RỰC RỠ NHẠT PHAI
Hôm nay hoàng hôn thật đẹp! Cả một quả cầu khổng lồ rực cháy nơi chân trời. Cứ như thể Mặt Trời gom hết sức lực còn lại, bung ra hết, phô bày ra hết vẻ đẹp của mình, khiến cho con người trần tục phải ghen tị. Có điều, trong dòng xe hối hả giờ tan tầm, có mấy ai ngước nhìn mà ngưỡng mộ?
Thật lạ là ngay trong cái thành phố ồn ào này lại có thể ngắm Mặt Trời đu trên rặng dương, rồi những nhánh cây mềm rũ từ từ hạ quả cầu lửa ấy xuống như đỡ một đứa trẻ con, những ngôi nhà liêu xiêu soi mình bên dòng nước lấp lánh vàng, đồng cỏ tranh xanh mượt men theo dòng sông đang uốn lượn. Xa xa, những ô cửa kính của những tòa nhà cao tầng cũng ánh lên màu ráng chiều rực rỡ. Cố mở mắt thật to, ngắm nhìn, và khắc ghi. Có những thứ vượt xa tầm mô tả của một chiếc máy ảnh thông thường…
Cảm thấy thật lạc lõng khi mà xung quanh mình, những chiếc xe vẫn đang chen nhau nhích từng tí một. Có ai nhận ra khung cảnh huyền ảo của buổi chiều này?
Con gái là người tham lam, từ khi lôi chiếc máy ảnh cũ của bố trong góc tủ ra, con gái bắt đầu hành trình lùng sục và lưu trữ. Con gái muốn giữ lại tất cả, từng khung cảnh, từng khoảnh khắc. Con gái cứ đi và tìm kiếm, rồi lưu lại, cho đến một lúc, con gái bất chợt nhận ra trong những bức ảnh của mình không có một gương mặt nào cả, hoàn toàn không. Con gái nhận ra mình đứng chờ hàng giờ đồng hồ chỉ để ai đó đi ra khỏi khung hình của mình. Rồi lâu dần, con gái còn giận cả người xung quanh sao họ không biết trân trọng và lưu giữ như cách con gái vẫn làm, dù biết như thế thật là vô lý.
Đi, ngắm nhìn và lưu giữ! Đó là cách con gái giải quyết tất cả những vấn đề của mình! Những lúc như thế con gái quên hết tất cả, suy nghĩ cũng thoáng hơn, để đến khi quay lại, con gái can đảm và mạnh mẽ hơn, có đủ dũng khí để đối mặt.
Thế nhưng hoàng hôn chiều nay lại không có tác dụng nữa rồi. Đặc ân con gái được ban cho không còn hữu hiệu, mọi chuyện dường như quá sức chịu đựng của con gái. Trong thế giới lang thang của con gái, con gái chỉ có một mình nhưng chưa khi nào con gái thấy hoang mang và mất phương hướng như thế này, trong thế giới một mình, con gái chưa bao giờ cảm thấy mình bị đe dọa và nhỏ bé như ở cái thành phố này. Đáng lẽ ra phải nổi giận thì con gái chỉ im lặng, và đáng lẽ ra phải khóc thì con gái lại cười. Con gái lì lợm lắm, nhưng giờ con gái mới biết mình yếu ớt lắm, con gái không gánh vác được hết những sức nặng đang đè lên vai mình.
#Cỏ
11.12.2014
The post RỰC RỠ NHẠT PHAI appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

