HÀNH TRÌNH KÝ GỬI NỖI BUỒN

Tốt nghiệp xong, lấy lý do xả hơi trước khi đi làm, tôi vác ba lô lao thẳng vào cái nắng gay gắng của miền Trung. Chuyến đi có thể nói là “bước đột phá” của đời tôi, vì tính ra, 12 năm làm học sinh, thêm 4 năm làm sinh viên đại học, tôi chưa từng đi đâu xa, mà lại là đi một mình. Khỏi phải nói ba mẹ tôi lo đến mức nào, bạn bè đứa thì trầm trồ, đứa lại ngăn cản. Nhưng tính tôi ương bướng bẩm sinh, lại được môi trường tôi luyện, nên nói là làm, dẫu ai nói gì tôi vẫn quyết thực hiện cho bằng được.

Nhưng sự thật là, tôi không có kế hoạch gì cả, cái lý do xả hơi kia cũng chỉ để lấp liếm lý do đau đớn rằng tôi-thất-tình. Có lẽ với người khác thì chuyện này không có gì ghê gớm, nhưng với tôi, một đứa con gái đầy kiêu hãnh, chưa từng gục ngã trước bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên dấn thân vào tình trường ở cuối cái tuổi 21 mà đến đầu tuổi 22 lại thất bại thê thảm như vậy thì thật là đáng xấu hổ. Ôm một va li đau khổ, hai ba lô buồn rầu, tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Chặng đầu tiên, tôi đi với…ba. Vâng, chính xác là thế đấy, các bạn không nhầm đâu. Ba hộ tống tôi đến Bình Định, dắt tôi đi lòng vòng thăm bà con họ hàng, chở tôi ra Quảng Ngãi thăm làng chài Sa Huỳnh. Cái chiều mưa bay lất phất ấy, hai cha con thong thả thả bộ trên bãi biển nồng nặc mùi chài lưới, ba níu tôi lại khi thấy con gái cố leo ra khỏi những khối bê tông hình chữ Y, với tay xuống hớt từng vốc nước biển xanh thẳm lạnh ngắt. Lần đầu tiên sau 22 năm, chỉ có hai cha con tôi với nhau, trò chuyện, và cười đùa, và giận dỗi.

Tiễn ba lên xe, tôi bắt đầu hành trình độc bước. Ngay trưa hôm đó, tôi bắt xe vào Quy Nhơn. Lúc đang kéo va li đi tìm nhà trọ, một chị chạy xe cub dừng ngay trước mặt, ngỏ ý cho tôi đi nhờ. Mặt dù trong lòng đầy hoài nghi, nhưng nghĩ tới đống đồ nặng trịch, tôi vẫn bấm bụng leo lên cho chị chở. Vừa chạy, chị vừa hỏi chuyện, kiểu như tôi ở đâu đến, định đi về đâu, sao không rủ ai đi cùng. Rồi chị chốt một câu xanh rờn: “Nói thật đi, em có bầu rồi bị bỏ đúng ko? Em đang đi tìm nhà nó chứ gì?” Nghe mà muốn….lọt xuống xe, được vậy thật thì đỡ cho em quá. Đang thất tình lại gặp chị gái kiểu này chắc tự tử sớm. Nhưng đó cũng là lúc tôi bắt đầu nhận thấy con người miền Trung thật dễ thương, họ sẵn sàng đưa tay ra cưu mang một cô gái lầm đường lỡ bước dù chẳng hề quen biết. Đến tối, khi đứng ngắm hoa đăng trên cầu Thị Nại lộng gió, tôi vẫn không khỏi bật cười khi nhớ lại chuyện này.

Thăm thú thêm vài nơi ở Bình Định, tôi lặng lẽ vào Phú Yên, dừng chân ở thành phố Tuy Hòa. Vừa đến nơi, tôi đã phải thốt lên: cái thành phố gì đâu mà cô độc! Nhìn tháp Nhạn in bóng lên nền trời hoàng hôn cô tịch mà muốn bật khóc. Cái gì cơ? Khóc á? Con nhỏ bánh bèo này ở đâu chui ra vậy? Tránh đường cho chị đi nào! Quăng va li ở khách sạn, tôi đi bộ lên tháp Nhạn, rồi hỏi người ta cách đi ra “cây cầu nhấp nháy sáng” mà tôi nhìn thấy khi đứng trên tháp. Ánh mắt khó hiểu của chú chỉ đường làm tôi ngờ ngợ, nhưng kệ, cứ đi thôi. Chỉ đến khi bị…cảnh sát giao thông cản lại tôi mới biết tên cây cầu là Hùng Vương, và người ta không cho tôi ra vì nơi đó nổi tiếng là nơi…tự tử của những thiếu nữa trẻ thất tình (như tôi chẳng hạn). Ôi trời ơi, muốn nhảy sông thì ở Sài Gòn cũng có cầu mà, bỏ công bỏ sức đi mấy trăm km chi cho cực thân vậy nè? Ậm ừ với mấy chú cảnh sát, tôi giả bộ quay đầu, chờ mấy chú đi khuất rồi…chạy cái veo ra cầu (chạy bộ nhe, không có vượt quá tốc độ quy định đâu à). Cây cầu đẹp thật, nhưng tôi hiểu tại sao lại có nhiều người chọn nơi đây để kết thúc cuộc sống đến vậy, tại vì cảnh vật buồn quá mà, buồn một cách quá đáng. Tôi mở ba lô, lấy quyển nhật ký, xé ra từng tờ một, rồi thả xuống dòng sông Đà Rằng đang cuồn cuộn chảy, ừ thì coi như tự sát, đặt dấu chấm hết cho một quãng đời nông nổi. (Xin lỗi, bình thường tôi rất có ý thức bảo vệ môi trường, không bao giờ vứt rác bừa bãi, nhưng mà tôi đang thất tình mà, thông cảm cho tôi với. Hơn nữa tôi cũng tính rồi, giấy là rác hữu cơ, sẽ phân hủy được dưới nước rất nhanh, nên hành động này coi như…tạm chấp nhận được đi, nhen!)

Rời khỏi cầu Hùng Vương, hai vai tôi nhẹ bẫng. Con nhỏ bánh bèo nằm im dưới lòng sông rồi, chỉ còn một con người mới ở đây, tươi trẻ, và cực kì yêu đời. Tôi thấy tiếc cho những cô gái đã nằm lại dưới dòng nước đó, cuộc sống luôn có những lựa chọn khác, sao các bạn không thử? Vì một người không cần mình mà đi chối bỏ bản thân mình, có đáng không? Tôi bắt đầu ngân nga, “À ơi, ngày từ đêm trắng sinh ra, đêm dẫu đêm không màu ngày lên mới xanh ngời…”

Cứ như vậy, chuyến hành trình của tôi nối dài thêm những bất ngờ, nỗi buồn được gửi lại dưới những tảng đá ở Bãi Trứng, được đặt lên những cái “dĩa” ở ghềnh Đá Dĩa, treo lủng lẳng lên giàn cùng những chum nho Ninh Thuận, gửi lại chùa Cổ Thạch, ẩn trong những viên đá bảy màu, rồi chôn dưới gốc thanh long Bình Thuận. Ngồi trên xe lửa về lại Sài Gòn sau gần một tháng trời lang thang, hành lý của tôi nặng gấp đôi, nhưng không còn một chút gì sầu muộn nữa, mà len cứng những niềm vui, những thú vị, và cả lòng yêu quê hương lẫn tự hào. Tôi làm được! Tôi vượt qua được! Tôi vẫn là một tôi rất riêng. Và ai đánh mất tôi, người đó đã đánh mất đi điều quý giá nhất mà họ có thể có được trong cuộc sống này.

Anh à, cảm ơn anh nhé! Nếu anh không xuất hiện rồi rời xa em, em sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân mình có thể tuyệt vời đến mức nào!

#Cỏ

Đâu đó 2014

The post HÀNH TRÌNH KÝ GỬI NỖI BUỒN appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 31, 2022 10:39
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.