Tôi là ai?
Tôi là ai?
Tôi hỏi câu này một cách đơn giản, như mọi người thường băn khoăn một chút năm mười bảy mười tám tuổi ấy, chứ không phải có ý làm khó gì ai. Thế mà hóa ra câu này không dễ trả lời chút nào, ngay cả đối với một người từng làm việc trong cả hai lĩnh vực y khoa lẫn tâm lý. Rõ ràng là chúng ta không ngừng đổi khác trong cuộc đời mình, bất chấp ta vẫn luôn mang một cái tên. Ai cũng biết là khi sinh ra, ta chỉ dài cỡ 50 xen ti mét thôi, cái đầu be bé chứa chừng 500 gam não, đôi mắt thì to và trông chúng ta thánh thiện ngây thơ. Bây giờ, nhìn vào hình ảnh bạn trong gương xem, hà hà, gương mặt lém lỉnh nào đang từ trong đó nhìn ra vậy. Thế thì đứa bé năm xưa ấy là ta nhiều hơn, hay ngày hôm nay ta mới là ta nhiều hơn?
Thế thì bà già hay ông già 80 tuổi mà một ngày nào đó ta sẽ trở thành ấy, với hầu hết mọi tế bào đã thay sạch nếu so với bây giờ, lại còn mất gần sạch cả răng, tóc rụng, gương mặt nhăn nheo. Khi đó ta sẽ là ta nhiều hơn, hay là bây giờ mới đúng nhất?
Ta nhanh chóng gạt qua chuyện định nghĩa Cái Tôi bằng tên họ, danh tiếng, các mối quan hệ, quần áo, xe cộ, điện thoại, v.v. Những ý nghĩ đó quá ấu trĩ (mặc dù nếu sơ sẩy là ta vẫn có thể bị dính bẫy, đau khổ vì những thứ ấy cứ như thể chúng định nghĩa ta vậy).
Gắn Cái Tôi với cơ thể xem chừng không ổn, vì sẽ nảy sinh câu hỏi cắc cớ là: Phần nào của cơ thể chứa Cái Tôi một cách rõ nét nhất? Chắc không phải là răng, tóc hay cái tay, cái chân rồi vì nếu mất đi những thứ ấy thì không ai có thể chối cãi rằng tôi vẫn là tôi. Bạn nào định nói “Trái tim” thì chầm chậm thôi, bạn sẽ tính sao với những người được ghép tim?
À ha, bộ não chứ gì!!! Nhiều bạn sẽ kêu lên. Khoan khoan, phần nào của bộ não cơ?
Louis Pasteur bị teo nửa bộ não sau tai biến, ông ấy có còn là “một nửa Pasteur”?
Với những bệnh nhân đã hôn mê rồi vì đã chết não: cái tôi của họ khi ấy đi đâu, trong lúc cơ thể họ vẫn còn thở đều đặn?
Đến đây thì các bác sĩ vẫn còn cãi nhau loạn lên ở các quốc gia. Cuộc tranh luận này chưa ngã ngũ được.
Thế là sẽ có ai đó rụt rè nói lên hai chữ Tâm hồn. Rụt rè là phải, vì những nhận xét của bạn sẽ vấp phải những nhà tâm lý thuộc đủ mọi trường phái khác nhau nữa đấy.
Tôi là nhân cách của tôi ư? Thế còn những người rối loạn nhân cách (loại Tránh né chẳng hạn), nếu đã được điều trị hoàn toàn hồi phục, vậy họ không còn là họ nữa sao?
Bạn có lẽ cũng không thể neo định nghĩa về bản thân mình vào những nhu cầu hoặc những giá trị được, vì chúng thay đổi cơ mà. Ý thức, vô thức cũng biến đổi.
Và nếu một người mất trí nhớ, không còn lưu giữ được ký ức, hoặc mắc bệnh tâm thần phân liệt, thì... Hãy hình dung bạn là người thân của họ. Một chiều nắng vàng nhàn nhạt, bạn ngồi bên hiên cầm lấy đôi tay họ, nhìn sâu vào đôi mắt họ, tìm ở đấy con người bạn từng biết, từng yêu thương.
Oh ! mon amour ouvre ton cœur. Tu m'entendras. Pardonne le mal que je t'ai fait. Je ne te quitterai plus jamais. Oui, mets ta main dans mes cheveux. Je vois du soleil dans tes yeux. Oh ! Mon amour. (Đây là bài hát của một anh chàng cố gắng gọi lại Ý thức của người bạn gái, một lần vì anh chàng phản bội mà cô đã hoá điên. Mình sẽ dịch và mời bạn nghe bài này vào một dịp khác nhé!)
Đây có còn là người cha, người mẹ, người anh/chị/em/người tình thân yêu mà ta đã sống cùng biết bao năm tháng cuộc đời, thương yêu oán giận đủ cả? Nếu Tôi là Tâm hồn, vậy người bệnh ấy không còn tâm hồn hay sao?
Tôi vừa đọc một quyển sách về sáng tạo hay tuyệt của Dave Trott (tên là Ngấu nghiến nghiền ngẫm). Tác giả có kể về câu chuyện Con tàu Theseus, một đề tài suy ngẫm đặt ra bởi triết gia Plutarch.
Theseus, con tàu lừng danh ra đi để thám hiểm đến những điểm cực xa nhất mà con người có thể đến được lúc bấy giờ. Thật nhiều năm lênh đênh, chịu đựng bão tố vùi dập, con tàu hiển nhiên là tơi tả.
Thủy thủ đoàn thay dần từng bộ phận của con tàu, hư đâu thay đó. Cuối cùng, con tàu cũng về được đến nơi, và không còn mảnh nào của nó là nguyên xi như khi đã rời cảng năm xưa cả.
Rốt cục, còn tàu mới tinh năm xưa là Theseus, hay con tàu là lạ bây giờ? Hay là những mảnh tả tơi (mà thủy thủ đoàn đã giữ lại hết để làm kỷ niệm) mới là nó, dù chỉ còn là những tàn tích?
Câu hỏi của chúng ta, rốt cục sẽ phải được trả lời như thế nào?
Điều này là quan trọng lắm, bởi câu trả lời sẽ quyết định ta hướng năng lượng của mình vào đâu, dùng cuộc đời mình để xây dựng điều gì. Phải, quan trọng đến như thế đấy!
#wsite-video-container-826678716483830571{ background: url(//www.weebly.comhttp://www.vuphiyen.com... } #video-iframe-826678716483830571{ background: url(//cdn2.editmysite.com/images/util/video... } #wsite-video-container-826678716483830571, #video-iframe-826678716483830571{ background-repeat: no-repeat; background-position:center; } @media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2), only screen and ( min-device-pixel-ratio: 2), only screen and ( min-resolution: 192dpi), only screen and ( min-resolution: 2dppx) { #video-iframe-826678716483830571{ background: url(//cdn2.editmysite.com/images/util/video... background-repeat: no-repeat; background-position:center; background-size: 70px 70px; } }
Tôi hỏi câu này một cách đơn giản, như mọi người thường băn khoăn một chút năm mười bảy mười tám tuổi ấy, chứ không phải có ý làm khó gì ai. Thế mà hóa ra câu này không dễ trả lời chút nào, ngay cả đối với một người từng làm việc trong cả hai lĩnh vực y khoa lẫn tâm lý. Rõ ràng là chúng ta không ngừng đổi khác trong cuộc đời mình, bất chấp ta vẫn luôn mang một cái tên. Ai cũng biết là khi sinh ra, ta chỉ dài cỡ 50 xen ti mét thôi, cái đầu be bé chứa chừng 500 gam não, đôi mắt thì to và trông chúng ta thánh thiện ngây thơ. Bây giờ, nhìn vào hình ảnh bạn trong gương xem, hà hà, gương mặt lém lỉnh nào đang từ trong đó nhìn ra vậy. Thế thì đứa bé năm xưa ấy là ta nhiều hơn, hay ngày hôm nay ta mới là ta nhiều hơn?
Thế thì bà già hay ông già 80 tuổi mà một ngày nào đó ta sẽ trở thành ấy, với hầu hết mọi tế bào đã thay sạch nếu so với bây giờ, lại còn mất gần sạch cả răng, tóc rụng, gương mặt nhăn nheo. Khi đó ta sẽ là ta nhiều hơn, hay là bây giờ mới đúng nhất?
Ta nhanh chóng gạt qua chuyện định nghĩa Cái Tôi bằng tên họ, danh tiếng, các mối quan hệ, quần áo, xe cộ, điện thoại, v.v. Những ý nghĩ đó quá ấu trĩ (mặc dù nếu sơ sẩy là ta vẫn có thể bị dính bẫy, đau khổ vì những thứ ấy cứ như thể chúng định nghĩa ta vậy).
Gắn Cái Tôi với cơ thể xem chừng không ổn, vì sẽ nảy sinh câu hỏi cắc cớ là: Phần nào của cơ thể chứa Cái Tôi một cách rõ nét nhất? Chắc không phải là răng, tóc hay cái tay, cái chân rồi vì nếu mất đi những thứ ấy thì không ai có thể chối cãi rằng tôi vẫn là tôi. Bạn nào định nói “Trái tim” thì chầm chậm thôi, bạn sẽ tính sao với những người được ghép tim?
À ha, bộ não chứ gì!!! Nhiều bạn sẽ kêu lên. Khoan khoan, phần nào của bộ não cơ?
Louis Pasteur bị teo nửa bộ não sau tai biến, ông ấy có còn là “một nửa Pasteur”?
Với những bệnh nhân đã hôn mê rồi vì đã chết não: cái tôi của họ khi ấy đi đâu, trong lúc cơ thể họ vẫn còn thở đều đặn?
Đến đây thì các bác sĩ vẫn còn cãi nhau loạn lên ở các quốc gia. Cuộc tranh luận này chưa ngã ngũ được.
Thế là sẽ có ai đó rụt rè nói lên hai chữ Tâm hồn. Rụt rè là phải, vì những nhận xét của bạn sẽ vấp phải những nhà tâm lý thuộc đủ mọi trường phái khác nhau nữa đấy.
Tôi là nhân cách của tôi ư? Thế còn những người rối loạn nhân cách (loại Tránh né chẳng hạn), nếu đã được điều trị hoàn toàn hồi phục, vậy họ không còn là họ nữa sao?
Bạn có lẽ cũng không thể neo định nghĩa về bản thân mình vào những nhu cầu hoặc những giá trị được, vì chúng thay đổi cơ mà. Ý thức, vô thức cũng biến đổi.
Và nếu một người mất trí nhớ, không còn lưu giữ được ký ức, hoặc mắc bệnh tâm thần phân liệt, thì... Hãy hình dung bạn là người thân của họ. Một chiều nắng vàng nhàn nhạt, bạn ngồi bên hiên cầm lấy đôi tay họ, nhìn sâu vào đôi mắt họ, tìm ở đấy con người bạn từng biết, từng yêu thương.
Oh ! mon amour ouvre ton cœur. Tu m'entendras. Pardonne le mal que je t'ai fait. Je ne te quitterai plus jamais. Oui, mets ta main dans mes cheveux. Je vois du soleil dans tes yeux. Oh ! Mon amour. (Đây là bài hát của một anh chàng cố gắng gọi lại Ý thức của người bạn gái, một lần vì anh chàng phản bội mà cô đã hoá điên. Mình sẽ dịch và mời bạn nghe bài này vào một dịp khác nhé!)
Đây có còn là người cha, người mẹ, người anh/chị/em/người tình thân yêu mà ta đã sống cùng biết bao năm tháng cuộc đời, thương yêu oán giận đủ cả? Nếu Tôi là Tâm hồn, vậy người bệnh ấy không còn tâm hồn hay sao?
Tôi vừa đọc một quyển sách về sáng tạo hay tuyệt của Dave Trott (tên là Ngấu nghiến nghiền ngẫm). Tác giả có kể về câu chuyện Con tàu Theseus, một đề tài suy ngẫm đặt ra bởi triết gia Plutarch.
Theseus, con tàu lừng danh ra đi để thám hiểm đến những điểm cực xa nhất mà con người có thể đến được lúc bấy giờ. Thật nhiều năm lênh đênh, chịu đựng bão tố vùi dập, con tàu hiển nhiên là tơi tả.
Thủy thủ đoàn thay dần từng bộ phận của con tàu, hư đâu thay đó. Cuối cùng, con tàu cũng về được đến nơi, và không còn mảnh nào của nó là nguyên xi như khi đã rời cảng năm xưa cả.
Rốt cục, còn tàu mới tinh năm xưa là Theseus, hay con tàu là lạ bây giờ? Hay là những mảnh tả tơi (mà thủy thủ đoàn đã giữ lại hết để làm kỷ niệm) mới là nó, dù chỉ còn là những tàn tích?
Câu hỏi của chúng ta, rốt cục sẽ phải được trả lời như thế nào?Điều này là quan trọng lắm, bởi câu trả lời sẽ quyết định ta hướng năng lượng của mình vào đâu, dùng cuộc đời mình để xây dựng điều gì. Phải, quan trọng đến như thế đấy!
#wsite-video-container-826678716483830571{ background: url(//www.weebly.comhttp://www.vuphiyen.com... } #video-iframe-826678716483830571{ background: url(//cdn2.editmysite.com/images/util/video... } #wsite-video-container-826678716483830571, #video-iframe-826678716483830571{ background-repeat: no-repeat; background-position:center; } @media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2), only screen and ( min-device-pixel-ratio: 2), only screen and ( min-resolution: 192dpi), only screen and ( min-resolution: 2dppx) { #video-iframe-826678716483830571{ background: url(//cdn2.editmysite.com/images/util/video... background-repeat: no-repeat; background-position:center; background-size: 70px 70px; } }
Published on January 21, 2018 10:42
No comments have been added yet.
Vũ Phi Yên's Blog
- Vũ Phi Yên's profile
- 21 followers
Vũ Phi Yên isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.

