Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế Quotes

Rate this book
Clear rating
Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế by Takuji Ichikawa
254 ratings, 4.03 average rating, 60 reviews
Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế Quotes Showing 1-5 of 5
“Thành thật mà nói, cái tôi muốn không phải là hoàng hôn, mà là nụ cười em khi ngắm mặt trời lặn kia. Nếu tôi nói thế, biểu cảm nào sẽ hiện ra trên gương mặt nàng đây? Sẽ ra sao nếu tôi nói, khi em không ở bên, thậm chí những ngày vô vị những buổi chiều chẳng có mây cũng chẳng có mưa, chẳng có gì đặc biệt còn nhiều vô kể?

Nhưng đó là bí mật của riêng tôi. Bởi nếu thốt ra thành lời, chắc chắn ma thuật sẽ mất đi công lực.”
Takuji Ichikawa, Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế
“Ở một phương diện nào đó, tất cả chúng ta đều ngậm thìa bạc từ trong trứng nước. Khác biệt ở chỗ chiếc thìa bạc ấy vô hình hay hữu hình mà thôi
Nếu hữu hình thì chẳng có gì to tát lắm.
Nhưng nếu vô hình thì...
Chẳng có tận cùng, cũng chẳng có kết thúc.”
Takuji Ichikawa, Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế
“Quỹ thời gian quý báu đáng lẽ sẽ kéo dài thêm nếu được sử dụng cẩn trọng, vậy mà chúng ta, không một lần suy xét, đã hoang phí và làm cạn kiệt chỉ để thỏa mãn những khát vọng không đáy của bản thân.”
Takuji Ichikawa, Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế
“Khi chỉ có một mình, tôi nghĩ thế là đủ rồi. Tôi nghĩ vậy, vả lại nếu chẳng mong ước gì nhiều, thì giả dụ có không giỏi xoay sở trong đời đi chăng nữa, sống hạnh phúc là một điều đơn giản. Chỉ cần làm công việc mình thích, ăn đồ để không chết đói là được.

...

Thế nhưng, tôi đã lỡ ước mong mất rồi. Tôi muốn làm gì đó cho nàng. Ngay từ giây phút nghĩ như vậy, tôi đã trở thành con người "khuyết thiếu". Khi khao khát điều gì, con người ta không toàn vẹn được nữa. Bởi nói cách khác, khao khát chính là như thế.

Ta đập vỡ thứ gì đó bên trong bản thân rồi nhẹ nhàng lấp đầy khoảng trống ấy và một thứ mà đối phương đưa cho mình. Khi làm thế, chúng ta sẽ trở thành những sinh vật mới. Không phải tôi, không phải em, mà là một phần của đơn vị mới có tên "chúng ta".

Một bước tiến ấy thôi đôi khi là điều vô cùng khó khăn. Đau đớn, thảm hại, sợ hãi, tủi nhục xấu xí không chịu được. Dẫu vậy, chúng ta không thì không dấn bước. Có lẽ ta đều biết một cách bản năng, rằng trong trăm điều chỉ cần một điều được đền đáp lại ta cũng sẽ cảm giác như thể mình đã bay lên chín tầng mây.”
Takuji Ichikawa, Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế
“Với tôi, ký ức quá khứ cũng là một tài sản đáng giá. Phải trân trọng kỷ niệm mà sống. Nếu diệt vong và kiến tạo là hai bánh xe đang tiến về phía trước, tôi chắc hẳn là con rùa ngốc nghếch chậm chạp tự bò đi trên đôi chân mình. Bánh xe có đúng là tiện hơn thật, nhưng tôi đâu cần phải vội nên chẳng bao giờ ghen tị với những người sở hữu những thứ đó.

Tiến lên phía trước một chút, ngoảnh đầu lại và nhìn đoạn đường mình vừa đi qua với mắt hoài niệm, kể ra cũng không tệ lắm. "Nào đi thôi", tự cổ vũ mình như vậy và mỉm cười bước tiếp. Với tôi, cuộc đời là vậy. Dù tốt hay xấu thì cũng chẳng thể sống theo cách nào khác. Như con cua lượng kích cỡ mai mình về đào hố, phải không nhỉ? Đại loại vậy.

Thế nên tôi cố gắng tận hưởng hết mình. Không nghĩ ngợi gì cả. Gạt hết mọi thứ sang bên. Tôi sống trong hiện tại vì những hồi ức thanh xuân thoáng qua... Chỉ có vậy thôi.”
Takuji Ichikawa, Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế