Tầm quan trọng của một sợi dây
Có những khi trong cuộc đời, bạn dấn sâu vào những trò mạo hiểm. Bởi rằng những gì sẽ vươn tới được thật đáng giá, và bạn cho rằng mình có thể tin ở bản thân mình, rằng mình sẽ vẫn luôn vững vàng dù có chuyện gì xảy ra... Một người leo núi, nhất là người có gu thưởng thức những vách cheo leo, sẽ có được thật nhiều cảm xúc thú vị. Gió lạnh và thật trong mát vờn trên má... Từng ngón chân thăm dò độ chắc chắn của từng hòn đá dưới chân... Kìa trong khe đá kia là một tinh thể thạch anh màu khói, thật đẹp đẽ mà lại hiếm hoi... Kìa là một bông hoa mà nếu cứ ở mãi ở vùng đất bằng dưới kia, mình có thể không bao giờ được thấy... Và cảm nhận bước chân mình vững vàng hơn với thời gian, trực giác mình ngày càng bén nhạy... Tuyệt vời... Và lại càng muốn chinh phục vách đá kế tiếp.
Có những khi trong cuộc đời, bạn dấn sâu vào những trò mạo hiểm. Bởi rằng những gì sẽ vươn tới được thật đáng giá, và bạn cho rằng mình có thể tin ở bản thân mình, rằng mình sẽ vẫn luôn vững vàng dù có chuyện gì xảy ra...
Thế mà, cú rơi có thể chờ bạn bất cứ lúc nào. Và cú rơi có thể xuất hiện vào lúc bạn không ngờ nhất, theo cách bạn không ngờ nhất. Bạn có thể rơi theo nghĩa mình không còn là mình khi trước, mình biến chất từ lúc nào mình không hay...
Chinh phục những vách núi cheo leo thật thú vị, nhưng, đó là với điều kiện! Là an toàn vẫn nhiều hơn rủi ro. Những thứ bạn thưởng thức kia không đáng giá hơn chính bản thân bạn.
Nếu có một sợi dây chắc chắn giữ lưng bạn, và một người trầm ổn đáng tin cậy giữ đầu dây thì vẫn hơn... À, có bạn có thể phản đối, đó chỉ là ý riêng của mình thôi. Cũng như khi xem phim Rush, mình không thích sự bạt mạng của James Hunt, mình thích sự chấp nhận rủi ro có tính toán kiểu Niki Lauda.
Nếu có một người luôn trầm ổn, sáng suốt đồng hành và có thể kịp thời nhắc bạn nếu một ngày bạn vô tình rời xa khỏi chính mình, khi ấy chúng ta có thể yên tâm và thưởng thức mạo hiểm.
Chớ mạo hiểm quá nhiều trước khi tìm được cho mình một người giữ đầu dây như thế, bạn nhé!
March 13, 2014.
Có những khi trong cuộc đời, bạn dấn sâu vào những trò mạo hiểm. Bởi rằng những gì sẽ vươn tới được thật đáng giá, và bạn cho rằng mình có thể tin ở bản thân mình, rằng mình sẽ vẫn luôn vững vàng dù có chuyện gì xảy ra...
Thế mà, cú rơi có thể chờ bạn bất cứ lúc nào. Và cú rơi có thể xuất hiện vào lúc bạn không ngờ nhất, theo cách bạn không ngờ nhất. Bạn có thể rơi theo nghĩa mình không còn là mình khi trước, mình biến chất từ lúc nào mình không hay...
Chinh phục những vách núi cheo leo thật thú vị, nhưng, đó là với điều kiện! Là an toàn vẫn nhiều hơn rủi ro. Những thứ bạn thưởng thức kia không đáng giá hơn chính bản thân bạn.
Nếu có một sợi dây chắc chắn giữ lưng bạn, và một người trầm ổn đáng tin cậy giữ đầu dây thì vẫn hơn... À, có bạn có thể phản đối, đó chỉ là ý riêng của mình thôi. Cũng như khi xem phim Rush, mình không thích sự bạt mạng của James Hunt, mình thích sự chấp nhận rủi ro có tính toán kiểu Niki Lauda.
Nếu có một người luôn trầm ổn, sáng suốt đồng hành và có thể kịp thời nhắc bạn nếu một ngày bạn vô tình rời xa khỏi chính mình, khi ấy chúng ta có thể yên tâm và thưởng thức mạo hiểm.
Chớ mạo hiểm quá nhiều trước khi tìm được cho mình một người giữ đầu dây như thế, bạn nhé!
March 13, 2014.
Published on May 26, 2016 00:23
No comments have been added yet.
Vũ Phi Yên's Blog
- Vũ Phi Yên's profile
- 21 followers
Vũ Phi Yên isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.

