Thảo Dương's Blog: "There's a bluebird in my heart"
November 20, 2015
Ghi chú về "Người phàm"
Cách đây không lâu, tôi bắt đầu quay lại đọc truyện của Roth. Đọc khi đã biết ông là Roth, tức là một nhà văn có nhiều giải thưởng, là tên tuổi gắn liền với văn học đương đại Mỹ, là ứng cử viên thường tua đi tua lại trong danh sách đề cử Nobel hằng năm, thế này và thế nọ. Tôi không rõ mình đã mong chờ gì khi đọc lại Roth nhưng hẳn là có vì quá trình đọc luôn tiềm tàng một cảm giác thất vọng kì lạ trong tôi. Tôi cảm thấy như đang đọc Sidney Seldon. Ngay cả Ray Bradbury cũng không đem đến cảm giác ấy. Tôi đọc xong cuốn sách rất nhanh chỉ trong vòng hai giờ và sau đó bình thản đi ngủ, không mảy may được khơi gợi suy nghĩ gì.
Thế nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình sợ. Đó dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ về cái chết và cảm thấy sợ hãi. Tôi lại nhớ một bài báo đọc trước đó về việc Bhutan nói rằng họ nghĩ về cái chết mỗi ngày vì vậy họ không còn sợ nó nữa, thế là họ hạnh phúc. Thế là họ đến Niết Bàn. Có thể dùng việc suy nghĩ chỉ thuần lý thuyết để áp chế một nỗi sợ nguyên sơ như vậy rõ ràng là thần kinh thép. Còn tôi, cũng như Roth, và như "everyman" trong mắt Roth, quả thực là "người phàm". Đối với cái chết, thật là khiếp sợ. Không phải sợ vì những lý luận mỹ miều kiểu, tôi không sợ chết tôi chỉ sợ phải rời xa người thân yêu của mình, hoặc, tôi không sợ chết tôi chỉ sợ mình vẫn còn dang dở điều gì đó trong đời. Thực ra, đó chính là cái chết đấy. Tất cả những sự dang dở chia ly rời bỏ đơn độc ấy đều là cái chết đấy. Một tập mẹ khổng lồ.
Còn điều làm tôi sợ hãi cuốn sách ấy của Roth? Tôi nhận ra ông quá thật. Có rất nhiều chi tiết của nhân vật chính trong tác phẩm dễ làm người đọc liên tưởng đến chính Roth. Nhưng kể cả khi trông có vẻ như tác giả và nhân vật chẳng liên quan gì đến nhau thì bao giờ cũng vậy, nhân vật chính là một phần của tác giả, theo cách này hoặc cách khác. Tựa như cách Sigmund Freud xem văn chương như một bản đồ tâm lý rải đầy các gợi ý cho muôn nẻo đường tiến vào bản thể tác giả vậy. Huống chi là Roth lại mặc nhiên để sự mập mờ thân phận lan tràn trong tác phẩm như vậy. Tôi sợ, vì tôi biết, những gì về cái chết nơi từng dòng từng chữ là sự thật. Tôi đã nghĩ, ông không sợ sao? Không sợ khi phơi bày khiến mọi người thấy bên trong ông như thế này sao? Không sợ khi phơi bày tất cả sự khiếp nhược, sự gãy đổ như vậy ra hay sao? Tôi còn sợ vì nhận ra mình vẫn trốn trong bóng tối, nhìn ra và sợ hãi thay cho một kẻ khác, hoặc, cho những người khác.
Roth miêu tả nỗi sợ chết gắn liền với bệnh tật về thể xác. Chưa cần kể đến việc đi vào các kiểu miêu tả mục nát về tâm thần/tâm lý làm gì. Chỉ qua một hành động nhỏ nhoi ví dụ như khi ta uống một viên thuốc trị cảm cúm, cảm cúm dĩ nhiên thường không đủ làm ai nghĩ đến cái chết, nhưng thật kinh khủng nếu chúng ta nhìn thẳng vào sự thật là, ngay cả nó cũng là đại diện cho cái chết đấy. Vì chúng ta uống thuốc, hoặc thậm chí, vì chúng ta nghĩ đến việc khỏi bệnh. Chúng ta phải chống lại khi còn có thể cái cơn hồng thủy kinh khiếp mà cái chết ùn ùn kéo đến từ khơi xa. Cái quá trình phản kháng vô vọng ấy của con người ngay cả khi ý thức được lẽ tất yếu về sự kết thúc dường như là bản trường ca hùng tráng nhất, rực rỡ nhất song cũng bi ai nhất mà mỗi cá nhân đều góp vào một âm vang dù bé mọn. Càng giãy giụa thì càng thê thiết. Chính vì vậy, một phân đoạn nhỏ của bản trường ca ấy mà Roth thẳng thừng đưa ra ánh sáng làm tôi sợ hãi. Thì ra cho dù chúng ta sống hạnh phúc hay đau khổ, bi quan hay lạc quan, khao khát sự bất tử qua sinh con đẻ cái hay kiểu Achilles, chúng ta đều chết.
Chúng ta đều chết. Cái chết đơn giản, chân phương, bình thản. Chỉ có chúng ta vẫn ở đây giữa đám cỏ lau loạn tung trong gió này. Khiếp sợ. Tự an ủi. Chối bỏ. Rồi lại khiếp sợ. Thế rồi, "sự cùng quẫn cuối cùng của con người đấy là cơ hội của Chúa".
Thế nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình sợ. Đó dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ về cái chết và cảm thấy sợ hãi. Tôi lại nhớ một bài báo đọc trước đó về việc Bhutan nói rằng họ nghĩ về cái chết mỗi ngày vì vậy họ không còn sợ nó nữa, thế là họ hạnh phúc. Thế là họ đến Niết Bàn. Có thể dùng việc suy nghĩ chỉ thuần lý thuyết để áp chế một nỗi sợ nguyên sơ như vậy rõ ràng là thần kinh thép. Còn tôi, cũng như Roth, và như "everyman" trong mắt Roth, quả thực là "người phàm". Đối với cái chết, thật là khiếp sợ. Không phải sợ vì những lý luận mỹ miều kiểu, tôi không sợ chết tôi chỉ sợ phải rời xa người thân yêu của mình, hoặc, tôi không sợ chết tôi chỉ sợ mình vẫn còn dang dở điều gì đó trong đời. Thực ra, đó chính là cái chết đấy. Tất cả những sự dang dở chia ly rời bỏ đơn độc ấy đều là cái chết đấy. Một tập mẹ khổng lồ.
Còn điều làm tôi sợ hãi cuốn sách ấy của Roth? Tôi nhận ra ông quá thật. Có rất nhiều chi tiết của nhân vật chính trong tác phẩm dễ làm người đọc liên tưởng đến chính Roth. Nhưng kể cả khi trông có vẻ như tác giả và nhân vật chẳng liên quan gì đến nhau thì bao giờ cũng vậy, nhân vật chính là một phần của tác giả, theo cách này hoặc cách khác. Tựa như cách Sigmund Freud xem văn chương như một bản đồ tâm lý rải đầy các gợi ý cho muôn nẻo đường tiến vào bản thể tác giả vậy. Huống chi là Roth lại mặc nhiên để sự mập mờ thân phận lan tràn trong tác phẩm như vậy. Tôi sợ, vì tôi biết, những gì về cái chết nơi từng dòng từng chữ là sự thật. Tôi đã nghĩ, ông không sợ sao? Không sợ khi phơi bày khiến mọi người thấy bên trong ông như thế này sao? Không sợ khi phơi bày tất cả sự khiếp nhược, sự gãy đổ như vậy ra hay sao? Tôi còn sợ vì nhận ra mình vẫn trốn trong bóng tối, nhìn ra và sợ hãi thay cho một kẻ khác, hoặc, cho những người khác.
Roth miêu tả nỗi sợ chết gắn liền với bệnh tật về thể xác. Chưa cần kể đến việc đi vào các kiểu miêu tả mục nát về tâm thần/tâm lý làm gì. Chỉ qua một hành động nhỏ nhoi ví dụ như khi ta uống một viên thuốc trị cảm cúm, cảm cúm dĩ nhiên thường không đủ làm ai nghĩ đến cái chết, nhưng thật kinh khủng nếu chúng ta nhìn thẳng vào sự thật là, ngay cả nó cũng là đại diện cho cái chết đấy. Vì chúng ta uống thuốc, hoặc thậm chí, vì chúng ta nghĩ đến việc khỏi bệnh. Chúng ta phải chống lại khi còn có thể cái cơn hồng thủy kinh khiếp mà cái chết ùn ùn kéo đến từ khơi xa. Cái quá trình phản kháng vô vọng ấy của con người ngay cả khi ý thức được lẽ tất yếu về sự kết thúc dường như là bản trường ca hùng tráng nhất, rực rỡ nhất song cũng bi ai nhất mà mỗi cá nhân đều góp vào một âm vang dù bé mọn. Càng giãy giụa thì càng thê thiết. Chính vì vậy, một phân đoạn nhỏ của bản trường ca ấy mà Roth thẳng thừng đưa ra ánh sáng làm tôi sợ hãi. Thì ra cho dù chúng ta sống hạnh phúc hay đau khổ, bi quan hay lạc quan, khao khát sự bất tử qua sinh con đẻ cái hay kiểu Achilles, chúng ta đều chết.
Chúng ta đều chết. Cái chết đơn giản, chân phương, bình thản. Chỉ có chúng ta vẫn ở đây giữa đám cỏ lau loạn tung trong gió này. Khiếp sợ. Tự an ủi. Chối bỏ. Rồi lại khiếp sợ. Thế rồi, "sự cùng quẫn cuối cùng của con người đấy là cơ hội của Chúa".

Published on November 20, 2015 02:45