GIÓ VỀ

Là khi đang loay hoay trong phòng tắm, phải đưa tay tắt vòi sen đang róc rách chảy, chỉ để nghe cho rõ tiếng lá rơi lộp độp trên mái tôn, hay xào xạc chạm xuống lớp đất ẩm ướt cũng đã phủ đầy lá.

Gió về.

Chẳng có một dấu hiệu nào báo trước. Chỉ bất chợt ngoài vườn xao xác.

Mình đã đi qua nhiều mùa gió, nhưng bằng một cách nào đó, mùa gió cách đây vài năm trên đất Bắc cứ in sâu vào tâm trí. Buổi sáng còn nóng hầm hập, trưa ngồi ăn cơm, chợt thấy đám lá vàng bị cuốn tung lên, xoay vòng, đẩy cửa chợt thấy lạnh căm gió mùa về.

Ở đất Tây Nguyên, mùa gió về cùng mùa nắng, và lạnh. Cuối năm, đám cây oằn mình theo những cơn gió khô khốc những bụi. Đám lá rạc đi, và buồn bã. Đôi lúc, nhìn những ngọn cây non gãy ngang, thấy lòng mình rơi loảng xoảng, vỡ vụn. 

Vài ba lần trên những nẻo đường xa, nhận ra mình đang quẹt nước mắt khi nghe tiếng gió rít ngoài kia, xa xăm thăm thẳm, giữa hoang hoải rừng và núi. Những thanh âm ấy nghe như là tiếng khóc than của những linh hồn phiêu bạt, bị nguyền rằng sẽ cô độc suốt quãng thời gian còn lại của nhân thế, không chốn nương thân. “Họ không làm gì mình cả, nhưng chỉ riêng cảm giác họ ở đây, ngay bên cạnh mình nó cũng buồn lắm rồi.” Không còn ai nhớ mặt gọi tên, “họ” vất vưởng ở đây ở kia, mắc kẹt giữa các miền thế giới. “Họ” không làm hại ai cả, chỉ cô đơn vò võ theo những cơn gió, và buồn. Hoặc giả mình nghĩ nhiều quá.

Mùa gió, mình thèm tiếng mưa, thèm tiếng lách tách những mầm non nứt vỏ. Mình có thể ngồi hàng giờ trò chuyện và mỉm cười với những bé nhỏ tươi non ấy, tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng nhựa sống ì ầm chảy trong những mạch gỗ mạch rây.

Cũng mùa gió, tai mình luôn nghe thấy lép bép tiếng những thanh củi ẩm đang cháy trên một đỉnh núi xa mờ, cố xua đi cái rét ngọt căm. Người kề sát vai người, người gối lên tay người, ngước mắt nhìn những ngôi sao xanh. Thâu đêm.

Thỉnh thoảng, mình cứ nghĩ gió giống như một kẻ đa nhân cách, khi thì âm thầm rón rén, nhỏ nhẹ vuốt ve đám cây non, có lúc lại cuồng nộ, giật tung tất thảy mọi thứ, cuốn phăng, quăng quật. Có lúc, gió lại như một người bạn lâu ngày gặp lại, quấn quýt ấp ôm.

Và như một chiếc đồng hồ được cài sẵn, mùa gió cuối năm luôn khiến lòng mình trống hoác hoang hoải, như là nhớ, như là thương. Dù chẳng thể gọi tên mình đang đau đáu điều gì!

#Cỏ

The post GIÓ VỀ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 26, 2022 05:16
No comments have been added yet.


Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.