Dám Làm Dám Chịu
Mấy nay đọc tin tức, thấy có mấy ca mắc Covid mà khai báo quanh co, giấu diếm, làm quá trình khoanh vùng cách ly gặp nhiều khó khăn. Trộm nghĩ, à không, quanh minh chính đại nghĩ, tại sao người mình hay như thế nhỉ: Sợ hãi, chối bỏ trách nhiệm, giấu diếm? Mà đâu phải chỉ đợt này mới vậy, trước đây xảy ra bao nhiêu việc lớn nhỏ, chả thấy mấy ai đứng lên nhận trách nhiệm, mà thường là “Tôi không biết”, “Tôi không ra chỉ thị…”, “Cơ quan không có chính sách…”, ở mình cũng chẳng thấy có văn hoá từ chức như các nước khác.
Mà ngẫm đi ngẫm lại, phần to thì mình không thấy hết, nhưng mình tin phần nhỏ nó đến từ cách mà chúng ta được nuôi dạy ngay từ nhỏ. Lúc nhỏ mình không biết, nhưng lớn lến một chút, nhìn những đứa trẻ xung quanh mình thì dần dần hiểu ra. “Ăn đi không kêu ông kẹ bắt bây giờ!”, “Con bỏ cái bình hoa xuống, nó mà rớt bể là mẹ cho con ăn đòn nghe chưa?”, “Lượm lên, chú bảo vệ bắt bây giờ!”, “Con làm ồn là bị đuổi ra khỏi rạp chiếu phim đó!”,… Cứ như vậy, bọn trẻ lớn lên trong những răn đe và doạ nạt. Thứ hình thành trong đầu đứa trẻ là làm như thế thì bị phạt, bị đánh đòn, bị la mắng, chứ chúng không hiểu lý do tại sao. Và chúng cũng không hiểu là việc nào được làm, việc nào không. Dần dà, nỗi sợ sai, nỗi lo bị la mắng không khiến chúng dừng các hành động không nên lại mà cứ làm tất cả mọi thứ theo ý mình, đến khi được hỏi tới thì phản ứng đầu tiên luôn diễn ra theo xu hướng che dấu và đổ lỗi.
Thay vì bảo con nếu bình hoa vỡ sẽ đánh đòn, mình có thể giải thích cho con bình hoa vỡ sẽ nguy hiểm như thế nào. Hay, thay vì doạ nạt sẽ bị đuổi khỏi rạp chiếu phim, hãy thử giải thích cho con làm ồn sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, làm mọi người không nghe lời thoại được,… Chắc chắn là mất thời gian và không đủ “uy quyền” bằng những lời đe nẹt kia, nhưng mình tin rằng khi đứa trẻ hiểu được, tự bản thân nó sẽ biết suy xét cái gì nên cái gì không nên, biết nghĩ cho người khác hơn, có trách nhiệm với bản thân và xã hội hơn.
Lẽ dĩ nhiên là mình chưa có con, có thể mình chưa hiểu hết những khó khăn vất vả áp lực khi nuôi dạy một đứa trẻ, nhưng mình tin bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, mọi thứ đều có thể. Dù không nhận ra, những điều ta tiếp thu từ khi còn rất bé sẽ ảnh hưởng đến con người ta sau này rất nhiều. Hơn hết, một con người được xây dựng từ những điều vụn vặt, gốc rễ chắc chắn thì mới có thể trở thành một người đầu tiên là không gây hại cho người khác, sau đó là có trách nhiệm và cuối cùng mới là một người tốt.
Nói như thế không có nghĩa là đổ lỗi hoàn toàn cho cách giáo dục khi ta còn nhỏ. Vì ta là con người, có tư duy và nhận thức, nên vẫn có thể rèn luyện, thay đổi bản thân từng ngày. Thế cho nên, chừng nào còn bực dọc vì những con người “kì cục” ngoài kia, mình sẽ còn chấn chỉnh bản thân và còn quyết để tâm nuôi dạy Yên Minh, Hà Giang (và có thể còn nữa) bé bỏng của mình thành những người ngay thẳng, dám làm dám chịu.
#Cỏ
11.04.2020
The post Dám Làm Dám Chịu appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

