“Bạn sẽ muốn ôm lấy ai đó khi đứng trước một dãy núi tuyết, một cái hồ nơi tận cùng thế giới, hay nắm tay người đó khi thấy hai con bò Yak con đùa với nhau. Nhưng đó phải là một người rất thân yêu của mình. Tôi có một kinh nghiệm rất quan trọng: đừng bao giờ chia sẻ những chặng đường với một người mà bạn không hết lòng yêu thương. Bởi vì khi trên đường, ta mới chính là ta nhất, và họ mới chính là họ nhất. Nên nếu đi cùng nhau mà không đủ yêu thương để chịu đựng nhau và cảm nhận cái đáng yêu của nhau, thì thà đi một mình còn hơn. Nếu không cả chuyến đi sẽ là một thảm họa.”
―
―
“nhớ những sáng mùa xa
khi tỉnh giấc luôn biết mình có thật
mà giấc mơ nào cũng nguyên vẹn như nhau”
―
khi tỉnh giấc luôn biết mình có thật
mà giấc mơ nào cũng nguyên vẹn như nhau”
―
“Người ơi, bây giờ là mùa hạ
Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về.
Mình không cần biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật
Chỉ biết yêu nhau lúc này
Chỉ biết rằng khi bàn tay còn nắm bàn tay…”
―
Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về.
Mình không cần biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật
Chỉ biết yêu nhau lúc này
Chỉ biết rằng khi bàn tay còn nắm bàn tay…”
―
“A rich man loves to work, a poor man loves to eat.”
― Paradise of the Blind
― Paradise of the Blind
“Giá mà lúc mình buồn như tận thế
Có một ai bấm máy gọi cho mình
Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ
Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh
Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh
Giá mà lúc mình đau như dao cắt
Có một ai chợt nói nhớ mong mình
Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu
Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa
Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực
Hết trông mong hy vọng hết cả rồi
Có ai đó bảo mình không sao cả
Mình sẽ bò theo dấu vết sông trôi
Giá mà lúc mình đang yêu, người đó
Gửi tin vui lên những ánh sao trời
Thì có lẽ mình sẽ không lưu lạc
Suốt một đời đau đáu cố nhân ơi!
(Gía mà lúc)”
― Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy
Có một ai bấm máy gọi cho mình
Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ
Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh
Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh
Giá mà lúc mình đau như dao cắt
Có một ai chợt nói nhớ mong mình
Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu
Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa
Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực
Hết trông mong hy vọng hết cả rồi
Có ai đó bảo mình không sao cả
Mình sẽ bò theo dấu vết sông trôi
Giá mà lúc mình đang yêu, người đó
Gửi tin vui lên những ánh sao trời
Thì có lẽ mình sẽ không lưu lạc
Suốt một đời đau đáu cố nhân ơi!
(Gía mà lúc)”
― Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy
Haruki Murakami's "1Q84"
— 266 members
— last activity Oct 30, 2021 01:38PM
This group is designed to help readers share pleasure, pain, questions, answers, views, reviews and comments about "1Q84". ...more
Eric’s 2024 Year in Books
Take a look at Eric’s Year in Books, including some fun facts about their reading.
More friends…
Favorite Genres
Polls voted on by Eric
Lists liked by Eric



































