1,2 cuốn là sách khác. Báo cáo Vụ Thư Viện, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch năm 2015, tỷ lệ người Việt hoàn toàn không đọc sách chiếm 26%, thỉnh thoảng mới đọc sách chiếm đến 44% dân số.

Trong khi đó, người dân Singapore đọc đến 14 cuốn sách một năm, người Nhật là 20 cuốn. Những dân tộc hàng đầu thế giới như Đức, Pháp, Isreal, một người dân đọc từ 20 cuốn sách/ năm. Đó là một trong những nguyên nhân giúp họ văn minh, giàu có, phát triển.

Lười làm việc, lười đọc sách, thế người Việt chăm chỉ gì?

Có một số liệu khác có thể cho ta biết một phần câu trả lời này. Không ngại chi 63 nghìn tỷ đồng uống rượu bia mỗi năm, nhưng người Việt Nam lại chỉ dám bỏ 2 nghìn tỷ đồng mua sách, không bằng số lẻ.

Đi liên hoan, tiệc tùng thì dùng bia rượu đã không nói, chúng ta lại còn dùng chúng vào đủ các thời điểm trong ngày. Bữa trưa ngồi với anh em phải làm vài chai bia, tối sếp gọi đi "nhậu" lại phải nâng vài chén rượu, sáng ngủ dậy đôi khi lại phải làm thêm một lon đi làm cho có năng lượng. Thói quen sử dụng chất kích thích vô tội vạ này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất và khả năng làm việc trong giờ hành chính.

Tất nhiên ai cũng biết uống bia thì dễ hơn nhiều đọc Chiến tranh và hòa bình, ngồi buôn chuyện với đứa đồng nghiệp thì sướng hơn nhiều là ngồi xử lý bảng Excel, nhưng những căn bệnh trầm kha này liệu có tạo ra một hệ quả rất xấu.

Khi lười đọc thì tất nhiên kỹ năng, chuyên môn, kỹ thuật sẽ kém, vì phần lớn kiến thức của nhân loại đều nằm trong các cuốn sách. Năng lực kém thì tất nhiên dẫn đến làm việc sẽ lâu, mất thời gian, không hiệu quả. Vì thế, nhiều nhân viên đâm ra chán nản, chán việc, chán sếp lại dành thời gian để "lê la quán xá", "tụ tập anh em" để cùng nhau giải khuây.

Bệnh lười không phải chỉ là chuyện của riêng của thế hệ tôi, mà nó là bản chất chung của con người. Chẳng ai muốn phải lao động, chẳng ai muốn phải đọc sách, chẳng ai muốn phải học hỏi nếu ngày nào cũng có một cơn mưa tiền, mưa thức ăn, mưa iPhone cả. Muốn hưởng thụ là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Nhưng có lẽ các quốc gia khác họ biết hậu quả của việc lười biếng là gì.

Phải chăng với thế hệ tôi, ít nhất vẫn đủ cơm ăn áo mặc, hằng tháng vẫn nhận đủ lương để sống qua ngày, nên lười không còn là một căn bệnh phải suy nghĩ, mà đã là một thói quen của cuộc sống. Nhưng nếu tiếp tục "lập thành thích" ở hai căn bệnh lười nguy hiểm nhất – lười tư duy và lười lao động – ước mơ về một người Việt văn minh, giàu có ngang tầm khu vực chứ chưa nói đến thế giới sẽ còn rất lâu nữa mới trở thành hiện thực.

- Phan Ngọc -

The post Có một thế hệ mang tên Lười appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 14, 2018 20:22

January 10, 2018

Bộ sách Di sản Alan Phan – Món quà tri ân người Thầy lớn của chúng ta

ComboGNA---AlanPhan2

Tiến sĩ Alan Phan từng có lần chia sẻ, thuở ban đầu khi đặt chân lên đất Mỹ mong muốn lớn nhất của ông là có thể trở thành một Giáo sư khả kính của một trường Đại học danh tiếng. Thế nhưng dòng đời cuốn nhanh đôi khi không kịp quyết định và ông trở thành một “doanh nhân bất đắc dĩ”.

Hơn 42 năm bôn ba nơi thương trường, kinh qua đủ chuyện làm ăn nơi xứ người Ông vẫn từ nhận mình là một con ếch rất Việt Nam chưa thoát ra khỏi đáy giếng của mình. Có lẽ chính tinh thần cầu tiến, tâm hồn rộng mở, không ngừng học hỏi đã giúp Alan Phan có những cuộc phiêu lưu kỳ thú với đầy đắng cay thất vọng nhưng cũng đủ may mắn và thành công.

Những năm cuối đời, “chú ếch” đó chọn cách trở về “là người Việt Nam” không hề ảo tưởng về khả năng thay đổi một điều gì, tốt hay xấu cho đất nước chỉ là “có cảm giác mình thuộc về đây”.

 

20141008095640-alan-ssad


 

Nhiều người ngưỡng mộ Tiến sĩ ở phần “trí” qua những bài viết, nhận định sắc sảo nhưng ở ông còn có một khía cạnh khác làm nên một Alan Phan ưu tú của cộng đồng người Việt. Một ông già Alan Phan rất đời thường, với vóc dáng nhỏ bé, đôi mắt tinh anh, nhanh nhẹn, giản dị và rất tình cảm. Một Alan Phan rất “tình” như tâm sự của một nhà báo từng có cơ duyên cộng tác với TS. Alan Phan nhiều năm: “Một dạo khi từ Mỹ trở về, tôi bất ngờ khi nhận được email của ông. Vì một lý do nào đó mà chiếc điện thoại đã bị mất hết số điện thoại của bạn bè. Ông gửi email cho từng người, xin lỗi về sự cố này và xin lại số điện thoại. Với một người nổi tiếng và bận rộn, đây là một việc làm hiếm thấy!

Trong suốt nhiều năm ở Việt Nam, dường như TS Alan Phan chưa từng từ chối phỏng vấn bao giờ. Thậm chí khi ông đi Mỹ, điện thoại ở Việt Nam được giao cho người nhà. Hẳn ông đã dặn dò rất kỹ nên khi người nhà bắt máy đều nói rõ ngày nào TS Alan Phan về Việt Nam, còn nếu có việc gì gấp thì xin gửi vào email.

Nhà ông là một căn hộ trong khu Phú Mỹ Hưng, mỗi lần điện thoại hẹn phỏng vấn ông đều sợ PV sang quận 7 xa khó tìm đường nên hẹn tại văn phòng ở đường Tôn Đức Thắng, quận 1 để tiện đi lại.

Một lần khác tôi tới trễ 15 phút so với lịch hẹn, cứ nghĩ sẽ bị mắng cho một trận hoặc bị đuổi về. Thế nhưng ông lại rất vui vẻ nói: “Anh có lịch hẹn với bác sĩ nên sáng nay sợ không có nhiều thời gian thôi”.

Một lần khác tôi đem nhuận bút tới gửi ông, ông nhận và hóm hỉnh: “Được phỏng vấn mà lại còn có nhuận bút thì vui quá rồi!””.

TS. Alan Phan từng tâm sự, sau khi trở về Việt Nam ông thường xuyên mất ngủ vì trăn trở. Trong những đêm không thể chợp mắt ấy việc ý nghĩa nhất ông thấy mình có thể làm cho quê hương là viết lách. Những bài viết bài viết chứa đựng nhiều trí tuệ, tầm nhìn sâu rộng, phân tích xã hội sâu sắc của một doanh nhân, chuyên gia kinh tế. Những bài viết thẳng thắn trước cả những vấn đề nhạy cảm, “những ý kiến “gây sốc”, phản biện, chẳng giống ai nhưng chứa đựng sự am tường, tâm huyết và trải nghiệm, không cần che giấu thất bại hay khuyết tật”. Những bài viết trĩu nặng trăn trở của một trí thức trước vận mệnh dân tộc.

Sau hơn 2 năm kể từ khi Tiến sĩ đi xa, ít nhiều những bài viết, số liệu ấy đã lạc hậu; dự báo tương lai ấy thành quá khứ nhưng nhân sinh quan, triết lý sống, tinh thần Alan Phan vẫn còn mãi, vẫn là viên ngọc quý, ngọn hải đăng soi đường cho nhiều người.

Tất thảy những tinh hoa trí tuệ đa chiều về kinh doanh, lập nghiệp, nuôi dưỡng đam mê và cách tận hưởng cuộc sống, gia đình qua hơn 400 bài viết của Tiến sĩ đã được gói gọn trong 7 tác phẩm được cộng đồng Góc nhìn Alan cho ra mắt trong vòng hai năm qua.

- Góc nhìn Alan dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu
- Góc nhìn Alan những bài chưa xuất bản
- Bí mật Phan Thiên Ân
- Góc nhìn Alan về kinh tế
- Góc nhìn Alan về xã hội
- 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc
- Niêm yết sàn Mỹ

 

post web 600x600 2 done


 

Bộ sách “Di sản Alan Phan” sắp đến tay quý vị trong vài ngày sắp tới, là những tác phẩm cuối cùng trong hai năm miệt mài trên chặng đường lưu giữ những kiến thức vô giá và nhân sinh quan, triết lý sống, tinh thần Alan Phan.

Bộ sách gồm 4 cuốn: Góc nhìn Alan về kinh tế, Góc nhìn Alan về xã hội, Niêm Yết sàn Mỹ và 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc. Toàn bộ các tác phẩm được trình bày một cách đẹp mắt, khoa học và bổ sung thêm phần chú thích, hình ảnh, QR code nhằm giúp các độc giả tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề được Tiến sĩ đề cập trong mỗi bài viết.

Trong đó hai tác phẩm Góc nhìn Alan về kinh tế, Góc nhìn Alan về xã hội được biên tập lại và loại bỏ những bài viết bị trùng lặp từ 4 tác phẩm: Đừng hoang tưởng về biển lớn, Một tư duy khác về kinh tế xã hội Việt Nam, Không có bữa ăn nào miễn phí, Góc nhìn Alan kinh tế.

 

PW


 

Toàn bộ bìa sách được họa sĩ vẽ bằng tay trong gần 2 tháng nhằm truyền tải một cách chân thực nhất tinh thần Alan Phan. Đồng thời khi đặt 4 cuốn sách cạnh nhau quý vị sẽ nhìn thấy một bức hình kí họa chân dung hoàn thiện của Tiến sĩ ở phần gáy.

Trong đợt phát hành lần này, chúng tôi sẽ cho ra mắt duy nhất 500 ấn bản đặc biệt đóng hộp giấy cao cấp, in màu chân dung của Tiến sĩ Alan Phan như một món quà đầu năm tri ân tấm thịnh tình và sự yêu mến của toàn thể quý vị dành cho Cộng đồng góc nhìn Alan trong suốt thời gian qua.

Dù chưa thể truyền tải hết cái tâm cái tầm của bậc trí giả ưu tú Alan Phan nhưng chúng tôi hy vọng bộ sách Di sản Alan Phan sẽ là những cuốn sách gối đầu giường, cẩm nang giúp quý vị tiến bước đến con đường thành công và hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!

Xem thêm thông tin, đọc thử và đăng ký mua sách tại: http://happy.live/san-pham/bo-sach-di-san-alan-phan/
Mọi chi tiết và hỗ trợ xin liên hệ nhóm biên tập Goc Nhin Alan và happy.live

The post Bộ sách Di sản Alan Phan – Món quà tri ân người Thầy lớn của chúng ta appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 10, 2018 03:09

December 26, 2017

Phóng sự: Tôi đi tây (Phần 1)

toi-di-tay-goc-nhin-alan

Tôi đi Tây rồi các bạn ạ, Tây xịn - Châu Âu luôn, tôi đi Đức năm 2007 hồi còn chưa vợ con gì. Ngày xưa mấy ông anh đi Đức về kể tôi nghe bên đó cứ như thiên đường, thế mà tôi đi được 10 ngày đòi về ngay vì chán! Nói thật, Việt Nam mình thế thôi nhưng tôi thấy VĂN MINH hơn bọn Tây nhiều, tại dân mình hay khiêm tốn không thích khoe khoang đua đòi thôi.



Tôi đi Tây theo dạng thăm thân, mẹ tôi mời sang chơi vì thấy tôi ở VN lâu ngày quá sợ NGU không cải tạo được nên đón tôi sang Đức cho nó biết đó biết đây, mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới. Tôi bay mất đúng 15 tiếng, 12 tiếng đến sân bay Frankfurt Main (Phờ- răng - phuốc- mai) CHLB Đức, thêm 1 tiếng transit ở đó rồi mất thêm 2 tiếng bay đến Berlin nơi mẹ và thằng em trai tôi đang sinh sống và làm việc. Tôi đã đi Sing, Mã Lai, Thái, Trung... nhiều rồi nhưng sang Châu Âu ba ngơ như thằng đao thuật kiếm nhật, nhiều cái ngu ngu là.

Xuống sân bay Frankfurt Main, lúc lên máy bay máy bay đi Berlin thì còn 1 mình tôi là dân Châu Á, xung quanh toàn Tây râu ria xồm xoàm, gái mú nhìn như mấy cái thùng phi từ hành khách đến tiếp viên, nom mà chán. Tiếp viên hàng không trông như mấy con tê giác các bạn ạ, đẩy khay đổ ăn đi ở giữa mà nhìn phía sau tôi tưởng nó đi người không, MÔNG nó che hết cả khay đồ ăn rồi còn đâu? Bên Đức chúng nó coi Tiếp viên HK không khác bọn phục vụ quán ăn là mấy, khác là cái quán nó bay lơ lửng trên trời thôi chứ không ha - OAI như VN mình. Đấy, ngay cái việc ấy thôi đã thấy Hàng không chúng nó xách dép Hàng không VN, Hoa hậu mà còn tự hào được làm tiếp viên nhé chứ không phải thuê tê giác 1 sừng như chúng mày! Tự hào quá đi chứ có phỏng các bạn?

Khi xuống sân bay Berlin tôi nhìn thấy ngay thằng em và mẹ tôi đã ở đó, gớm gớm chết chết mừng ơi là mừng, cả đêm mẹ tôi không ngủ vì lo tôi lạc trên tàu bay, năm ấy tôi vừa tròn 31 tuổi! Trên đường từ sân bay về nhà mẹ tôi, cái tôi ấn tương nhất với bọn Đức là hệ thống giao thông của chung nó, đường 1 bên cả chục làn xe chạy vun vút êm ru, xe toàn xe xịn, mấy cái Mec C200, E 200 toàn là dùng làm Tắc xi. Ông chú bạn mẹ tôi lái 160 km/h cứ như mình đi 50 km/h nên có 1h là tới Berlin về nhà mẹ tôi. Đấy, mỗi cái giao thông là tôi thấy nó hơn VN mình thôi! Nhưng cũng chưa chắc là đã hơn, tại VN mình không chịu làm đường mà thích mua tàu ngầm với ụ nổi hơn, chứ không thì chưa chắc đâu...

Đến nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc dậy khoảng 2h chiều tôi xuống đường đi chơi ngắm nghía xem Tây nó khác Ta cái giề? Mẹ tôi sống ở 1 thị trấn nhỏ ngoại ô Berin rất thơ mộng có tên là Furstenwalde (Phu sờ từn van đơ), thị trấn rất nhỏ chỉ khoảng 1000 nóc nhà là cùng.

Tôi cứ thế đi bộ trên vỉa hè ngắm nghía nhà cửa gái mú xem thế nào, đang đi thì có con bé đi xe đạp nó cứ bấm chuông phía sau, TSCM chứ, đi xe đạp trên vỉa hè mà còn bấm chuông, tôi kệ cứ đi, thế là con bé nó vòng lên trên nói ngược lại mấy câu tiếng Đức. Chăc nó chửi mình là : ĐM thằng Châu Á đây? Kệ mày, châu Á đông lắm, Trung Quốc với Ấn Độ đã hơn 2 tỷ dân rồi, có khi nó tưởng mình là TQ cũng nên, thế thì chắc chắn nó chửi: ĐM thằng TQ rồi! Thế rồi đột nhiên tôi nhìn thấy cái ký hiệu trên vỉa hè nó vẽ hình cái xe đạp, làn bên cạnh lại hình thằng dắt chó, rồi làn nữa là hình thằng xách túi, rồi 1 làn nữa cơ. Vỉa hè mà phân làn mới QUÊ chứ các bạn, đâu văn minh như VN mình đi hết xuống lòng đường cho nó ĐÔNG? Làn cho xe đạp riêng, làn dắt chó riêng, làn đi bộ riêng,... thành ra cái vỉa hè nó rộng 7 đến 8 m cơ, đúng là quá lãng phí tài sản xã hội, tổ sư bọn Tư bản không biết tiết kiệm như dân mình các bạn nhể. Sao mà bằng được VN mềnh?

Sau lần đó tôi đi bộ KHÁ hẳn lên, không thèm đi vào đường xe đạp nữa, tôi đi làn đường trong cùng cho nó chắc, chả động chạm thằng nào, mỗi tội đi làn đó tôi toàn dẫm phải... CỨT chó. Sao cái bọn Tư bản nó nuôi chó nhiều thế chứ, ở VN chúng nó TRỘM hết sạch lâu rồi. Nhà nào ít thì 1 con nhiều thì 10 con, đầy đường nên tiện đâu chúng nó ỉa đó, chủ chó hót không kịp nên sót bãi nào tôi dẫm bãi đó, nhục thế. Không thể nào ngờ mình sang Tây mà dẫm cứt y như đi ở đường làng quê mình. Nhân tiện nói đến chó, tôi thấy dân Đức nó yêu chó vô cùng các bạn ạ, gặp nhau ở đâu là người hôn nhau xong quay ra hôn chó luôn, mà hôn mồm mới kinh, văn minh gì cái loại coi động vật hơn cả đàn ông. Bên Đức người ta xếp đàn ông chúng mình sau CHÓ có nhục không chứ các bạn nam giới? Người ta nói chuyện với chó như người, coi chó như người bạn tri kỷ đi đâu cũng mang theo, nó về chó như nói về 1 thành viên trong gia đình. Có mấy bà về hưu hay ra cửa hàng mẹ tôi chỉ nói chuyện về chó, nào là chó nhà tao nó vừa quen 1 con chó bên hàng xóm, 2 đứa hẹn hò được 3 lần rồi, lần tới tao sẽ cho chúng nó giao cấu, sang năm nó sẽ đẻ cho tao mấy đứa cháu chó, tao sẽ cho mày 1 con mà nuôi, rồi mày lại cho nó hẹn hò với chó nhà tao nhé, rồi lại cho chúng nó giao cấu... Hết cả ngày chỉ chó với má! Cái bọn Tư bản nó thế mà giàu được mới lạ chứ? Nhưng nó cũng không thể yêu chó như dân VN mình được, đơn giản vì dân mình yêu chó đến nỗi cứ bắt được trộm chó là đánh chết tươi con nòng nọc, đốt cả người cả xe luôn, dân mình yêu chó gấp vạn chúng nó có phỏng các bạn?

Trên tầng nhà tôi ở có 1 thằng thanh niên người Đức nuôi 3 con chó nhỏ nhỏ lông lông tôi không biết là loại gì? Có hôm tôi thấy thằng đó ôm con chó trong xe ô tô rồi chỉ vào chỗ để chân trong xe cứ thế nói chuyện với con chó. Tôi hỏi thằng em tôi:

- Nó nói gì với chó thế?

- Nó bảo là mày hư, lần sau không được ỉa vào thảm để chân!

Hôm sau tôi lại thấy nó ôm con chó trên giường, chỉ vào giường và nói chuyện với con chó, tôi đoán chắc con chó lại HƯ ỉa cả vào giường. Phải dân mình thì lên Nhật Tân lâu rồi chứ ngồi mà nói!

Hôm sau tôi lại gặp thằng đó, nó đang nói chuyện với con chó nhưng lần này nó cứ chỉ vào ĐẦU nó. Tôi bảo với thằng em tôi:

- Con chó ỉa vào ĐẦU nó à?

- Không, chỉ vào đầu là nó bảo con chó NGU!

Đấy, đến lần thứ 3 nó mới phát hiện ra điều mà lẽ ra nó phải biết từ trước, vì thế tôi mới thấy là dân Đức không được thông minh cho lắm, có lẽ do quá yêu chó đấy mà?

Tôi sang Đức thì đúng thời điểm thằng em tôi nó bận việc, nó đang làm thực tập tốt nghiệp nên tối ngày đi học, đêm về lại kỳ cạch máy tính. Tôi hỏi nó:

- Mày làm gì ở chỗ thực tập?

- Em nghiên cứu tác dụng của nhiệt độ lên ốc vít!

- Là cái gì?

- Nghĩa là em soi máy la-ze nhiệt lên ốc vít xe ô tô và ghi chép các phản ứng của nó và lập nghiên cứu về nó. Anh không biết chứ ỐC VÍT quan trọng lắm, tất cả mọi cái đều kết nối bằng ốc vít, mọi chi tiết máy đều liên kết bằng ốc vít, nếu nó không an toàn thì cả bộ máy không an toàn. Đồ án của em là nghiên cứu sự giãn nở của ỐC VÍT ảnh hưởng tới sự chặt của liên kết... ba la bô lô.... đại loại thế tôi không nhớ đuợc!

Cái thằng em tôi nó TÂM THẦN rồi các bạn ạ, nó say sưa nó về ỐC VÍT như thể anh em mình nói về NGỰC của đàn bà vậy, nó làm tôi cảm giác như nếu không có ốc vít thì thế giới này tan ra không bằng. Tôi chả hiểu cái bọn Đức nó giáo dục kiểu gì chứ theo tôi là không thể bằng VN mình được? Thằng em tôi học bao nhiêu năm Đại học về chuyên ngành Lập trình tự động hóa mà giờ đây nó chuyển sang nghiên cứu ốc vít? Lẽ ra ở VN mà học như nó có khi người ta cho thiết kế cả TÀU NGẦM hay ít ra cũng phải Ụ NỔi rồi cũng nên! Sang Đức tưởng học cái to tát ai ngờ Đức nó cho học cái bé như... ốc vít mới nhục chưa chứ? Mà cái thằng này nó nói về ỐC VÍT thao thao bất tuyệt như nói về người yêu, nói dại mồm, thằng này mà đi tán gái ở VN gặp con nào NGỰC nhỏ mà lại cứ nói về ỐC VÍT có khi ăn cái TÁT văng RĂNG ra đường ấy chứ các bạn nhỉ?

Mà thằng em tôi nó còn đòi học Cao học nữa chứ, tôi không biết nó sẽ nghiên cứu cái gì nhưng theo suy luận Logic tôi thì nhiều khả năng đề tài là: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của LONG ĐEN tới tính vặn xoắn của ỐC VÍT trong môi trường nhiệt đô thay đổi và chuyển động tròn đều gây co thắt cho CỔ TỬ CUNG của bà mẹ mang thai có chu kỳ kinh nguyệt không đều trong gia đình nuôi chó đông anh em ở căn hộ thiếu ánh sáng có độ ẩm bất kỳ rằng thì là mà đại loại thế có phỏng các bạn! Giáo dục bọn Tư bản đúng là có vấn đề, lo an toàn đâu đâu trong khi ở VN mình chi lo mua cái ô tô mà đi còn lắp ráp thế nào thì thuộc cái bọn nhà máy chứ liên quan đêk gì? Cái kiểu giáo dục ấy thì sớm muộn chúng mày cũng GIÃY CHẾT thôi con ạ!

 

- Nguyễn Hoàng Hải -

The post Phóng sự: Tôi đi tây (Phần 1) appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 26, 2017 21:15

November 27, 2017

Luôn nhìn thấy lỗi lầm ở người khác: Nỗi bất hạnh lớn lao của những cái đầu chứa đầy thành kiến

mnm-03-1504710019649

"Cách mà chúng ta nhìn người khác, thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả trá. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đó, đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm, là quay trở vào bên trong để nuôi nưỡng mảnh đất tâm mình vốn đang ngập đầy giông bão."



Cuộc đời này ngắn lắm, chúng ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh, nhưng có thể tùy ý sử dụng chiều sâu của sinh mệnh, nhìn thế giới một cách thông suốt, giữ cho tâm không phê phán, hơn thua.

Có câu chuyện kể rằng, một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi.

"Tấm vải bẩn thật" - Cô vợ thốt lên. "Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy cần một loại xà phòng mới thì giặt sẽ sạch hơn". Người chồng nhìn cảnh ấy nhưng vẫn lặng im. Thế là, vẫn cứ lời bình phẩm ấy thốt ra từ miệng cô vợ mỗi ngày, sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân.

Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch, nên cô nói với chồng: "Anh nhìn kìa! Bây giờ bà ấy đã biết cách giặt tấm vải rồi. Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ?"

Người chồng đáp: "Không. Sáng nay anh dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy".

Thực ra mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều giống như cô vợ trong câu truyện kia. Chúng ta đang nhìn đời, nhìn người qua lăng kính loang lổ những vệt màu của cảm xúc, bám dày lớp bụi bặm của thành kiến và những kinh nghiệm thương đau. Chúng ta trở nên phán xét, bực dọc và bất an trước những gì mà tự mình cho là "lỗi lầm của người khác".

Một điều dễ nhận diện là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn ai cũng thấy dễ chịu, gặp chuyện gì cũng dễ thứ tha. Chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch ngợm của lũ trẻ, đủ khoan thứ để nhẫn nại một lời nói khó nghe, những chuyện tưởng chừng khó chấp nhận, thì chúng ta cũng dễ dàng thỏa hiệp. Những lúc ấy, dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái, mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng.

Vậy mà, chỉ cần một chút lo lắng dâng lên trong lòng, những muộn phiền về quá khứ, nỗi sợ hãi về tương lai sẽ lập tức khiến cho cái thế giới vốn đang đẹp đẽ nhường kia liền biến thành một chốn đầy những chuyện xấu xa, phiền phức. Khi ấy những tiếng hò hét cười đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu, một lời nói không vừa ý dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương, những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm, bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng.

Kỳ thực, không phải là thế giới có vấn đề, hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương.

 

mnm-03-1504710019649


 

Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen.

Do thói quen phóng đại mọi ưu điểm của những người mình thích, họ trở nên quá lung linh, quá tuyệt vời trong cảm nhận của chúng ta. Mỗi lời họ nói, mỗi việc họ làm đều khiến chúng ta xem là chân lý, ngay cả lúc họ sai, chúng ta cũng khó lòng nhìn nhận cho thông suốt. Ví như những cặp đôi khi mới yêu nhau, thì riêng đối với họ, đối phương luôn đẹp đẽ, dễ thương và toàn ưu điểm. Nếu chẳng may phát hiện đối phương làm chuyện không tốt, thì chúng ta vẫn thừa khả năng và đủ lý lẽ để tự huyễn hoặc bản thân rằng họ không sai.

Hẳn nhiên, chính do cặp mắt kính màu hồng đã khiến cho cách nhìn của chúng ta hóa ra lệch lạc, chúng ta không thấy được mọi người đúng với bản chất chân thực như họ vốn là. Để rồi khi sự yêu thích bên trong mình giảm sút đi, thì hình tượng trong lòng cũng theo đó mà sụp đổ. Chúng ta nhìn ra ở đối phương ngày càng nhiều lỗi lầm và khuyết điểm, chúng ta trở nên hoang mang đau khổ, đến nỗi hoài nghi ngay cả chính bản thân mình.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với những người bị chúng ta coi thường, chỉ trích. Chúng ta xé to những sai lầm của họ, đi rêu rao những khuyết điểm mà chúng ta cho rằng thật khó chấp nhận làm sao. Rồi đến một lúc nào đó những người mà trong tâm trí ta vẫn xem như kẻ thù, lại sẵn sàng giúp đỡ và tử tế, thì liệu chúng ta có thể xem như không chút hổ thẹn với lương tâm?

Khi nói lỗi ở người khác, chúng ta vô tình truyền sang người nghe những cảm xúc tiêu cực, bất an. Dòng tâm thức của chúng ta cũng trở nên lộn xộn, đầy những rắc rối y như câu chuyện mà mình đang kể. Theo đó, ấn tượng mà ta để lại trong lòng những người khác chỉ là những cảm giác tiêu cực, để rồi một cách rất tự nhiên, họ sẽ áp dụng đúng sự phê phán, soi xét đó trở lại cho ta.

Hai thái cực nói trên, kể cả việc phóng đại những điều mình thích và phản ứng kịch liệt với điều mình không ưa, tựu chung đều là những cách nhìn thế giới còn chưa đúng đắn. Nên chăng, chúng ta hãy dùng cặp mắt sáng suốt của trí tuệ, dùng tâm thái thiện lương để nhìn nhận cuộc đời.

Thời gian đã khiến cho chúng ta mất đi cái nhìn trong sáng về thế giới, đánh mất những rung cảm hạnh phúc trước cuộc sống vốn đầy màu nhiệm và bình an. Chúng ta không có lúc nào dừng lại để chăm sóc chính mình, mà cứ mải chạy rong ruổi theo những suy nghĩ đúng sai, phải quấy về cuộc đời và về người khác.

Xét cho cùng, lỗi lầm dù của ai đi chăng nữa, vốn chẳng hề ảnh hưởng đến tư cách và phẩm chất của chúng ta. Nó chắc chắn không làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ gì hơn khi phê phán người khác. Mà chính thái độ tiêu cực, thói quen chỉ trích mới khiến chúng ta mắc lỗi với bản thân mình và xấu đi trong mắt của mọi người.

Tìm lỗi của người khác, là tự đem rác rưởi của họ về cất trong nhà. Mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt, thì mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại. Cuộc đời này ngắn lắm, sẽ chẳng ai có khả năng và trách nghiệm níu giữ cho ta những thời khắc sinh mệnh đang vùn vụt trôi qua. Vậy chúng ta có còn muốn phí hoài cuộc sống để đi phán xét những sai lầm của người khác?

Cách mà chúng ta nhìn người khác, thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả trá. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đó, đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm, là quay trở vào bên trong để nuôi nưỡng mảnh đất tâm mình vốn đang ngập đầy giông bão.

Bao nhiêu người trong số chúng ta vẫn đang hằng ao ước có được "một vé đi tuổi thơ"? Đã bao lâu rồi chúng ta không thể nở một nụ cười trọn vẹn? Chúng ta ao ước có được chút hồn nhiên, trong trẻo như trẻ nhỏ, để có thể dễ dàng hạnh phúc và dễ dàng thứ tha.

Nhưng tại ai đã làm cho chúng ta ngày càng trở nên khô cằn, nóng nảy và bất hạnh? Tại ai đã khiến chúng ta luôn cô đơn, lạc lõng ngay chính trong gia đình mình, giữa bạn bè mình và bên cạnh tám tỷ người trên trái đất này?

Là do chúng ta cố chấp mà đeo lên những cặp kính đầy phiền não, những cặp kính sai lầm ngăn cách chúng ta với hạnh phúc hiện tiền. Chỉ cần một lúc nào đó đủ dũng cảm tháo bỏ cặp kính ấy đi, thì cuộc đời sẽ hiện ra tươi mới, thế giới sẽ là chỗ để chúng ta trải nghiệm phúc lạc đủ đầy.

Nguồn: Trí thức trẻ

The post Luôn nhìn thấy lỗi lầm ở người khác: Nỗi bất hạnh lớn lao của những cái đầu chứa đầy thành kiến appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 27, 2017 21:06

November 23, 2017

Cạnh tranh kiểu Mỹ

Broncos Chiefs


Trong cuốn sách "42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc" Tiến sĩ Alan Phan có đề cập về cách thức cạnh tranh trong làm ăn của các doanh nhân ở hai thị trường lớn Mỹ và Trung Quốc với những phân tích rất sâu sắc và thú vị. Chúng tôi xin lần lượt trích đăng lại để cộng đồng bạn của Alan (BCAs) theo dõi.











Có thể nói, tất cả những yếu thế về cạnh tranh của Trung Quốc lại chính là lợi thế của Mỹ. Về thị trường, sản phẩm của Mỹ gần như có mặt khắp thế giới. Với tư duy tôn trọng và hết lòng phục vụ khách hàng, Mỹ đã tạo nên một niềm tin nơi thị trường và thúc đẩy sức sáng tạo trong sản xuất.





Ngoài chuyện làm theo nhu cầu khách hàng, các công ty Mỹ còn tung ra thị trường những sản phẩm “cách mạng” để tạo ra những nhu cầu mới. Ví dụ, tổng số ứng dụng trong một chiếc máy Iphone là 800.000, trong khi một khách hàng chỉ có thể dùng tối đa hơn 100 ứng dụng. Ngay cả chiếc điện thoại mới ra đời của Google cũng có tới 300.000 ứng dụng, do các thành viên cộng đồng mạng đóng góp. Đây cũng là một điểm lạ trong xã hội Mỹ. Khoa học công nghệ vốn thường được tạo ra từ nền giáo dục căn bản, nhưng sáng tạo tự phát lại rất phổ biến ở Mỹ. Có nhiều người suốt ngày chỉ ngồi ở nhà tập trung nghiên cứu để hi vọng phát minh của mình kiếm được tiền, dù chỉ là những phát minh nhỏ. Số lượng các nhà sáng chế tại gia này ngày một tăng lên, bởi kinh tế khó khăn khiến tỉ lệ thất nghiệp cao. Họ làm việc trong hi vọng là chỉ cần một ứng dụng đúng lúc đúng thời, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhờ thị trường rộng lớn của Mỹ.





Yếu điểm khó khăn nhất trong cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ là chi phí dành cho nhân viên quá lớn. Tại Mỹ, chi phí trung bình phải trả cho một kỹ sư IT có 5 năm kinh nghiệm khoảng 150.000 USD/năm. Đem qua Trung Quốc, số tiền này có thể thuê được… sáu kỹ sư. Do đó, tại Mỹ, chỉ cần đầu tư không đúng người, tức là thuê một nhân viên làm việc không hiệu quả, thiệt hại dành cho công ty rất lớn. Trong khi đó, ông chủ Trung Quốc có thể thuê sáu kỹ sư, chỉ cần hai trong số nhân viên này làm được việc là tránh được rủi ro lớn.

canh tranh kieu my web





Yếu điểm khác là pháp lý của Mỹ quá nghiêm ngặt, tuy tạo ra một môi trường kinh doanh tốt, nhưng đôi khi đem lại những rắc rối không đáng cho doanh nghiệp. Trước đây, tôi mua lại một nhà máy để sản xuất động cơ với giá 2,5 triệu USD tại New Jersey (Mỹ). Tôi hoàn toàn không biết rằng, tại đây một chủ đầu tư đã sản xuất sản phẩm pin cách đó 22 năm và đã chôn lấp một lượng axít xuống khuôn viên nhà máy. Họ đã không phạm luật vì thời đó chưa có luật cấm. Đến khi tôi mua lại nhà máy này, thì cơ quan môi trường lại điều tra và bắt tôi phải lập tức xử lý hết số chất thải nguy hại đó theo luật hiện tại. Theo tính toán, để làm đúng đòi hỏi, tôi sẽ phải tốn 4 triệu USD để xử lý, phí tổn này còn cao hơn giá trị của nhà máy. Nhiều nhà tư vấn khuyên tôi chơi bài… chuồn, tức là bỏ lại nhà máy và rút lui. Nhưng phía cơ quan chức năng cảnh báo là dù tôi có bỏ đi thì họ vẫn cứ tìm cách… đưa tôi ra tòa và có thể bản thân tôi phải đối mặt với mức án hai năm tù. Cuối cùng, vì nhờ có những ủng hộ cho ông thị trưởng ra ứng cử trước đó, nên khi tôi đưa ra kiến nghị tặng lại thành phố Trenton khuôn viên nhà máy để họ làm công viên và nhà giữ trẻ, lập tức lãnh đạo thành phố chấp nhận. Vậy là tôi mất trắng số tiền 2,5 triệu USD đã bỏ ra, bù lại thành phố sẽ lo giải quyết gánh nặng cải tạo môi trường.





Nếu Mỹ coi kinh doanh giống như một trận đấu bóng, chơi hết mình để thắng, nhưng có luật lệ, có trọng tài, có thứ hạng… thì người Trung Quốc coi kinh doanh như một cuộc chiến, mà người thắng kẻ thua đều dùng tới bất cứ phương tiện gì để giành chiến thắng, bất chấp luật lệ. Chính sự khác biệt này đã tạo nên sự cạnh tranh khác nhau ở hai thị trường.





Với Mỹ, ngoài sự cạnh tranh chính thống, các doanh nghiệp phải đối phó với nhiều phương thức quấy phá thường xuyên từ các đối thủ. Phổ biến nhất là chiêu thức kiện cáo, dù sai hay sẽ thua, cũng đủ làm đối thủ rối trí và mất thì giờ tập trung. Ngoài ra, các đối thủ luôn truy tìm những điểm yếu pháp lý qua thám tử tư hay các nguồn tin khác, để kiện thẳng hoặc kiện lên chính phủ. Nhìn trên bình diện khác, yếu tố này khiến các doanh nghiệp Mỹ luôn phải đề phòng, mà cách hay nhất là luôn giữ cho mình sự trung thực và minh bạch trên mọi hành xử, nhất là về pháp lý và thuế vụ. Thống kê cho thấy hơn 68% vụ trừng phạt doanh nghiệp trốn thuế là do các đối thủ hoặc nhân viên tố cáo. Còn lại là từ… các bà vợ hoặc tình nhân của lãnh đạo do xích mích trong chuyện riêng tư.





Cướp nhân viên giỏi - nhất là những nhân viên bán hàng và nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm - cũng là một phương thức cạnh tranh hữu hiệu. Nếu doanh nghiệp lôi kéo được nhân viên giỏi của đối thủ bằng mức lương cao thì đây là cách thức cạnh tranh hợp pháp. Nhưng nếu yêu cầu nhân viên đó lấy cho mình danh sách khách hàng thì sẽ bị coi là phạm luật. Đối thủ có thể kiện mình về mọi thiệt hại nếu việc “ăn cắp” nhân viên không diễn ra trong minh bạch và cho phép bồi thẩm đoàn suy diễn ra những thủ đoạn ngầm để trừng phạt mọi vi phạm.





Ngoài ra, việc gây áp lực về tài chính hay chính trị cũng là một phương thức cạnh tranh hay được sử dụng. Ví dụ, tôi và đối thủ cùng làm nhà máy lắp ráp xe cho một thị trường. Vì đối thủ có cơ sở nhỏ hơn tôi, nên tôi sẽ đến nhà cung cấp đèn pha và yêu cầu đừng bán cho đối thủ. Bù lại, công ty tôi sẽ trả giá cao hơn và bảo đảm một số lượng đặt hàng lớn. Về chính trị, nếu tôi là nhà đầu tư địa ốc, đang muốn xây một khu nhà cao ốc 20 tầng với vị trí tốt. Cùng lúc đó, một đối thủ cạnh tranh có thể đang xây dự án gần đó. Họ có thể ra trước hội đồng thành phố, dùng lý do môi trường hoặc ý kiến của cộng đồng dân cư xung quanh dự án để làm trì hoãn hoặc làm cho dự án của tôi gặp rắc rối. Phương thức này cũng hợp pháp, nhưng mọi việc phải công khai và minh bạch.





- TS. Alan Phan -

The post Cạnh tranh kiểu Mỹ appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 23, 2017 21:26

November 22, 2017

Cạnh tranh kiểu Trung Quốc

Jeff Christensen Artwork

Trong cuốn sách "42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc" Tiến sĩ Alan Phan có đề cập về cách thức cạnh tranh trong làm ăn của các doanh nhân ở hai thị trường lớn Mỹ và Trung Quốc với những phân tích rất sâu sắc và thú vị. Không thể phủ nhận là phương thức làm ăn của doanh nhân Trung Quốc và doanh nhân Việt Nam có khá nhiều điểm tương đồng... Chúng tôi xin lần lượt trích đăng lại để cộng đồng bạn của Alan (BCAs) theo dõi.



Tại Trung Quốc, sự hành xử giữa các đối thủ cạnh tranh khá đặc biệt. Nếu các đối thủ ở Mỹ luôn tỏ vẻ dè chừng nhau và sợ bị gài bẫy, vì nếu toa rập làm giá hay thao túng thị trường có thể bị tù tội. Với Trung Quốc, các đối thủ rất thân thiện, đối xử như bạn bè lâu ngày, thích mời nhau đi ăn nhậu, rồi còn đề nghị hợp tác. Nhưng với đường lối ngoại giao rất “hòa nhã” trước mắt, các đối thủ sẵn sàng giết nhau đằng sau lưng. Do đó, ít khi doanh nghiệp Trung Quốc kiện nhau, bởi quan điểm lâu đời của họ là không “vạch áo cho người xem lưng”.

Cạnh tranh lớn nhất ở Trung Quốc là làm hàng giả, hàng nhái của những sản phẩm thành công. Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ với phản ứng nhanh lẹ sẽ tung ra thị trường các mặt hàng giả để kiếm lời, đôi khi còn cố tình làm hàng giả thật kém chất lượng để phá tan uy tín của thương hiệu. Nếu doanh nghiệp có hệ thống quản lý chặt chẽ hàng giả trong hệ thống phân phối, lúc đó đối thủ sẽ làm hàng nhái. Với sự thực thi luật pháp lỏng lẻo tại nhiều địa phương, các mẫu hàng nhái rất khó phân biệt với hàng chính thống và cũng khó khởi kiện những vi phạm. Trung Quốc cũng có nhiều cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, với những con tem chứng nhận rất ấn tượng. Nhưng tem giả cũng được chào bán tràn lan.

Một ví dụ điển hình là Trung Quốc có một loại cua rất đặc biệt từ Đại Hồ, tỉnh Chiết Giang, một năm chỉ có bán một tháng khi cua vừa lớn. Giá bán gấp 10 lần cua thường và chỉ những bậc quan chức lớn hay đại gia mới mua nổi để thưởng thức. Sau khi thị trường mở cửa, cua Đại Hồ tràn lan khắp nơi, với tem chứng nhận do tỉnh Triết Giang cấp, khiến người mua không phân biệt nổi đâu là cua Đại Hồ thật và giả nữa.

canh tranh kieu trung quoc web


Một phương thức cạnh tranh phổ biến khác là những tin đồn độc hại về đối thủ hay sản phẩm của họ. Người Trung Quốc rất chuộng tin đồn và luôn tin rằng “không có lửa làm sao có khói”. Lý do chính là các cơ quan truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ, thường chỉ loan tin một chiều theo chỉ thị của chính phủ, nên người dân quay về với các nguồn tin “ngoài luồng” để dung hòa sự thật. Điều trớ trêu là các nguồn tin ngoài luồng này lại được tin tưởng và áp dụng nhiều hơn các nguồn tin chính thống, vì nó đa dạng và gần gũi với quần chúng hơn các lời tuyên bố khó hiểu và dài dòng của chính phủ. Lợi dụng khe hở này, các đối thủ cạnh tranh có thể hại nhau với những blogs trên mạng, những tờ rơi vô danh ngoài phố, những tin nhắn không rõ xuất xứ từ điện thoại di động…

Thủ đoạn dùng áp lực chính trị từ chính quyền địa phương cũng gây rắc rối cho đối thủ. Hệ thống hành chính cuả Trung Quốc rất phức tạp bởi có nhiều cơ quan khác nhau, mà sự chia sẻ quyền lực không rõ ràng; cũng như các địa phương với rất nhiều quyền hành kiểu “phép vua thua lệ làng”. Khi công ty bia Heineken được giấy phép mở nhà máy, ngoài các tỉnh lớn như Quảng Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải… hãng này lại không được bán ở nhiều tỉnh khác, do các đại lý không được chính quyền địa phương cấp phép phân phối. Nếu có bán được, nhà sản xuất lại gặp vấn đề thu tiền từ các công ty nhà nước do địa phương quản lý. Và thủ đoạn quảng cáo gian dối gây thiệt hại, từ giá cả đến chất lượng, làm sai lạc đi hình thức cạnh tranh, hoặc thay đổi xuất xứ sản phẩm là những hình thức cạnh tranh bình thường ở Trung Quốc.

Sự không tôn trọng hợp đồng hay các chuẩn mực đạo đức thông thường cũng là vấn nạn. Một công ty bạn tôi có hợp đồng phân phối độc quyền tại Trung Quốc cho một hãng sản xuất nổi tiếng về vật liệu xây dựng bên Mỹ. Anh bổ nhiệm một đại lý ở Quảng Đông để phân phối cho khu vực phía Nam. Chỉ một năm sau, đại lý cho người qua mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất và tất nhiên bị công ty Mỹ từ chối. Nhưng họ lại đi vòng bằng cách mua hàng tại Brasil để qua mặt công ty của bạn tôi. Cuối cùng, họ thành công và một trận chiến phá giá ở Trung Quốc gây thiệt hại nặng cho mọi người, kể cả nhà sản xuất bên Mỹ.

Một chiêu thức nữa là trả tiền gầm bàn cho nhân viên của đối thủ hoặc nhà cung cấp để lấy những bí mật kinh doanh hay phá rối nguồn cung cấp hàng, hệ thống phân phối, quản lý khách hàng. Biết điểm yếu, mạnh của đối thủ là biết cách gây thiệt hại, chiến lược này của Tôn Tử được các doanh nhân Trung Quốc thuộc lòng. Ngoài những tên tuổi lớn như Microsoft, Intel, Sony… ít bị đụng vào, còn những công ty nhỏ từ Âu, Mỹ chỉ sống được từ một đến 5 năm là ngắc ngoải với sự cạnh tranh phá rối này. Nếu muốn an toàn, tốt nhất nên thông qua một công ty của Trung Quốc có đủ sức chống chọi và để họ tự do phát triển thị trường.

- TS. Alan Phan - 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc -

The post Cạnh tranh kiểu Trung Quốc appeared first on GÓC NHÌN ALAN.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 22, 2017 21:09

Alan Phan's Blog

Alan Phan
Alan Phan isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Alan Phan's blog with rss.