Minh Thi
|
Bản Năng Nguy Hiểm
by
—
published
2008
—
160 editions
|
|
|
Tàu Tốc Hành Bắc Cực
by
—
published
1985
—
165 editions
|
|
|
Như không hề có
by
—
published
1985
—
22 editions
|
|
|
Nghệ thuật tư duy rành mạch
by
—
published
2011
—
111 editions
|
|
|
Tôi Bỏ Quên Tôi Ở Nước Anh
—
published
2018
|
|
“Tôi quá say sưa chìm đắm trong mối tình với London, đến mức bao âu sầu và cô đơn cũng chỉ là tâm trạng “thứ cấp” phù phiếm. Đến nỗi, một hôm trong bữa tối với một người bạn Anh, tôi đã thốt lên rằng: “Tôi quá yêu cuộc sống này, đến mức tôi có thể tiếp tục sống mà có hoặc không có tình yêu.” Nhớ lại chính mình lúc đó, tôi không khỏi muốn bật cười: hẳn là tôi đã đỏ mặt và tỏ ra phấn khích y như cách một cô bé mười lăm tuổi nói về chàng trai mình thầm yêu.”
― Tôi Bỏ Quên Tôi Ở Nước Anh
― Tôi Bỏ Quên Tôi Ở Nước Anh
“Chỉ đến khi đêm xuống, ta mới tìm thấy một London của quá khứ. Không phải London đa chủng tộc xô bồ, đông đúc, ngập tràn không khí công nghiệp thành thị. Mà là một London còn lưu giữ muôn vàn nét đẹp cổ kính xưa kia hòa chung với vẻ đẹp Âu châu hiện đại ngày nay. Về đêm, nếu không nghe tiếng xe qua lại, ta sẽ có cảm giác như vừa đi lạc vào thời xa xưa nào đó. Những lúc như thế, tôi tưởng như bất cứ lúc nào, mình cũng có thể bắt gặp Charles Dickens, Lewis Carroll, hay Thomas Hardy thư thả dạo bước trên hè đường, bởi vẻ đẹp cổ kính mà huyền bí của thành phố cho ta cái cảm giác như thể linh hồn các vĩ nhân vẫn lẩn khuất đâu đây. Giữa thời hiện đại đầy biến động, London vẫn lưu giữ vẹn nguyên vẻ đẹp của quá khứ trong hình hài những công trình kiến trúc cổ, chứng nhân trung thành của lịch sử thành phố.”
―
―
“Tôi thích theo dõi những con tàu rời bến hay dừng lại để đón khách, thích cả việc quan sát hành khách lên, xuống tàu, theo dõi những bảng thông báo giờ tàu chạy, hay nghe tiếng loa báo ở các bến. Tôi thích cái cảm giác một cơn gió mát lạnh ùa qua, làm tung bay vạt váy áo khi một con tàu lao về bến. Tôi thích nghe tiếng những gót giày rào rạo nện xuống những bậc thang lúc hành khách ồ ạt tìm cửa ra sau khi rời tàu. Tôi thích hòa mình vào dòng người hối hả lại qua – nó đem đến cho tôi cảm giác phấn khích lạ lùng khi thấy mình như một phần của dòng chảy chuyển động không ngừng trong lòng thành phố.”
― Tôi Bỏ Quên Tôi Ở Nước Anh
― Tôi Bỏ Quên Tôi Ở Nước Anh
Is this you? Let us know. If not, help out and invite Minh to Goodreads.




