This will prevent Van from sending you messages, friend request or from viewing your profile. They will not be notified. Comments on discussion boards from them will be hidden by default.
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it,
click here.
"
Review truyện ngắn Viễn Xứ - Phương Uyên (Trích từ tập sách Sông Núi Chưa Già)
Gout couple của tui là trâu già gặm cỏ non, trai chín chắn gái lém lỉnh, cho nên là tui ưng truyện này nhất trong nguyên cuốn sách luôn.
Nếu bạn thích dạng nữ chính thông mReview truyện ngắn Viễn Xứ - Phương Uyên (Trích từ tập sách Sông Núi Chưa Già)
Gout couple của tui là trâu già gặm cỏ non, trai chín chắn gái lém lỉnh, cho nên là tui ưng truyện này nhất trong nguyên cuốn sách luôn.
Nếu bạn thích dạng nữ chính thông minh, lém lỉnh, cù tè và giỏi nghề giả heo ăn cọp, thì đây là câu chuyện dành cho bạn. Công nữ Ngọc Khoa chính là một nữ chính như vậy, hội tụ tất cả ưu điểm điển hình của một yêu cơ họa quốc - sắc đẹp, dã tâm và thông minh trí tuệ, đã thế còn được buff thêm skill cung đấu đẳng cấp quốc tế. Nói chung là so với những thương hiệu Cỏ non cùng thời, bà chính là hàng Đại Việt chất lượng đỉnh-của-chóp,
Nam chính là Po Rome, Quốc vương Chiêm Thành, trâu già chính hiệu, nhưng là trâu vàng linh vật SEA Games nha, không phải mấy con nâu nâu hùng hục ngoài đồng đâu. Thể theo định luật động thực vật hấp dẫn, Trâu già gặp Cỏ non là đổ ngay cái rụp. Kiểu đang chán muốn chớt mà đâu nhảy ra một đại mỹ nhân kéo mình chạy trốn như phim thần tượng, cụ không đổ cũng uổng. Trâu già từ đó nhớ mãi không quên, cho người đi tìm hiểu gốc gác Cỏ non, cuối cùng phát hiện ồ hóa ra cỏ này không mọc dại, mà được trồng trong dinh Chúa đàng hoàng. Là nghé thì đã rén, nhưng trâu đây già rồi, lại còn là anh hùng của cả dân tộc, thân phận chỉ kém thần linh chút xíu, thấy cỏ mà không ăn thì bõ kiếp làm vua quá đỗi, cứ triển thôi.
Thế là Công nữ Ngọc Khoa trở thành thứ hậu của Quốc vương Po Rome, vị vua độc lập cuối cùng đi vào hùng thiêng sử sách của vương quốc Champa.
Câu chuyện sau đó là chuỗi ngày gặm cỏ của trâu già. Nó không thảnh thơi, an nhàn như đồng dao dân gian. Bởi dù gì, đây cũng là hôn nhân chính trị, và hai nhân vật trong câu chuyện của chúng ta, cũng không phải hôn quân si tình và thiếu nữ ủy mị. Bên phải gánh vác trọng trách giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, bên lại gồng trên vai sứ mệnh mở mang bờ cõi cho toàn họ tộc. Họ sinh ra vốn đã định phải đứng ở hai đầu chiến tuyến, dẫu có ngủ cùng giường cũng không dám hoàn toàn khoe lưng về phía đối phương, thuần túy yêu thương là một điều xa xỉ. Haiz, nói chung là éo le cây me, trái ngang mọc thành chùm. Cơ mà không cản được việc trâu chăm gặm cỏ nha. Mặc dù là về sau phát hiện ra cỏ là… lá ngón. :v
— quoted — Nàng nghe nói nhiều năm về trước, khi quốc vương vẫn còn là một chàng trai trẻ, ngài từng đôi lần sang thăm một bán đảo ở Mã Lai để mở rộng tầm nhìn. Trong thời gian ấy, ngài đã có mối nhân duyên với một vị công chúa. Họ có với nhau một đứa bé, nay cậu đã trở thành người cai trị vùng đất ấy. - Người Chiêm rất thích phiêu lưu, luôn mơ về những chuyến viễn dương. – Ngài nói. – Nhưng đi xa đến mấy rồi bọn ta cũng trở về nhà. Chỉ khi ở trong biên giới của mình, dân ta mới được thần linh bảo hộ. - Trở về. – Công nữ phụng phịu. – Chỉ để lại mấy đứa trẻ thôi. Quốc vương nhìn gương mặt rất trẻ con của công nữ, cười không thành tiếng. Ngài bước đến vòng tay qua chiếc cổ thon thon, kéo nàng sát vào ngài. Công nữ toan đẩy ngài ra nhưng không được. Ngài siết nàng chặt hơn, lôi đi xềnh xệch: - Đi. Đi để lại thêm vài đứa trẻ. - Đừng! Đừng mà! — quoted —
Điểm sáng của câu chuyện, tui nghĩ chính là cách hành xử và ăn nói giữa cặp vợ chồng hoàng tộc. Nó tự nhiên, duyên dáng và không kém phần ngọt ngào. Thì ra, dẫu có bị nhận chìm trong bao mưu chước và tị hiềm, giữa cả hai vẫn tồn tại một phần ngây thơ chân thành nho nhỏ. Tui thích cái cách tác giả không để quốc vương ghì eo hay tình tứ bế xốc vợ mình như một ái thiếp, mà lại kẹp cổ lôi đi như lôi một con gà - ủa lộn - em út trong nhà, nghĩ tới là thấy cưng, haha. :)) Chịu thôi, bà Cỏ non dễ cưng quá trời, nên dù đến lúc lộ hình nguyên nắm lá ngón, vẫn có ông già chịu còng lưng ngồi gặm, che chở và bao dung đến tận cuối đời.
Cốt truyện thì tui để mọi người tự đọc tự khám phá, dẫu gì thì cũng là truyện ngắn, spoil hết tác giả quánh chết. Từ đây xuống có spoiler đoạn cuối, ai chưa đọc sách thì không nên kéo xuống nha.
***SPOILER ALERT***
Ở đây, tui chỉ muốn nói thêm về nhân vật Ngọc Khoa của tác giả. Thật tình, ban đầu tui khá là mâu thuẫn với cô nàng cỏ-non-kiêm-lá-ngón này. Bởi vì tui không thích đàn bà dã tâm hay thâm trầm, và vị công nữ này hội đủ hai yếu tố đó.
Thế nhưng, càng đọc, tui mới càng cảm thấy nhân vật này phải sở hữu hai thứ đó mới là hợp lý. Cái cách tác giả lồng ghép những suy nghĩ tượng hình khi nhân vật nhớ về cố hương, về mộng tưởng, hay thậm chí là khi mơ thấy ác mộng đến từ lương tâm cắn rứt, khiến cho người đọc phải dừng lại suy ngẫm. Đúng vậy, sinh ra trong một gia tộc tham vọng, được hun đúc dã tâm từ nhỏ, công nữ không thể không như vậy. Thế nhưng, sự mưu mô và tâm cơ của nàng không dơ bẩn hay thấp hèn, bởi chúng không xuất phát từ dục vọng cá nhân, mà từ lòng trung thành với quốc gia, họ tộc. Có rất nhiều tác giả khi đặt bút tạo dựng một nữ anh hùng, không ít thì nhiều cũng phải cho nàng ta nghề kiếm cung, tài thao lược không kém cánh mày râu. Ở nhân vật Ngọc Khoa nói riêng và hầu hết nhân vật nữ của Phương Uyên nói chung, không hề có sự ganh đua giới tính đó. Nói đúng hơn là không cần thiết. Những người đàn bà của Phương Uyên dịu dàng, ngọt ngào và đằm thắm - đức hạnh điển hình của một người đàn bà mô phạm thời phong kiến, ấy mà vẫn phải khiến phụ nữ hiện đại ngước nhìn. Cái tài của tác giả là ở chỗ đó, nâng cao cái nhìn đối với người đàn bà mà không cần phải trang bị cho họ những đặc tính của cánh đàn ông. Bình đẳng thật sự không đến từ việc ta có thể lấn sân đàn ông làm được những gì họ có thể, mà là biết ta có lợi thế gì và triệt để phát huy những lợi thế đó. Công nữ Ngọc Khoa chính là một người đàn bà thông minh như thế, dùng má phấn làm giáo, môi son làm gươm, biến cuộc đời mình thành chiến trường giành vinh quang cho tổ quốc. Có bao nhiêu người con gái khi nhìn thấy ca cơ ngực nở, eo thon, mà trong đầu lại liên tưởng đến địa đồ quốc gia cùng giấc mộng mở mang bờ cõi của cha anh mình? Có bao nhiêu bà hoàng đến giờ phút cuối của cuộc đời vẫn còn nghĩ về lời thề phải thác trên đất tổ? Lòng yêu nước của nhân vật Ngọc Khoa không chỉ đơn thuần là tình cảm vấn vương với nơi chôn nhau cắt rốn, mà đã thành một loại đức tín ăn sâu vào máu thịt - đức tín của những bậc anh hùng dọc ngang đất trời. “Nàng nhớ đến lời thề lúc ly hương, rằng chỉ chết trên đất của mình.”
Truyện ngắn kết lại với một câu văn tưởng chừng vô thưởng vô phạt, ấy nhưng, lại đã mơ hồ vẽ ra biết bao hào hùng về sau, khi Đàng Trong xua quân xuôi Nam, hoàn thành bá nghiệp mở mang bờ cõi.
Hóa ra, công nữ chính là chết trên đất của mình. Lời thề ước cùng vong hồn anh trai năm xưa, rốt cục đã thành sự thật. Người xưa quan niệm vinh quang chỉ đạt được chốn sa trường, những chiến công nơi hậu cung xứ người, vì thế, luôn bị xem nhẹ. Nguyễn Phúc Ngọc Khoa không hề được đề cập nhiều trong sử sách, dù bà đã dùng cả đời mình cống hiến cho hưng thịnh nước nhà. Người xưa họ nghiệt cay với thân phận người đàn bà như thế đấy, cứ như tuổi xuân và biết bao khổ nhục chịu đựng nơi xứ người chẳng có gì đáng để vinh danh. Cho đến cuối cùng, chúng ta phải dựa vào truyền miệng không-lấy-gì-làm-dễ-nghe-cho-lắm của một dân tộc khác để lần theo dấu vết công thần.
Cám ơn tác giả Phương Uyên rất nhiều vì đã góp phần khơi dậy hứng thú về những thân phận như thế. Họ đáng được hậu thế nhớ công, dù lịch sử đã nhiều phen làm như không nhớ....more
"
“Tell people there's an invisible man in the sky who created the universe, and the vast majority will believe you. Tell them the paint is wet, and they have to touch it to be sure.”
―
George Carlin