BREXIT: LÝ LẼ CHO SỰ “ÍCH KỶ” VÀ HIỆU ỨNG LỜI TIÊN TRI


1. Vì sao tôi đã muốn Anh ở lại EU?
Brexit (Britan-Exit) là chủ đề xôn xao từ những ngày đầu tôi đặt chân đến Anh (lúc đó tôi còn chưa biết Brexit là gì). Nóng lên trong vài tháng gần đây và chấn động toàn thế giới hôm 23/05 vừa rồi. Có rất nhiều lý lẽ ở cả hai chiến tuyến của cuộc tranh luận, của phe “ở” và phe “đi”. Như đa số những bạn học, như các thầy của tôi và không ít những chuyên gia, tôi đã mong Anh ở lại. Lý lẽ của “Remain” thuyết phục tôi hơn ở điểm nó là sự lựa chọn ít rủi ro hơn: nước Anh có thể sẽ vẫn ca thán về những điều vẫn đang ca thán nhưng sẽ không có những chuyển biến khó dự đoán, và sự ổn định bao giờ cũng quan trọng đối với nền Kinh tế, nhất là khi người ta còn chưa hết bàng hoàng sau cuộc khủng hoảng năm 2008.
Chứa nhiều rủi ro và bất định hơn, nhưng điều đó không có nghĩa “Leave” là quyết định ngu ngốc. Chưa ai có thể nói chuyện đó là ngốc hay không, khi mà ta còn chưa biết Anh chọn cách ra đi thế nào và dự phải mất 2 năm thì Anh mới chính thức rút khỏi EU, cũng chưa biết được diễn biến của thị trường.  
Khác với rất nhiều bài viết hiện nay về chủ đề Brexit, tôi cho rằng: khi mà sự đã rồi, và bầu lần 2 khó có khả năng xảy ra, thì việc trách móc những người vote “Leave” ích kỷ và ngu ngốc (phần 2 sẽ thanh minh chút ít cho họ) cũng chẳng đem lại ích lợi gì, việc tiếp tục hoang mang về những hậu quả khôn lường chỉ làm mọi thứ trầm trọng hơn (giải thích ở phần 3), thay vào đó chúng ta cần học cách chấp nhận sự thật và cách để chúng ta ngăn những hậu quả kinh khủng hơn là… hãy lạc quan (phần 4).
2. Lý lẽ của Brexiter (Những người ủng hộ việc rời khỏi EU)
Những nếp nghĩ phổ biến nhất về phe “Leave” là: Chủ quyền dân tộc, bảo thủ với dân nhập cư và ích kỷ một cách đáng ghét.

Những người bất mãn với kết quả chung cuộc kháo nhau rằng: Những kẻ vote “Leave” toàn là người già, người kém học và người nghèo (việc này cũng không khó đoán như phân tích trong phần 2.2). Nhiều người trách móc nền dân chủ và bầu cử của dân Anh là ngu ngốc và thiếu chín chắn. Nhưng, rốt cuộc họ vẫn thắng, với hơn 17 triệu phiếu “Leave”. Tôi chỉ tự hỏi: chẳng lẽ những người già, người kém học và người nghèo ở quốc gia vẫn luôn tự hào là giàu có và văn minh bậc nhất thế giới lại đông đến vậy. Những người trẻ, thông mình học thức đâu cả, sao không đi bầu cho được "remain"? Người ta vẫn bảo: “Người thông minh chưa chắc là kẻ thắng, nhưng kẻ chiến thắng mới chính là người thông minh". Thực tế, họ đã thắng, vậy tôi nghĩ chúng ta cần tôn trọng kết quả và nghe xem lý do cho sự “ích kỷ” của Brexiter là gì?
2.1. Xuất nhập khẩu/Đầu tư/Giao dịch
Remain

Một trong những mối lo lớn nhất khi Anh rời khỏi EU, là không được tham gia vào “thị trường chung” (a single market) nữa.

Khi không còn là thành viên, hàng hóa xuất khẩu từ Anh và nhập khẩu vào Anh đều có khả năng chịu thuế cao hơn. Nghĩa là, mặt hàng do người Anh sản xuất sẽ trở nên đắt hơn đối với dân Châu Âu, vì thế có thể gây thiệt hại cho xuất khẩu. Đồng thời, hàng hóa nhập khẩu từ Châu Âu sẽ mắc hơn đối với người Anh. Khả năng giảm lượng hàng xuất khẩu, sẽ khiến nhiều công ty thua lỗ, từ đó nhiều người mất việc. Ngược lại, giá hàng nhập khẩu cao sẽ khiến đời sống người dân trở nên đắt đỏ.

Từ đó, nhiều người (trong đó có tôi) lo sợ rằng Brexit sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng cho nước Anh và xa hơn là cho thế giới.
Leave Thực tế, lợi ích từ EU không quá hấp dẫn như nhiều người vẫn nghĩ. Vài trò của “thị trường chung” không còn quá thuyết phục, khi quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không quá khó để thiết lập các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Vì vậy, thuế xuất nhập khẩu vốn cũng không quá cao, ngay cả khi UK không còn nằm trong EU nữa. Chưa kể, giá trị xuất-nhập khẩu giữa UK và các nước thành viên EU liên tục giảm trong những năm trở lại đây. Ngay cả khi Brexit ảnh hưởng đến giao dịch giữa UK và EU, thì người Anh vẫn còn những khách hàng tiềm năng khác, như Mỹ (mối ruột), Trung Quốc và Ấn Độ.  

Dù hơn 50% hàng hóa của UK được xuất vào EU, không có nghĩa nước nào trong EU cũng là mối quen của người Anh. Cụ thể, xuất khẩu tập trung vào các nước “giàu”, gồm: Đức, Hà Lan, Pháp, Ireland (Hình dưới). Dù vậy, người Anh hoàn toàn có thể thương lượng để có những chính sách thuế xuất-nhập khẩu riêng với các khách hàng chính. Về nhập khẩu, thực chất hàng hóa từ EU chỉ chiếm 6.6%, vì vậy việc rời khỏi EU, có khả năng không ảnh hưởng nhiều đến giá cả hàng hóa nhập khẩu như chúng ta vẫn nghĩ.  


2.2. Nhập cư
Điều khiến những người Anh "bảo thủ" nhức nhối và cũng được đề cập nhiều nhất xung quanh chủ đề Brexit là: Dân Nhập cư.

Remain

Người Đức, nhiều nhà Kinh Tế và không ít tờ báo (trong đó có The Economist), luôn cổ vũ việc đón nhận người nhập cư. Trong khi dân bản xứ nớm nớp lo rằng dân nhập cư sẽ chiếm công việc của họ, hạ thấp mức lương chung của thị trường lao động, thì nhiều nghiên cứu Kinh tế chỉ ra rằng dân nhập cư đem lại nhiều lợi hơn hại. Đầu tiên, người nhập cư và dân bản xứ có thể chẳng hề cạnh tranh trong quá trình kiếm việc, người nhập cư làm những công việc lương thấp để người bản xứ “ rảnh tay” làm những việc to bự và nhiều tiền hơn. Trong dài hạn, họ cung cấp nhân công giá rẻ, giúp các công ty tăng doanh thu từ đó mở rộng sản xuất tạo ra nhiều việc làm mới. Họ cũng chi tiêu và mua các sản phẩm từ thị trường Anh, điều đó đóng góp chẳng ít vào nền Kinh tế.
Leave

Đa số những người nghèo ở Anh “vote leave”. Điều này hẳn cũng dễ hiểu, vì những người nhập cư có thể đem lại lợi ích cho người giàu, nhưng lại cạnh tranh “khá” trực tiếp với người nghèo trong việc làm trình độ thấp, trong việc dành một suất khám bệnh ở NHS (Hệ thống Y Tế công của Anh, mà mọi người phải “xếp hàng” chờ đến lượt khám), trong việc kiếm một chỗ ở trường công cho con em. Trong thời gian chờ đợi các lợi ích “dài hạn” từ người nhập cư, hẳn nhiều người nghèo đã trầy trật khi hệ thống cơ sở vật chất và dịch vụ công không thể đáp ứng tức thì cho số lượng người tăng nhanh do nhập cư. Nếu bạn cũng từng phải chờ 1.5 tháng chỉ để được đi khám răng ở NHS (tất cả những phòng khám răng đều đắt gấp 3-4 lần), thì hẳn bạn sẽ thông cảm hơn với sự “ích kỷ” của những người nghèo.

Không hẳn tất cả những người nhập cư là xấu, nhưng cũng chẳng có nghĩa tất cả họ đều tốt. Dân nhập cư gây ra những lo ngại về mặt an ninh.  Nếu không kiểm soát kỹ, họ có thể trở thành người vô gia cư nằm la lết bên đường, sẵn sàng cướp giật để mưu sinh. Nếu bạn từng một lần đi qua một khu phố xập xệ và ô hợp ở London, rác rưới xả đầy đường, lúc nào cũng nơm nớp sợ móc túi, hẳn bạn sẽ hiểu cho sự “bảo thủ” của những người già, vẫn tự hào vì sự văn minh của đất nước.
2.3. Bản thân EU cũng đang mục ruỗng
Khi gia nhập vào EU, bạn phải chấp nhận đánh đổi giữa hai việc:
i) Lợi ích của sự đồng bộ (compatibility): Mục đích của EU là đem những thành viên “lại gần nhau” hơn, bằng việc phá đi những rào cản, khiến các nền kinh tế và vận hành thị trường ở các nước càng giống nhau càng tốt. Việc “giống nhau” sẽ giúp giảm nhiều chi phí và cho phép “thị trường chung” có thể diễn ra. ii) Hy sinh sự linh động: Trong “thị trường chung”, các quốc gia khác nhau phải thực hiện cùng một chính sách (hoặc chí ít gần giống nhau). Nhưng điều kiện các thành viên quá khác nhau, chính sách để cứu một EU đang trì trề rõ ràng không phù hợp và sẽ làm Anh chậm lại. Giống như một lớp học, Anh là học sinh ưu tú nhất lớp. Anh không muốn học chung một chương trình dễ ơi là dễ với mấy bạn học sinh chậm chậm nữa. Anh muốn qua lớp khác học, hoặc chí ít ôm sách về nhà tự học sẽ hiệu quả hơn.
Nếu EU vận hành êm đẹp, các nước thành viên cùng trình độ và ngang sức ngang tài, hẳn Anh chẳng dại gì đòi "chia tay". Đang yên ấm – hạnh phúc thì ra đi làm gì? Nhưng, nền kinh tế giữa các nước Châu Âu quá chênh lệch nhau. Ngoài Đức ra, đa số các nước Châu Âu khác đều phát triển chậm trong những năm gần đây. Có những nước cực kỳ tệ, điển hình như Hy Lạp, vẫn đang lầy lội với tham nhũng, thất nghiệp, nợ công… Rõ ràng, nền kinh tế Anh vượt trội, khiến việc “lại gần nhau” trở nên khó khăn, và Anh chỉ đơn giản cảm thấy cần nhảy khỏi một liên minh đang đi xuống để có thể… tìm một nhóm bạn mới "môn đặng hộ đối" hơn (Thực tế, Anh rất khoái chơi với Mỹ và cuối năm ngoái, Anh là một trong những nước rất công khai chào đón Trung Quốc).

Đừng trách họ ích kỷ, người Anh chỉ rất thực tế và những người thực tế ít khi nào chấp nhận chịu lỗ để được tiếng quân tử hảo hán làm gì.
3. Hậu quả của Brexit
Vâng, “Leave” – Đó là phe chiến thắng trong cuộc tranh luận. Nhưng đó chỉ nói lên một điều: cuộc tranh luận đã kết thúc. Có lần bạn tôi bảo: “Quan trọng không phải cậu chọn cái gì, mà quan trọng cậu thực hiện sự lựa chọn đó như thế nào?” . Brexit có ngu ngốc hay không? Có làm kinh tế Anh khủng hoảng hay không? Có làm thế giới điêu đứng hay không? Còn nằm ở kế hoạch của người Anh và phản ứng của thế giới. Từ đây, cho đến khi Anh thật sự rời khỏi EU, những kế hoạch cho việc ra đi: Chính sách xuất nhập khẩu, chính sách thuế, nhập cư, thị trường lao động… còn phải bàn bạc và thương lượng nhiều. Tóm lại, ta vẫn phải chờ!

Nhưng, như vậy có nghĩa là sẽ chẳng có tai họa nào trong hiện tại phải không? 
Rất tiếc là khủng hoảng thị trường có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngắn hạn và cả dài hạn, bởi sự hoang mang của người tiêu dùng và sự khó lường của chuyển biến.
3.1. Đồng Bảng mất giá

Cụ thể ngay trước mắt, giá trị đồng Bảng đã trượt không thương tiếc, đem lại niềm vui cho bà con ở nước ngoài tổng tấn công các trang online shopping của Anh và tận dụng thời cơ giá rẻ, đem lại nỗi buồn cho các bạn ở Anh đã tiết kiệm từng ngày bằng đồng Bảng. Ít nhiều, Brexit đang ảnh hưởng đến chúng ta, thông qua tỷ giá, thông qua cả media và social network – những bài viết bàn tán (như bài này).

Vì sao đồng Bảng mất giá? Anh vẫn chưa có động thái nào kia mà? Chính sách xuất nhập khẩu, thuế khóa các thứ vẫn y nguyên, vì cớ gì tiền Anh tụt giá?

Giá trị của một đồng tiền phụ thuộc vào niềm tin của mọi người đối với nó (chứ thực chất tờ 100 bảng cũng chỉ là một mảnh giấy thôi mà). Khi có một sự cố xảy ra (ở đây là Brexit), nhiều bất ổn và hoài nghi về tương lai (Hậu quả của Brexit? Có khủng hoảng kinh tế không? Anh có suy sụp không?) khiến niềm tin của người tiêu dùng lung lay và đồng bảng trượt giá.
3.2. Hiệu ứng lời tiên tri (fulfilled prophecy)
Đa số các cuộc khủng hoảng kinh tế đều bắt đầu từ một sự cố niềm tin như vậy (Trong cuộc khủng hoảng 2008 là sự sụp đổ niềm tin vào hệ thống tài chính). Sự hoang mang và bi quan của mọi người tiếp tay cho sự lây lan và sụp đổ của nền kinh tế.

Khi càng nhiều người mất niềm tin, cùng dự đoán một điều xấu xảy ra và hành động theo dự đoán đó, thì rốt cuộc điều xấu sẽ xảy ra thật. Ví dụ, ai cũng dự đoán đồng Bảng sẽ còn hạ giá, vì vậy mọi người quyết định bán tháo bán để tiền Bảng của mình. Quá nhiều người bán tiền Bảng, trong khi không ai dám mua, rốt cuộc: Đồng Bảng rớt giá thật. Đó gọi là hiệu ứng lời tiên tri (thành sự thật).
Trong trường hợp Brexit, nếu tất cả cùng dự đoán một cuộc khủng hoảng kinh tế và tin vào dự đoán đó, các nhà đầu tư sẽ ngừng đầu tư (vì sợ), người tiêu dùng sẽ ngừng tiêu thụ (để phòng bất trắc), giao dịch sẽ trì hoãn (để tránh rủi ro). Tất cả những hành động trên sẽ dẫn đến thua lỗ và đẩy nước Anh vào khủng hoảng, trầm trọng hơn có thể ảnh hướng đến cả Châu Âu và Thế Giới!
Khi hiệu ứng lời tiên tri3.3. Nếu khủng hoảng Kinh Tế Anh xảy ra

Khủng hoảng Kinh Tế, hiểu một cách đơn giản, là sự giảm sút của mọi hoạt động kinh tế. Đầu tư ít hơn, giao dịch ít hơn, hàng hóa sản xuất ít hơn. Kết quả, là nhiều người bị mất việc, nhiều doanh nghiệp phá sản và thu nhập người dân giảm sút. Thu nhập giảm, khiến mọi người mua sắm ít hơn, lại tiếp tục làm cho sản xuất thu hẹp, lại thêm người mất việc. Sự mất niềm tin (như hiệu ứng lời tiên tri kể trên) sẽ càng làm tình hình thêm tồi tệ.

Trong phạm vi nước Anh, nếu khủng hoảng Kinh Tế xảy ra, thì không chỉ công dân EU, mà mọi công dân các nước khác sống và học tập ở Anh đều khó tìm được công việc (Sau tốt nghiệp và công việc bán thời gian). Trong bối cảnh khủng hoảng (ngay cả trước khi Brexit được thực hiện), tiêu thụ giảm ở Anh sẽ ảnh hưởng đến nhiều nước EU và các nước khác có giao dịch thương mại với Anh.

Tuy vậy, dù là nền Kinh tế lớn thứ 5 thế giới, Anh không có tầm ảnh hưởng và lan tỏa mạnh như Mỹ (và gần đây là Trung Quốc), nên hậu quả cho các nước như Việt Nam (mà Anh không phải đối tác chính) sẽ không đến nỗi đáng sợ.
4. Hãy cứu thị trường bằng cách: Đừng hoảng!
London Evening Standard, là tờ báo được phát miễn phí ở các trạm tube (tàu điện) ở London. Vì nó miễn phí, lại được sẵn tiện dúi vào tay các Londoner hối hả đi và về, nên tôi sẽ lấy đây làm một ví dụ cho phản ứng của truyền thông.
Trước khi diễn ra cuộc bầu cử, London Evening Standard ủng hộ “Remain” (Thực tế, đa số dân London bầu “Ở lại”), vì vậy tờ báo đưa ngay trang nhất rất nhiều thông tin “hâm dọa” về các hậu quả đáng sợ và nguy cơ tiềm tàng của khủng hoảng kinh tế, nhằm lôi kéo mọi người vote “Remain”.



Nhưng khi “chuyện đã rồi”, tờ Evening tối nay, đưa một loạt tin rằng hậu quả của Brexit không đáng sợ như mọi người nghĩ, đưa các góc nhìn vô cùng lạc quan về tương lai. Hẳn nhiều người sẽ cười bảo là “Ba phải” hoặc “Gió chiều nào theo chiều đó”.




Nhưng, theo tôi, đó là một hướng đúng của truyền thông. Điều cần nhất bây giờ là giữ cho mọi người lạc quan, tiếp tục sống như mọi người vẫn sống, xem Euro 16 và đừng hoảng vì Brexit. Bất kỳ sự hoảng loạn nào bây giờ, hay các động thái châm ngòi cho sự hoảng loạn đều có thể đẩy tình huống vào hiệu ứng lời tiên tri.

Chính phủ Anh5. Kết
Nhiều bạn đặt câu hỏi cho tôi: “Hậu quả của Brexit là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra?”. Câu trả lời của tôi là: Tôi cũng không biết.

Vì diễn biến trong dài hạn phụ thuộc vào kế hoạch của người Anh, thương thảo với EU, trong ngắn hạn thì phụ thuộc sự lạc quan của thị trường, phản ứng của mỗi chúng ta trong tư cách người tiêu dùng. Có quá nhiều thứ tác động lẫn nhau và quá nhiều thứ không có cơ chế rõ ràng để dự đoán. Có trường hợp tốt nhất và trường hợp xấu nhất. Brexit có thể không phải ý kiến tồi, cũng có thể là quyết định ngu ngốc nhất của người Anh. Nhưng, chẳng có gì chắc chắn!

Rõ ràng là chúng ta chẳng thể thay đổi kết quả đã được bầu trong cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Quá khứ không thể điều chỉnh cho khác được, nhưng tương lai thì vẫn có thể thay đổi bằng thái độ của chúng ta ngày hôm nay. Nếu tất cả đều tin vào một kịch bản lạc quan, thì… theo hiệu ứng lời tiên tri, mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp.




 [AD1], hứa hẹn đem lại nhiều lợi thế trong việc giao dịch và xuất nhập khẩu,
1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 27, 2016 13:30
No comments have been added yet.


Đặng Huỳnh Mai Anh's Blog

Đặng Huỳnh Mai Anh
Đặng Huỳnh Mai Anh isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đặng Huỳnh Mai Anh's blog with rss.