Taipei People Quotes
Taipei People
by
Pai Hsien-yung1,325 ratings, 4.28 average rating, 173 reviews
Taipei People Quotes
Showing 1-16 of 16
“As the saying goes, 'People do not stay in favor a thousand days; flowers do not stay in bloom a hundred days.' Nobody can count on being happy and prosperous a whole lifetime.”
― Taipei People
― Taipei People
“Don't sell these people short," I said to her. "They've all been through a lot. Take Mrs. Chou, for example, the lady who lives in back of you. She's been married four times. Her present husband and the three before him were in the same squadron - they were all good friends to begin with. When one died the next took over, and so on, one by one. Sort of an understanding, you see, so that there would always be someone to take care of her. And Mrs. Hsu across the street from you, her husband used to be her younger brother-in-law. The Hsu brothers were both in the Thirteenth Group. The older brother got killed, and the younger brother took his place. To the children by her first husband he's Uncle, and at the same time he's Papa; for a long time they just didn't know what to call him."
"But how can they still talk and laugh like that?" Verdancy looked at me in bewilderment.
"My dear girl?" I laughed. "If they don't laugh, what do you expect them to do, cry? If they wanted to cry, they wouldn't have waited till now.”
― Taipei People
"But how can they still talk and laugh like that?" Verdancy looked at me in bewilderment.
"My dear girl?" I laughed. "If they don't laugh, what do you expect them to do, cry? If they wanted to cry, they wouldn't have waited till now.”
― Taipei People
“The moon is sinking in the west,
the moon is sinking.
With all my heart of you I'm thinking -
and you not knowing!
A tender bush; who cares to tend it?
From my fallen leaves
the pains of love are growing. . .”
― Taipei People
the moon is sinking.
With all my heart of you I'm thinking -
and you not knowing!
A tender bush; who cares to tend it?
From my fallen leaves
the pains of love are growing. . .”
― Taipei People
“The Brocade River carries springtide splendor
to Heaven as to Earth;
Above Jade Mountain the floating clouds
transform the ancient to the present hour.”
― Taipei People
to Heaven as to Earth;
Above Jade Mountain the floating clouds
transform the ancient to the present hour.”
― Taipei People
“When I walked out into the garden, I was stunned to see those hundred or so azaleas, one mound piled on another mound, one wave churning up another wave, all exploding in riotous bloom as if a chestful of fresh blood suddenly had shot forth from an unstanchable wound and sprayed the whole garden, leaving marks and stains everywhere, blood-red. I had never seen azaleas bloom with such abandon, and so angrily.”
― Taipei People
― Taipei People
“He turned to Mrs. Liu. "My dear Sister, don't underestimate this little fellow. He might turn out to be a general one day!"
"A general?" Mrs. Liu snorted. "In this world you're doing all right if you don't starve. I couldn't care less whether or not he becomes a high-ranking official."
"What do you want to be when you grow up boy?" Lai Ming-sheng asked Liu Ying.
"Commander in Chief of the Army!" Nose in the air, Liu Ying answered in all seriousness.”
― Taipei People
"A general?" Mrs. Liu snorted. "In this world you're doing all right if you don't starve. I couldn't care less whether or not he becomes a high-ranking official."
"What do you want to be when you grow up boy?" Lai Ming-sheng asked Liu Ying.
"Commander in Chief of the Army!" Nose in the air, Liu Ying answered in all seriousness.”
― Taipei People
“Verdancy, you mustn't let yourself waste away like this and think you're doing it for Kuo Chen. If Kuo Chen is there and knows about it, he won't be able to rest in peace."
Verdancy listened to me; all of a sudden she sat up, shaking she nodded at me and laughed coldly.
"What does he know? He fell and his body was dashed to pieces; how can he feel now? So much the better for him: bang and he's no more - I died, too, but I can still feel."
As she spoke, her face was distorted, half crying and half laughing, a terrible sight.”
― Taipei People
Verdancy listened to me; all of a sudden she sat up, shaking she nodded at me and laughed coldly.
"What does he know? He fell and his body was dashed to pieces; how can he feel now? So much the better for him: bang and he's no more - I died, too, but I can still feel."
As she spoke, her face was distorted, half crying and half laughing, a terrible sight.”
― Taipei People
“I put my arm around her shoulders and hugged her. "Verdancy, my dear, Shih-niang's got something to tell you; I hope you'll listen. It's not easy to be the wife of Flying Warrior, you know. Twenty-four long hours a day your heart is trailing up there after him. You can gaze at the sky, and look and look, until your eyes run with blood, but your men up there won't even know. They're just like so many iron birds - one moment they fly to the east, the next moment they fly to the west; you just can't catch them. Since you're married into our Village, Verdancy, please don't mind if I speak frankly to you: you've just got to harden your heart in order to endure the storm and stress that is to come.”
― Taipei People
― Taipei People
“As they gazed at the moon and the bright stars in the sky, Wang Kuei-sheng said that if he could use his family's gold bars to build a ladder to the heavens he would climb up and pluck the crescent moon to pin in Snow Beauty's hair. Yin Hsueh-yen just smiled, without a word to him, as she extended her dainty orchid-like hand and slowly conveyed the crescent-shape canapés of black caviar into her mouth.”
― Taipei People
― Taipei People
“One may ask what makes Pai Hsien-yung's fiction still so compelling in the new millennium. I suggest that it is because instead of being a conservative, Pai impresses as a radical, one who relentlessly campaigns for the power of qing - feeling, sentience, love, affect - via a vis human adversities from national vicissitudes or erotic frustrations, and from fanaticism to the doom of life and death. "Qing is of source unknown, yet it grows ever deeper. The living may die of it, by its power the dead live again," wrote Tang Xianzu (1550-1616), the perennial spokesperson of the "cult of qing.”
― Taipei People
― Taipei People
“Bọn con trai bây giờ đều muốn ra nước ngoài học các ngành khoa học kỹ thuật.”
"Đây cũng là xu thế tất yếu." Ngô Trụ Quốc đáp.
"Trước kia chúng ta chẳng ra sức khởi xướng 'khoa học’ ư? Giờ thì 'khoa học' thiếu điều cướp mất bát cơm của chúng ta rồi.”
― Taipei People
"Đây cũng là xu thế tất yếu." Ngô Trụ Quốc đáp.
"Trước kia chúng ta chẳng ra sức khởi xướng 'khoa học’ ư? Giờ thì 'khoa học' thiếu điều cướp mất bát cơm của chúng ta rồi.”
― Taipei People
“Thiết nghĩ bệnh tật của người Trung Quốc chúng ta cũng đến là dị, có lúc, lối Tây chưa chắc đã công hiệu, vẫn phải chạy chữa bằng mấy bài thuốc gia truyền, như châm cứu chẳng hạn, chọc tùm lum vào, có khi lại chọc trúng chỗ...”
― Taipei People
― Taipei People
“Vinh quang quá khứ của chúng ta, dù sao cũng dễ kể ra hơn, tôi có thể không thẹn mà nói với các sinh viên nước ngoài của mình rằng: 'Triều đại Lý Đường đã dựng nên một đế quốc lớn hùng mạnh nhất, với nền văn hóa rực rỡ nhất thế giới đương thời. Là thế đấy, tôi ở hải ngoại hô hào mấy chục năm, có lúc cũng không khỏi tức cười, cảm thấy mình giống hệt cung nữ tóc trắng của Đường Huyền Tông, cứ ra sức khoác lác với người nước ngoài về sự tích từ thời Thiên Bảo..."
“Nhưng mà Trụ Quốc, cậu đã viết ngần ấy tác phẩm!" Giáo sư Dư cắt ngang lời Ngô Trụ Quốc, tựa hồ phản đối.
"Tôi đã viết mấy cuốn: Quyền hạn tể tướng thời Đường, Chế độ phiên trấn Đường Tống, tôi còn viết một tập sách mỏng nhan để Con em vườn lê của Đường Minh Hoàng, tổng cộng mấy trăm nghìn chữ – đều là những lời sáo rỗng...” Ngô Trụ Quốc xua tay kêu lên, rồi lại cười khẩy, “Những sách đó xếp trong thư viện, chắc chỉ có sinh viên Mỹ học tiến sĩ mới giở xem thôi.”
“Trụ Quốc, trà của cậu nguội rồi, để tôi đi đổi cho cậu cốc khác.” Giáo sư Dư đứng dậy, Ngô Trụ Quốc liên chộp lấy tay ông, ngẩng đầu nhìn ông nói: “Khâm Lỗi, tôi nói thật với anh: tôi viết ra số sách đó, hoàn toàn là để ứng phó với đại học Mỹ, không có tác phẩm xuất bản, họ sẽ buộc thôi việc, không cho nâng bậc, nên cứ cách hai năm, tôi lại nặn ra một công trình, nếu không buộc phải xuất bản tác phẩm, tôi không đời nào viết nổi một cuốn.”
― Taipei People
“Nhưng mà Trụ Quốc, cậu đã viết ngần ấy tác phẩm!" Giáo sư Dư cắt ngang lời Ngô Trụ Quốc, tựa hồ phản đối.
"Tôi đã viết mấy cuốn: Quyền hạn tể tướng thời Đường, Chế độ phiên trấn Đường Tống, tôi còn viết một tập sách mỏng nhan để Con em vườn lê của Đường Minh Hoàng, tổng cộng mấy trăm nghìn chữ – đều là những lời sáo rỗng...” Ngô Trụ Quốc xua tay kêu lên, rồi lại cười khẩy, “Những sách đó xếp trong thư viện, chắc chỉ có sinh viên Mỹ học tiến sĩ mới giở xem thôi.”
“Trụ Quốc, trà của cậu nguội rồi, để tôi đi đổi cho cậu cốc khác.” Giáo sư Dư đứng dậy, Ngô Trụ Quốc liên chộp lấy tay ông, ngẩng đầu nhìn ông nói: “Khâm Lỗi, tôi nói thật với anh: tôi viết ra số sách đó, hoàn toàn là để ứng phó với đại học Mỹ, không có tác phẩm xuất bản, họ sẽ buộc thôi việc, không cho nâng bậc, nên cứ cách hai năm, tôi lại nặn ra một công trình, nếu không buộc phải xuất bản tác phẩm, tôi không đời nào viết nổi một cuốn.”
― Taipei People
“Các chú em, lũ chúng mày chưa nếm trải cảm giác bị người ta chôn sống, giống như là cổ họng mày bị bóp nghẹt, hét không ra tiếng ấy, nhưng mà mắt mày vẫn trông thấy khuôn mặt bọn chúng, tai vẫn nghe thấy tiếng bọn chúng. Mày trông thấy bọn chúng cầm máy quay chĩa vào mày dưới đèn rọi hồ quang, còn mày thì sao? Mạch của mày đập mỗi lúc một chậm, từng dây thần kinh tê liệt, trơ mắt thấy chân tay mình rụng rời từng khúc!”
― Taipei People
― Taipei People
“Lần trước Tần Hùng ra khơi, chị nhất thời nổi hứng, đến Cơ Long tiễn gã lên tàu, trên bến lúc nhúc những người đàn bà của cánh thuyên viên, tàu đi rồi, ai nấy rưng rưng nước mắt, nhìn ra mặt biển mà như mất hồn. Chị không khỏi thầm kinh hãi. Lần này hạ cố lấy Trần Phát Vinh, ngay đến một bức thư chị cũng không gửi cho Tần Hùng. Tần Hùng không thể trách chị tuyệt tình, chị còn có thể đợi đến mất hồn như đám phụ nữ kia được sao? Đàn bà bốn mươi tuổi không đợi nổi. Đàn bà bốn mươi tuổi chẳng hơi sức đâu mà yêu đương. Đàn bà bốn mươi tuổi - ngay người đàn ông đích thực cũng có thể không màng. Vậy, đàn bà bốn mươi tuổi rốt cuộc muốn gì chứ? Sếp Kim gí tắt đuôi điếu thuốc trong gạt tàn, ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng dưng chị ngẩng đầu lên, nhìn vào gương nở nụ cười nham hiểm. Chị cần một tiệm tơ lụa như Nhậm Đại Đại, đương nhiên phải to gấp đôi tiệm của ả ta, mở ngay đối diện Phú Xuân Lâu của ả, hằng giảm giá hẳn hai mươi phần trăm, để con ả gian xảo chua ngoa đó nếm mùi lợi hại, biết Ngọc Quán Âm Kim Triệu Lệ đây không phải dễ chọc vào.”
― Taipei People
― Taipei People
“Làm vợ của lính không quân không dễ đâu. Một ngày hai mươi tư tiếng, quả tim đều treo trên trời. Dù cho con dõi lên trời nhìn đến chảy máu mắt thì người trên đó cũng chưa chắc đã biết. Họ cũng như những con chim sắt ấy, thoắt bay đằng đông, thoắt lượn đông tây, con chẳng tài nào tóm được.”
― Taipei People
― Taipei People
