Goodreads helps you follow your favorite authors. Be the first to learn about new releases!
Start by following Phan Việt.
Showing 1-15 of 15
“cái cô đơn có thể có trong quan hệ với người khác -nhất là với những người mà mình coi là quan trọng nhất trong cuộc đời mình- còn thấm thía hơn nhiều trạng thái một mình”
― Một mình ở châu Âu
― Một mình ở châu Âu
“Tôi muốn tìm lại tình yêu đó. Không phải cái tình yêu đôi lứa.
Mà là tình yêu Cuộc Sống như đúng bản chất của nó, cho dù nó xấu xí, không hoàn hảo, điên khùng, đen tối thế nào, tôi vẫn chấp nhận và yêu nó. Yêu mọi thứ thuộc về Cuộc-Sống. Tôi muốn thấy trái tim mình ấm áp, dạt dào, tha thiết, đầy tràn hơn trái tim hiện giờ- thâm tím và xước và rỗng. Tình yêu với con người xung quanh, những điều nhỏ bé, đơn giản, những việc thường nhật, những ngày chẳng- có-gì đặc biệt.
Tôi muốn yêu lại Cuộc Sống, giữ cho trái tim mình trong sáng và vượt lên những tổn thương.
Tôi sẽ tìm cho ra và nuôi dưỡng tình yêu đó lớn lên trong tôi. Bởi vì “cuộc sống vẫn lớn hơn sự mệt mỏi.”
―
Mà là tình yêu Cuộc Sống như đúng bản chất của nó, cho dù nó xấu xí, không hoàn hảo, điên khùng, đen tối thế nào, tôi vẫn chấp nhận và yêu nó. Yêu mọi thứ thuộc về Cuộc-Sống. Tôi muốn thấy trái tim mình ấm áp, dạt dào, tha thiết, đầy tràn hơn trái tim hiện giờ- thâm tím và xước và rỗng. Tình yêu với con người xung quanh, những điều nhỏ bé, đơn giản, những việc thường nhật, những ngày chẳng- có-gì đặc biệt.
Tôi muốn yêu lại Cuộc Sống, giữ cho trái tim mình trong sáng và vượt lên những tổn thương.
Tôi sẽ tìm cho ra và nuôi dưỡng tình yêu đó lớn lên trong tôi. Bởi vì “cuộc sống vẫn lớn hơn sự mệt mỏi.”
―
“Sự hiện hữu của cái chết sẽ làm chúng ta nhận rõ cái gì thực sự cần, cái gì không cần.[...] Còn bình thường, ta phó mặc cho những ước mơ cứ thế chết dần chết mòn trong cái thường nhật và sự nhạt nhòa của thời gian.”
― Một mình ở châu Âu
― Một mình ở châu Âu
“Những tháng ngày một mình ở châu Âu làm cho tôi hiểu rằng tôi có thể hạnh phúc trở lại. Quan trọng nhất, tôi có thể hạnh phú kể cả khi tôi một mình.”
― Một mình ở châu Âu
― Một mình ở châu Âu
“Thế đấy. Hai chúng tôi quá tự do, quá độc lập, quá cần tự do và độc lập của mình nên không muốn làm tổn hại tự do và độc lập của người kia; cho nên chúng tôi cũng không có kết dính nào khác ngoài sự tự nguyện.
Đã tự nguyện đến, giờ tự nguyện đi, ở khúc giữa là tự nguyện từ chối quyền yêu cầu người kia thay đổi và ở lại, bất kể mình cảm thấy thế nào trong lòng. Từ nguyện bất hạnh còn hơn phải hy sinh nguyên tắc tự nguyện ấy.”
― Xuyên Mỹ
Đã tự nguyện đến, giờ tự nguyện đi, ở khúc giữa là tự nguyện từ chối quyền yêu cầu người kia thay đổi và ở lại, bất kể mình cảm thấy thế nào trong lòng. Từ nguyện bất hạnh còn hơn phải hy sinh nguyên tắc tự nguyện ấy.”
― Xuyên Mỹ
“Phụ nữ Việt Nam - dù đa phần rồi trở thành mẹ, thành chị, thành em gái, thành bà và có vai trò rất lớn trong nuôi dạy con cái - lại chứa trong mình quá nhiều ngờ vực, đè nén và những cảm giác tuyệt vọng không tên mà họ thường không chia sẻ với người khác.
Nhưng có lẽ vì thế mà những đứa trẻ cũng giấu những ý nghĩ thật của chúng và, ngày cả khi trở thành vợ thành chồng người khác, có thể chưa bao giờ học được cách trình bày ý mình rõ ràng, bảo vệ ý mình một cách quyết liệt, học cách nổi giận và đối đầu với sự nổi giận của người khác một cách vững vàng, không sợ sệt mà cũng không quay mặt đi. [116-117]”
― Xuyên Mỹ
Nhưng có lẽ vì thế mà những đứa trẻ cũng giấu những ý nghĩ thật của chúng và, ngày cả khi trở thành vợ thành chồng người khác, có thể chưa bao giờ học được cách trình bày ý mình rõ ràng, bảo vệ ý mình một cách quyết liệt, học cách nổi giận và đối đầu với sự nổi giận của người khác một cách vững vàng, không sợ sệt mà cũng không quay mặt đi. [116-117]”
― Xuyên Mỹ
“Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18 - 25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc.”
―
―
“Tôi muốn giữ sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng) trong tim tôi, rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự ‘biết’ nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ ‘duyên’ không đi kèm ‘phận’ hay ‘số’ mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định phải là mùa xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ - cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”
― Nước Mỹ nước Mỹ
― Nước Mỹ nước Mỹ
“[...] những cái "ước gì", "giá mà", "nếu mà mình đã"... chúng là những câu hỏi tu từ thú vị nhưng chẳng có ích gì cho cuộc sống cả. [...] Anh biết đấy, mọi người hay nói chuyện "cơ hội bị bỏ lỡ", họ bảo ồ nếu như mình đã quyết định thế kia thay vì thế này thì mình đã... Hồi xưa em cũng hay nghĩ như thế, nhưng gần đây em nhận ra, làm gì có cơ hội nào bị bỏ lỡ, chúng chẳng có ở đó để cho ta bỏ lỡ bởi vì anh như là anh vào thời điểm anh ra quyết định, thì anh chỉ có thể ra được cái quyết định mà anh đã ra, anh không thể nào ra được cái quyết định mà anh cho là anh bỏ lỡ; cho nên những quyết định đó đâu có dành cho anh, đâu có bị anh bỏ lỡ... Mỗi lúc, anh chỉ có thể ra một quyết định tốt nhất. [264-265]”
― Xuyên Mỹ
― Xuyên Mỹ
“Trước khi đi ngủ, tôi ngồi trên sàn nhà, cúp gập người cho trán chạm sàn nhà. Tôi sẽ bắt đầu lại từ thời điểm này trong đời tôi. Tôi sẽ bắt đầu lại một cách sạch sẽ, không nợ nần ai, không mang theo gánh nặng nào của ngày hôm qua.
Tôi xin được tha thứ về bất kì ý nghĩ, lời nói, việc làm không hay nào mà tôi đẫ làm với bất kì ai, vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, dù tôi có lý do chính đáng để làm thế hay không, dù họ có biết hay không.
Tôi cũng tha thứ cho tất cả những gì người khác đã làm với tôi, bất kể họ là ai, vào bất cứ lúc nào, vì bất kì lý do gì, dù tôi có biết hay không.
Tôi cầu chúc bình an cho tất cả mọi người trên thế giới.
Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời tôi từ chỗ này”
― Xuyên Mỹ
Tôi xin được tha thứ về bất kì ý nghĩ, lời nói, việc làm không hay nào mà tôi đẫ làm với bất kì ai, vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, dù tôi có lý do chính đáng để làm thế hay không, dù họ có biết hay không.
Tôi cũng tha thứ cho tất cả những gì người khác đã làm với tôi, bất kể họ là ai, vào bất cứ lúc nào, vì bất kì lý do gì, dù tôi có biết hay không.
Tôi cầu chúc bình an cho tất cả mọi người trên thế giới.
Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời tôi từ chỗ này”
― Xuyên Mỹ
“Lúc này, mặt trời đột nhiên ló ra sau những đám mây và một cơn gió nhẹ thổi xuyên qua những hàng cây cổ thụ xanh lá, đuổi cát và lá khô chạy thành một cơn sóng dưới mặt đất. Ánh nắng chiếu qua những tán lá rộng đung đưa, làm cho những bóng nắng dưới mặt đất liên tục nhảy múa. Một ngày mùa thu tuyệt vời. Tôi tháo khăn khỏi cổ và ngồi đó ăn bữa trưa đơn giản, một mình giữa những người Paris xa lạ mà hạnh phúc không sao tưởng nổi. Tôi xắt những củ khoai tây mềm thành những miếng nhỏ, tưởng như đang xắn vào những khối hạnh phúc, rồi nhúng chúng vào nước xốt thịt bò hầm và để cho những miếng hạnh phúc tơi trong miệng thành triệu triệu hạt sung sướng.”
― Một mình ở châu Âu
― Một mình ở châu Âu
“Tình yêu lớn đòi hỏi nhiều quá. Nó vắt kiệt người ta nên nó tự hủy diệt. Về lý thuyết nó khó tồn tại bởi vì nó lúc nào cũng ở trong tình trạng chiến đấu chống lại cái gì đó.”
― Một mình ở châu Âu
― Một mình ở châu Âu
“Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự 'biết' nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ 'duyên' không đi kèm 'phận' hay 'số' mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định phải là mùa xuân...”
― Nước Mỹ nước Mỹ
― Nước Mỹ nước Mỹ
“Sự thật là tôi sẽ không bao giờ có thể chối bỏ bản thân mình, không bao giờ có thể làm một ai khác. Sự thật là không một ai nên hoặc có thể chối bỏ bản thân mình, kể cả khi họ làm điều đó nhân danh tình yêu.”
― Một mình ở châu Âu
― Một mình ở châu Âu





