Vietnamese Literature Quotes
Quotes tagged as "vietnamese-literature"
Showing 1-30 of 30
“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”
―
―
“Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình.”
― Sống mòn
― Sống mòn
“ Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình...Nó làm cho người gần người hơn.''
("Đời thừa")”
―
("Đời thừa")”
―
“Nhớ hồi lần đầu tôi đến Mỹ, 8 giờ sáng ngồi ngoài hiên nhìn mưa bay lất phất, tự nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng. Cũng lạ, ba mẹ tôi, tất cả anh em ruột thịt của tôi đều ở bên cạnh, thế mà tôi lại nhớ nhà. Hóa ra nhà trong tâm khảm người Việt không chỉ là gia đình ruột thịt mà còn là không gian cảnh vật gắn bó với ta từ thuở ấu thơ, thậm chí từ nhiều đời, là tiếng mưa rơi trên mái tranh trên tàu lá chuối, là tiếng cuốc trưa hè, là những hình ảnh thấm vào kí ức và tình cảm ta một cách hữu hình lẫn vô hình...”
― Sương khói quê nhà
― Sương khói quê nhà
“Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn".”
―
―
“Sau này tôi đi lập nghiệp phương Nam, mùa thị chín chỉ theo về trong những giấc mơ sầu xứ. Cho nên chiều hôm qua, rổ thị bày bất chợt bên chợ ven đường đã buộc tôi dừng chân, 'ngoái đầu thương dĩ vãng'. Dĩ nhiên tôi đã mua hết rổ thị đó, không ngập ngừng, không trả giá. Bởi tôi không mua một món hàng. Tôi mua kỉ niệm. Từ một bà già đến từ ngoại ô và hẳn trong khu vườn của chủ nhân có một cây thị hiếm hoi ở đất Sài Gòn.”
― Sương khói quê nhà
― Sương khói quê nhà
“Being a mother is never easy... It’s about failing, learning, and then failing again.”
― The Mountains Sing
― The Mountains Sing
“Burning books was an incomprehensible act, and most people who didn't even read would fight for the right to open any book they chose. Those in power fear free minds, and nothing unlocked thinking like literature.”
― Dust Child
― Dust Child
“Too many things have changed. Too much time has passed. I'm different now, a man with a pocketful of unconnected but terribly vivid memories. I was looking to dredge up what I'd long forgotten. Most of all, I am wishing for something to fasten all these gems, maybe something to hold them in a continuity that I can comprehend.”
― Catfish and Mandala: A Two-Wheeled Voyage Through the Landscape and Memory of Vietnam
― Catfish and Mandala: A Two-Wheeled Voyage Through the Landscape and Memory of Vietnam
“Không phải là thi sĩ, nhưng vào những buổi chiều tháng một ở Hà Nội, người nào cũng muốn làm thơ: trời lạnh có gió mưa, nghe tiếng rao sì-cốc-bểu là một loại bánh cuốn hấp, người ta cũng thấy có một cái gì gợi cảm; cái xe tay trùm áo tơi cánh gà cũng có thể là một đề tài để cho người đa tình suy nghĩ hay một cái quán bên đường he hé mở để cho người đi qua nghe thấy một cái lò than hồng tráng bánh cuốn có mấy người ngồi ăn trong làn khói mờ mờ như sương cũng có thể làm cho ta tưởng tượng bao nhiêu cuộc hợp hoan chờ đợi…”
―
―
“Tại sao mỗi ngày tôi phải sống khổ sở như vầy? Vừa mở cửa sổ ra để thấy mặt trời và thở không khí phải gặp một bộ mặt nào đó chìa ra. Tôi tránh tất cả khách; tôi tránh gặp tất cả bạn bè; tôi tránh tất cả người quen; tôi tránh gặp tất cả những người trong gia đình. Không muốn gặp ai hết và không muốn nói chuyện với hết ai hết. Tôi muốn được im lặng và sống một mình suốt ngày và suốt đêm. Thế mà mọi người đều đến tìm tôi; họ đeo vào tôi như đeo vào chiếc phao; họ là những con đỉa đói, họ hút máu tôi bằng những câu chuyện bàn tán nhảm nhí của họ, bằng kiến thức thối tha của họ, bằng những ý kiến, tin tức, khuyên răn, thăm dò, miệng lưỡi, tóc, tay, tim, bao tử, gan, mật, thận, phổi v.v… Tôi hoàn toàn lạnh lùng. Dù mười trái bom H nổ tại thành phố này, tôi vẫn thản nhiên lạnh lùng. Dù động đất, hoả diệm sơn nổ, đại hồng thủy, dịch hạch, một tỷ người chết, dù gì đi nữa, tôi vẫn lạnh lùng. Dù là ngày tận thế, dù nhân loại, văn minh, văn hóa bị tiêu diệt trước mắt tôi, tôi vẫn lạnh lùng, hoàn toàn lạnh lùng.”
― Mặt trời không bao giờ có thực
― Mặt trời không bao giờ có thực
“She had tried to live an honest life, but the war had given her no choice. It had forced her to make up a version of herself which was acceptable to others. In a way, making up stories had been the basis of her survival and her success.”
― Dust Child
― Dust Child
“When you depart from your first anchor - your mother's womb - you will be pulled away by unexpected currents. If you can fill your boat with enough hope, enough self-belief, enough compassion, and enough curiosity, you will be ready to weather the storms of life.”
― Dust Child
― Dust Child
“Everyone came from dust and would one day return to dust. Life is transitory, after all.”
― Dust Child
― Dust Child
“During the Vietnam War, tens of children were born into relationships between American soldiers and Vietnamese women. Tragic circumstances separated most of these Amerasian children from their fathers and, later their mothers. Many have not found each other again.”
― Dust Child
― Dust Child
“Shadows of villages that bordered the horizon looked like women whose backs were bent with the burdens of life. My mother had had to bear hers, and it was now my turn.”
― The Mountains Sing
― The Mountains Sing
“Khi người ta không nhìn thấy gì, là người ta nhìn thấy cái vô nghĩa.”
― Những ngã tư và những cột đèn
― Những ngã tư và những cột đèn
“Catapultata in un paese straniero, a lungo considerato nemico, obbediente a regole a lei incomprensibili se prima non le venivano spiegate, mia nonna si era riservata uno spazio che apparteneva a lei sola - un'Isola dei Morti che lei visitava quotidianamente. Non c'era giorno in cui lei, senza farne parola, non raggiungesse con il pensiero tutti coloro che aveva perduto.”
― La Princesse et le Pêcheur
― La Princesse et le Pêcheur
“Sixmd.com - Online store of goods from Vietnam The main advantage of our online store is that we are located in Vietnam and can personally track the quality of Vietnamese goods and negotiate the best prices; We monitor the quality of the goods sold and select trusted suppliers. And this means that you will get from us only the best high quality products at the best prices.”
―
―
“Cool and serene, I thought... like a pale Japanese watercolour. After a few months in the province and many field trips, I still couldn't believe the delicate beauty of the Vietnamese countryside.”
― Don't Break My Rice Bowl: A beautiful and gripping novel, highlighting the personal and tragic struggles faced during the Vietnam War, bringing the late author and his 'forgotten' manuscript to life
― Don't Break My Rice Bowl: A beautiful and gripping novel, highlighting the personal and tragic struggles faced during the Vietnam War, bringing the late author and his 'forgotten' manuscript to life
“Họ đang nhìn tôi. Họ đang quan sát tôi. Họ đang theo dõi tôi. Họ không nói một lời nào. Nhưng tôi biết họ sẽ không tha thứ cho tôi. Sẽ không bao giờ họ tha thứ cho tôi. Những lỗi lầm của tôi không thể nào tha thứ được. Tội lỗi! Tội lỗi! Tôi ngửa đầu nhìn họ. Họ bất động như những ông phỗng đang xếp hàng trong một cuộc duyệt binh. Trên mặt họ không có một nét cảm xúc nào. Tất cả chỉ là trống rỗng. Trống rỗng trên khuôn mặt họ. Trống rỗng trong cái nhìn của họ. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng những khuôn mặt vẫn hiện lên trong đầu tôi, vẫn những khuôn mặt ấy, vẫn những cái nhìn trống rỗng ấy. Tại sao chúng nó không chịu đi? Tại sao chúng nó cứ bám lấy tôi dai dẳng như những con rận bám trên người? Không có tôi liệu chúng nó sẽ ra sao? Chúng nó có chết không? Nếu tôi không tồn tại thì liệu chúng nó có tồn tại không? Chắc là không. Chắc là có. Có trời mới biết được. Có trời mới hiểu tại làm sao lại ra nông nỗi này.”
― Chết trong ngày Chúa nhật
― Chết trong ngày Chúa nhật
“Không ai có thể sống mà không đau khổ ông nội nói sống và đau khổ là hai anh em sinh đôi những đứa con của định mệnh chúng luôn đi cùng với nhau. Vậy thì cháu sẽ không sống nữa tôi nói. Cháu không thể không sống ông nội nói người ta sẽ bắt cháu phải sống cháu sẽ phải sống dù cháu không muốn. Vậy thì cháu sẽ giả vờ sống tôi nói. Thì tất cả chúng ta đều đang giả vờ mà ông nội nói. Vậy có phải ngày xưa tôi nói ông đã giả vờ chiến đấu và giả vờ đau khổ không. Ông nội im lặng.”
― Chết trong ngày Chúa nhật
― Chết trong ngày Chúa nhật
“Thượng đế gắn vào tai bọn thi sĩ những cái máy trợ thính chỉ có một chức năng duy nhất là khuếch đại những bi kịch.”
― Chết trong ngày Chúa nhật
― Chết trong ngày Chúa nhật
“Thêm lần nữa Zarathoustra thu kín mình, ngồi trên tảng đá, suy nghĩ. Thình lình hắn đứng dậy: Tội nghiệp! Tội nghiệp cho con người cao thượng, và mặt hắn rắn đanh… Cơn đam mê của ta và xúc cảm của ta - quan hệ gì nào? Có phải ta kiếm tìm hạnh phúc? Ta kiếm tìm tác phẩm của ta… Đây là buổi rạng đông của riêng ta, ngày riêng của ta bắt đầu. Mọc lên mau, hãy mọc lên mau, ôi buổi trưa rực rỡ choáng váng!”
― Tiếng động
― Tiếng động
“Ngôn ngữ đang giam cầm thi ca. Bao nhiêu năm nay ngôn ngữ đã giam cầm thi ca và bây giờ nó vẫn đang giam cầm thi ca. Thi nhân hơn bao giờ hết cần phải trở nên những kẻ vượt ngục. Giọng nói của ông ta trở nên nghiêm nghị khác thường. Thi nhân hơn bao giờ hết cần phải trở nên những kẻ giết người. Thi nhân cần giết chết ngôn ngữ. Ngôn ngữ đáng chết. Ngôn ngữ đang giam cầm tất cả chúng ta ông ta nói. Tự do mà chúng ta đang có chỉ là một thứ tự do giả tạo. Một thứ tự do do tưởng tượng mà nên. Một thứ tự do do ảo mị mà có. Chừng nào ngôn ngữ còn giam cầm chúng ta thì chừng đó chúng ta còn chưa có tự do đích thực.”
― Chết trong ngày Chúa nhật
― Chết trong ngày Chúa nhật
“Khi lớn lên, thế giới không còn là sân chơi, mà là một mê cung đầy những ngã rẽ. Hà Lan chọn con đường của cô ấy, còn tôi đứng lại, ôm lấy những ký ức về đôi mắt biếc và những ngày tháng chúng tôi từng thuộc về nhau. Tôi không trách cô ấy, vì tôi biết, có những người sinh ra để ta yêu, nhưng không sinh ra để ta ở bên.”
― Mắt Biếc
― Mắt Biếc
“Đã có nhà máy lo chuyện này. Việc gì tôi phải quan tâm? Đường lối là do nhà máy quyết định. Đối với tôi, lúc nào cũng chỉ có một con đường duy nhất mở ra trước mắt mình. Kể cả có muốn đi đường khác cũng không được, trừ phi anh có một cái búa thật to để đập bung những tấm tôn này ra. Vậy thì việc gì phải bận tâm đến chuyện mình có đi đúng hướng hay không? Mà kiểu gì cả đúng hướng. Có mỗi một con đường thôi mà. Nó muốn dẫn mình có đi đúng hướng hay không? Mà kiểu gì chả đúng đến đâu thì đến, chứ việc gì mình phải lo. Thực ra thì cũng có khi đường dẫn bị sai đấy. Chắc là có trục trặc kỹ thuật gì đó, tôi đoán vậy chứ cũng không được phép thác mắc đâu, nhưng đúng là thỉnh thoảng vẫn có trục trặc kỹ thuật, khiến tôi dẫn mọi người đi lầm đường. Đáng ra phải dẫn người ta đến chỗ khám sức khỏe, thì tôi lại dẫn họ đến nhà ăn. Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi. Tôi chỉ làm theo đúng chỉ dẫn của nhà máy thôi, chứ tôi đâu có tự ý làm khác được. Mà thực ra cũng chả sao, theo quy định của nhà máy thì nếu ta dẫn đường sai, thì ngay lập tức cái đích đến mà ta dẫn sai đó sẽ chuyển thành đích đúng, nghĩa là ta dẫn đúng, còn cái đích mà theo dự định ta phải dẫn mọi người tới, tức là cái đích lẽ ra nếu dẫn đúng thì ta sẽ tới đó, sẽ chuyển thành sai. Anh thấy nhà máy có cách sửa sai tuyệt vời không? Chính vì sự sửa sai đó mà nó tuyệt đối không bao giờ sai.”
― Nhà máy sản xuất linh hồn
― Nhà máy sản xuất linh hồn
“Thế anh biết cô ta từ khi nào?"
"À, hồi ấy anh học lớp mười một. Cô ấy có một bài thơ đăng báo. Anh viết thư cho cô ấy."
"Chỉ có thế thôi?"
"Chỉ có thế thôi. Rồi bọn anh viết thư cho nhau thường xuyên. Trong năm năm liền."
"Rồi sao nữa?"
"Chả sao cả. Rồi bọn anh không viết thư cho nhau nữa."
"Tự nhiên không viết nữa à?"
"Cũng không hẳn thế."
"Thế anh viết những gì?"
"Tất cả mọi thứ."
"Tất cả mọi thứ là những thứ gì?"
"Chẳng có gì.”
― Một chuyện tình vớ vẩn
"À, hồi ấy anh học lớp mười một. Cô ấy có một bài thơ đăng báo. Anh viết thư cho cô ấy."
"Chỉ có thế thôi?"
"Chỉ có thế thôi. Rồi bọn anh viết thư cho nhau thường xuyên. Trong năm năm liền."
"Rồi sao nữa?"
"Chả sao cả. Rồi bọn anh không viết thư cho nhau nữa."
"Tự nhiên không viết nữa à?"
"Cũng không hẳn thế."
"Thế anh viết những gì?"
"Tất cả mọi thứ."
"Tất cả mọi thứ là những thứ gì?"
"Chẳng có gì.”
― Một chuyện tình vớ vẩn
All Quotes
|
My Quotes
|
Add A Quote
Browse By Tag
- Love Quotes 102k
- Life Quotes 80.5k
- Inspirational Quotes 77k
- Humor Quotes 44.5k
- Philosophy Quotes 31.5k
- Inspirational Quotes Quotes 28.5k
- God Quotes 27k
- Wisdom Quotes 25k
- Truth Quotes 25k
- Romance Quotes 24.5k
- Poetry Quotes 23.5k
- Life Lessons Quotes 22.5k
- Quotes Quotes 21.5k
- Death Quotes 21k
- Happiness Quotes 19k
- Hope Quotes 19k
- Faith Quotes 18.5k
- Inspiration Quotes 18k
- Motivational Quotes 16k
- Spirituality Quotes 16k
- Relationships Quotes 16k
- Religion Quotes 15.5k
- Life Quotes Quotes 15.5k
- Writing Quotes 15k
- Love Quotes Quotes 15k
- Success Quotes 14k
- Motivation Quotes 14k
- Time Quotes 13k
- Science Quotes 12k
- Motivational Quotes Quotes 12k
