Đi Nghe Giao Hưởng
Sài gòn, ngày 24/8/2012MAD.
(Dành tặng những ai đã đi cùng tôi trong buổi giao hưởng hôm nayvà các đối tượng liên quan đến nghệ thuật, yêu thích nghệ thuật hoặc đang làm nghệ thuật)
20 tuổi và lần đầu tiên bước vào nhà hát lớn20 tuổi và lần đầu tiên nghe giao hưởng
Tôi vốn dĩ không ưa giao hưởng. Mỗi lần xem TV thấy dàn giao hưởng là tôi lại chuyển nhanh sang kênh khác. Thể loại gì mà rề rà và khó nghe. So với K-pop thì thật kém sôi động. Trong mắt tôi, giao hưởng bao giờ cũng là 1 tốp người ăn mặc trịnh trọng, phẳng phiu không nếp nhăn, chơi những bản nhạc khó nghe và xa lạ đến chán ngắt. Vậy mà hôm nay tôi đi nghe giao hưởng!
Ban đầu, tôi hứng chí nhận lời đi nghe giao hưởng vì 2 lý do: thứ nhất miễn phí, thứ nhì tôi muốn đặt chân vào nhà hát lớn thành phồ. Cái công trình kiến trúc mà tôi vẫn thường đứng ngoài ngước nhìn ngưỡng mộ mà chưa được đặt chân vào trong.
Trái với những gì tôi hình dung, bên trong nhà hát lớn...cũng không lớn lắm. Nhưng nó toát lên 1 vẻ đẹp cổ kính, tráng lệ và kỳ ảo. Và có lẽ nó đẹp nhất là khi ánh đèn vàng sân khấu bật lên sáng lóa. Bên dưới, những nhạc công trong những bộ suit đen trịnh trọng bên nhạc cụ của mình, chân thật và sống động. Tôi từng thấy những cây violon, viola, cello nhiều lần qua phim ảnh, nhưng cảnh tượng các thứ nhạc cụ dưới ánh đèn sân khấu sóng sánh vàng thật khó tả. Nước gỗ nâu óng lên và ánh vàng kim từ dàn kèn đồng càng làm sân khấu thêm rực rỡ.
Và rồi, khi âm nhạc cất lên, tôi biết thứ âm nhạc này khác hẳn với những bản giao hưởng tôi nghe trên TV, CD hay zing mp3. Phải là nghe trực tiếp thì bạn mới cảm thấy hết được cái hồn, cái phiêu của người nghệ sĩ.Âm nhạc không chỉ là những âm thanh dìu dặt, mà âm nhạc còn là từng nét mặt, cử chỉ, dáng điệu. Và, cả những thứ không thể hiện ra ngoài, những thứ bạn chẳng thể nghe bằng tai, thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim. Xung quanh những nhạc công ấy toát ra một niềm đam mê và say sưa quyến rũ người khác cuốn theo sự mê đắm của họ.
Trong buổi giao hưởng ấy, giữa những nốt nhạc và giai điệu, tôi chợt nhận ra tất cả những gì tôi từng say mê và gắn bó, giờ đây đang hòa quyện và ẩn hiện trong điều kỳ diệu mang tên Giao Hưởng.
Là Vật Lý. Âm cao thì nghe rõ và truyền đi xa hơn do năng lượng lớn. Âm trầm thì khó nghe hơn âm cao, do năng lượng thấp hơn. Âm cao và âm thấp xướng lên cùng lúc, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thứ âm thanh tạo nên hiện tượng giao thoa âm thanh và cộng hưởng khiến âm nghe dày và sâu hơn. Và, rồi trong mỗi thứ nhạc cụ cũng là Vật Lý. Đằng sau tâm hồn người nghệ sĩ, thì mỗi nhạc cụ vẫn phát ra âm thanh theo 1 cách rất vật lý: sự rung chuyển của vật chất, khiến các tầng không khí xung quanh chuyển động theo và lan truyền năng lượng âm ra môi trường xung quanh, vô tình thế nào thứ năng lượng vật lý ấy lại mang theo cả những xúc cảm.
Là kinh doanh. Nhạc trưởng là CEO, điều hành cả dàn nhạc, biết đâu là đặc điểm của từng bộ nhạc cụ, biết phải phối hợp thế nào, lúc nào nhạc cụ nào vào, lúc nào ra, hài hòa tạo nên 1 bảng nhạc. Violon 1 với tông cao, rất nổi bật, giai điệu nhanh và linh hoạt là phòng marketing, sales hay truyền thông. Thì những dòng nhạc cụ trầm và bass nhiều, khó chơi tiết tấu nhanh nhưng lại giữ nhịp cho tất cả như trống, guitar bass có lẽ là những phòng ban âm thầm chạy phía sau hậu trường như: hậu cần vận tải hay kế toán...Dù là sôi nổi hay trầm lắng, thiếu 1 nhạc cụ thì không thành nên dàn nhạc.
Là câu chuyện về con người. Mỗi nhạc cụ với một âm sắc, như mỗi con người với 1 tính cách. Có người sôi nổi, cũng có kẻ trầm lắng. Có nhạc cụ chơi rất thường xuyên, cũng có món lâu lâu chỉ xướng lên vài khúc. Khác nhau là thế, các nhạc cụ vẫn hòa hợp để tạo nên những nốt nhạc êm tai, bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau.
Buổi hòa nhạc cho tôi nhiều cảm xúc, cuốn hút tôi không phải vì nó cực hay, nhạc công quá giỏi hay 1 nhạc trưởng xuất sắc nhất. Tôi say sưa với giao hưởng đêm nay vì nó gần gũi quá.Không phải là thứ âm nhạc hàn lâm và khó nghe mà các dàn giao hưởng danh giá nhất vẫn thường tấu. Giao hưởng đêm nay thân quen với những bản nhạc phim, những giai điệu tôi nghe ít nhất 1 lần trước đó: nhạc phim James Bond, cướp biển Caribe, điệp vụ báo hồng...
Gần gũi còn bởi cách nhạc trưởng giải thích về dàn nhạc, về từng thứ nhạc cụ và âm sắc của nó. Giao hưởng là 1 sân khấu cho hàng chục người ngồi trên đó, không một ai tỏa sáng mà là tất cả cùng tỏa sáng. Âm thanh của mọi thứ đàn, kèn, trống cứ hòa vào nhau, tung hứng cho nhau. Thật hiếm cơ hội để được nghe từng nhạc cụ chơi riêng lẽ, để biết tiếng nói riêng của nó sẽ ra sao?
Và đỉnh cao của sự gần gũi là việc nhạc trưởng đã kéo cả khán giả vào màn trình diễn. Chính khán giả, với không nhạc cụ nào trên tay cả cũng là 1 phần của âm nhạc, 1 phần của đam mê bất tận ấy. Khán giả búng tay rồi vỗ tay, dõi theo sự chỉ huy của nhạc trưởng, khi nào thì vào, khi nào thì ra...Và, ta cảm thấy mình bỗng chốc trở thành 1 nhạc công của đêm diễn này.
Đêm diễn hôm nay đã cho tôi thấy sự hòa quyện thật sự với nghệ thuật và âm nhạc, chỉ bằng âm nhạc thôi lại mở cửa bao nhiêu giác quan khác. Nhạc trưởng đề nghị hãy nhắm mắt lại để nghe bản Titanic. Thú thật là tôi chưa bao giờ nghe theo cách này cả.Khi những nốt nhạc đầu tiên của Titanic vang lên, tôi như cảm thấy mình đang đứng trên mũi tàu, giang rộng tay và xung quanh là biển lớn. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra nhẹ nhè như thể là gió biển mơn man, không quá lạnh nhưng đủ để người ta rùng mình. Thế rồi, khi âm nhạc cao lên, cả người tôi như được nâng lên không trung theo tiếng nhạc. Tôi lơ lững và biển xanh bạt ngàn bên dưới. Rồi liệng xuống theo một nốt trầm, rồi bay bổng theo một nốt cao. Bản nhạc kết thúc mà vẫn nghe sóng biển rầm rì.
Đêm giao hưởng kết thúc bằng những tràng pháo tay dài bất tận, dài nhất mà tôi từng chứng kiến. Dàn nhạc đã thành công trong việc mang cái đẹp của nghệ thuật đến với khán giả và truyền cảm hứng cho họ. Sau đêm nay, ắt hẳn sẽ nhiều người về và google về Giao hưởng, không ít bạn lại ôm ấp giấc mơ học chơi nhạc.
Tôi bước khỏi nhà hát, lang thang trên đường đêm Sài Gòn, và sau những thăng hoa với nghệ thuật, trong tôi đọng lại những suy nghĩ cuối cùng về giáo dục.Giáo dục, giới thiệu hay muốn người ta hiểu và yêu thích điều gì đó cần bắt đầu một cách gần gũi và đơn giản nhất. Một buổi nhạc với kỹ thuật cao hơn gấp bội, nghệ thuật hơn gấp bội nhưng hàn lâm và đòi hỏi khả năng cảm thụ quá cao liệu có thành công trong việc truyền cảm hứng và khơi gợi sự thích thú cho giới trẻ như buổi hòa nhạc hôm nay không?
Không nói gì âm nhạc, mà cả điện ảnh, văn học, thơ ca, người nghệ sĩ khi đã đạt đến một cảm thụ đỉnh cao tất yếu họ sẽ muốn chạy theo nghệ thuật cao cấp để thỏa mãn và làm hài lòng chính họ, nhưng hiếm ai trong quần chúng cảm được cái họ cảm. Nếu muốn phục vụ quần chúng, muốn người ta say mê cái họ say mê, yêu thích những gì họ yêu thích, thì nghệ sĩ phải hướng về quần chúng, làm cho nghệ thuật của họ trở nên gẫn gũi, quen thuộc, đơn giản và thân thiện.
Tôi không đủ chuyên môn để đánh giá về mặt nghệ thuật nhưng xét về giáo dục, buổi hòa nhạc hôm nay đã thành công vang dội và thay đổi cái nhìn về giao hưởng cho không biết bao nhiêu người (Trong đó có tôi).Đêm Sài Gòn, tôi lại bước nhanh hơn qua khỏi Vincom, Parkson và Nhà thờ đức bà, trong bụng thầm mong những buổi biểu diễn gần gũi và thân thiện tương tự của những thể loại mà ta thường cho là khó nuốt như: ca trù, cải lương, hát xẩm...
(Dành tặng những ai đã đi cùng tôi trong buổi giao hưởng hôm nayvà các đối tượng liên quan đến nghệ thuật, yêu thích nghệ thuật hoặc đang làm nghệ thuật)
20 tuổi và lần đầu tiên bước vào nhà hát lớn20 tuổi và lần đầu tiên nghe giao hưởng
Tôi vốn dĩ không ưa giao hưởng. Mỗi lần xem TV thấy dàn giao hưởng là tôi lại chuyển nhanh sang kênh khác. Thể loại gì mà rề rà và khó nghe. So với K-pop thì thật kém sôi động. Trong mắt tôi, giao hưởng bao giờ cũng là 1 tốp người ăn mặc trịnh trọng, phẳng phiu không nếp nhăn, chơi những bản nhạc khó nghe và xa lạ đến chán ngắt. Vậy mà hôm nay tôi đi nghe giao hưởng!
Ban đầu, tôi hứng chí nhận lời đi nghe giao hưởng vì 2 lý do: thứ nhất miễn phí, thứ nhì tôi muốn đặt chân vào nhà hát lớn thành phồ. Cái công trình kiến trúc mà tôi vẫn thường đứng ngoài ngước nhìn ngưỡng mộ mà chưa được đặt chân vào trong.
Trái với những gì tôi hình dung, bên trong nhà hát lớn...cũng không lớn lắm. Nhưng nó toát lên 1 vẻ đẹp cổ kính, tráng lệ và kỳ ảo. Và có lẽ nó đẹp nhất là khi ánh đèn vàng sân khấu bật lên sáng lóa. Bên dưới, những nhạc công trong những bộ suit đen trịnh trọng bên nhạc cụ của mình, chân thật và sống động. Tôi từng thấy những cây violon, viola, cello nhiều lần qua phim ảnh, nhưng cảnh tượng các thứ nhạc cụ dưới ánh đèn sân khấu sóng sánh vàng thật khó tả. Nước gỗ nâu óng lên và ánh vàng kim từ dàn kèn đồng càng làm sân khấu thêm rực rỡ.
Và rồi, khi âm nhạc cất lên, tôi biết thứ âm nhạc này khác hẳn với những bản giao hưởng tôi nghe trên TV, CD hay zing mp3. Phải là nghe trực tiếp thì bạn mới cảm thấy hết được cái hồn, cái phiêu của người nghệ sĩ.Âm nhạc không chỉ là những âm thanh dìu dặt, mà âm nhạc còn là từng nét mặt, cử chỉ, dáng điệu. Và, cả những thứ không thể hiện ra ngoài, những thứ bạn chẳng thể nghe bằng tai, thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim. Xung quanh những nhạc công ấy toát ra một niềm đam mê và say sưa quyến rũ người khác cuốn theo sự mê đắm của họ.
Trong buổi giao hưởng ấy, giữa những nốt nhạc và giai điệu, tôi chợt nhận ra tất cả những gì tôi từng say mê và gắn bó, giờ đây đang hòa quyện và ẩn hiện trong điều kỳ diệu mang tên Giao Hưởng.
Là Vật Lý. Âm cao thì nghe rõ và truyền đi xa hơn do năng lượng lớn. Âm trầm thì khó nghe hơn âm cao, do năng lượng thấp hơn. Âm cao và âm thấp xướng lên cùng lúc, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thứ âm thanh tạo nên hiện tượng giao thoa âm thanh và cộng hưởng khiến âm nghe dày và sâu hơn. Và, rồi trong mỗi thứ nhạc cụ cũng là Vật Lý. Đằng sau tâm hồn người nghệ sĩ, thì mỗi nhạc cụ vẫn phát ra âm thanh theo 1 cách rất vật lý: sự rung chuyển của vật chất, khiến các tầng không khí xung quanh chuyển động theo và lan truyền năng lượng âm ra môi trường xung quanh, vô tình thế nào thứ năng lượng vật lý ấy lại mang theo cả những xúc cảm.
Là kinh doanh. Nhạc trưởng là CEO, điều hành cả dàn nhạc, biết đâu là đặc điểm của từng bộ nhạc cụ, biết phải phối hợp thế nào, lúc nào nhạc cụ nào vào, lúc nào ra, hài hòa tạo nên 1 bảng nhạc. Violon 1 với tông cao, rất nổi bật, giai điệu nhanh và linh hoạt là phòng marketing, sales hay truyền thông. Thì những dòng nhạc cụ trầm và bass nhiều, khó chơi tiết tấu nhanh nhưng lại giữ nhịp cho tất cả như trống, guitar bass có lẽ là những phòng ban âm thầm chạy phía sau hậu trường như: hậu cần vận tải hay kế toán...Dù là sôi nổi hay trầm lắng, thiếu 1 nhạc cụ thì không thành nên dàn nhạc.
Là câu chuyện về con người. Mỗi nhạc cụ với một âm sắc, như mỗi con người với 1 tính cách. Có người sôi nổi, cũng có kẻ trầm lắng. Có nhạc cụ chơi rất thường xuyên, cũng có món lâu lâu chỉ xướng lên vài khúc. Khác nhau là thế, các nhạc cụ vẫn hòa hợp để tạo nên những nốt nhạc êm tai, bổ sung và hoàn thiện lẫn nhau.
Buổi hòa nhạc cho tôi nhiều cảm xúc, cuốn hút tôi không phải vì nó cực hay, nhạc công quá giỏi hay 1 nhạc trưởng xuất sắc nhất. Tôi say sưa với giao hưởng đêm nay vì nó gần gũi quá.Không phải là thứ âm nhạc hàn lâm và khó nghe mà các dàn giao hưởng danh giá nhất vẫn thường tấu. Giao hưởng đêm nay thân quen với những bản nhạc phim, những giai điệu tôi nghe ít nhất 1 lần trước đó: nhạc phim James Bond, cướp biển Caribe, điệp vụ báo hồng...
Gần gũi còn bởi cách nhạc trưởng giải thích về dàn nhạc, về từng thứ nhạc cụ và âm sắc của nó. Giao hưởng là 1 sân khấu cho hàng chục người ngồi trên đó, không một ai tỏa sáng mà là tất cả cùng tỏa sáng. Âm thanh của mọi thứ đàn, kèn, trống cứ hòa vào nhau, tung hứng cho nhau. Thật hiếm cơ hội để được nghe từng nhạc cụ chơi riêng lẽ, để biết tiếng nói riêng của nó sẽ ra sao?
Và đỉnh cao của sự gần gũi là việc nhạc trưởng đã kéo cả khán giả vào màn trình diễn. Chính khán giả, với không nhạc cụ nào trên tay cả cũng là 1 phần của âm nhạc, 1 phần của đam mê bất tận ấy. Khán giả búng tay rồi vỗ tay, dõi theo sự chỉ huy của nhạc trưởng, khi nào thì vào, khi nào thì ra...Và, ta cảm thấy mình bỗng chốc trở thành 1 nhạc công của đêm diễn này.
Đêm diễn hôm nay đã cho tôi thấy sự hòa quyện thật sự với nghệ thuật và âm nhạc, chỉ bằng âm nhạc thôi lại mở cửa bao nhiêu giác quan khác. Nhạc trưởng đề nghị hãy nhắm mắt lại để nghe bản Titanic. Thú thật là tôi chưa bao giờ nghe theo cách này cả.Khi những nốt nhạc đầu tiên của Titanic vang lên, tôi như cảm thấy mình đang đứng trên mũi tàu, giang rộng tay và xung quanh là biển lớn. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra nhẹ nhè như thể là gió biển mơn man, không quá lạnh nhưng đủ để người ta rùng mình. Thế rồi, khi âm nhạc cao lên, cả người tôi như được nâng lên không trung theo tiếng nhạc. Tôi lơ lững và biển xanh bạt ngàn bên dưới. Rồi liệng xuống theo một nốt trầm, rồi bay bổng theo một nốt cao. Bản nhạc kết thúc mà vẫn nghe sóng biển rầm rì.
Đêm giao hưởng kết thúc bằng những tràng pháo tay dài bất tận, dài nhất mà tôi từng chứng kiến. Dàn nhạc đã thành công trong việc mang cái đẹp của nghệ thuật đến với khán giả và truyền cảm hứng cho họ. Sau đêm nay, ắt hẳn sẽ nhiều người về và google về Giao hưởng, không ít bạn lại ôm ấp giấc mơ học chơi nhạc.
Tôi bước khỏi nhà hát, lang thang trên đường đêm Sài Gòn, và sau những thăng hoa với nghệ thuật, trong tôi đọng lại những suy nghĩ cuối cùng về giáo dục.Giáo dục, giới thiệu hay muốn người ta hiểu và yêu thích điều gì đó cần bắt đầu một cách gần gũi và đơn giản nhất. Một buổi nhạc với kỹ thuật cao hơn gấp bội, nghệ thuật hơn gấp bội nhưng hàn lâm và đòi hỏi khả năng cảm thụ quá cao liệu có thành công trong việc truyền cảm hứng và khơi gợi sự thích thú cho giới trẻ như buổi hòa nhạc hôm nay không?
Không nói gì âm nhạc, mà cả điện ảnh, văn học, thơ ca, người nghệ sĩ khi đã đạt đến một cảm thụ đỉnh cao tất yếu họ sẽ muốn chạy theo nghệ thuật cao cấp để thỏa mãn và làm hài lòng chính họ, nhưng hiếm ai trong quần chúng cảm được cái họ cảm. Nếu muốn phục vụ quần chúng, muốn người ta say mê cái họ say mê, yêu thích những gì họ yêu thích, thì nghệ sĩ phải hướng về quần chúng, làm cho nghệ thuật của họ trở nên gẫn gũi, quen thuộc, đơn giản và thân thiện.
Tôi không đủ chuyên môn để đánh giá về mặt nghệ thuật nhưng xét về giáo dục, buổi hòa nhạc hôm nay đã thành công vang dội và thay đổi cái nhìn về giao hưởng cho không biết bao nhiêu người (Trong đó có tôi).Đêm Sài Gòn, tôi lại bước nhanh hơn qua khỏi Vincom, Parkson và Nhà thờ đức bà, trong bụng thầm mong những buổi biểu diễn gần gũi và thân thiện tương tự của những thể loại mà ta thường cho là khó nuốt như: ca trù, cải lương, hát xẩm...
Published on January 13, 2016 02:30
No comments have been added yet.
Đặng Huỳnh Mai Anh's Blog
- Đặng Huỳnh Mai Anh's profile
- 55 followers
Đặng Huỳnh Mai Anh isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.

