LẠNH
Đi dạo! Cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi nhà, bước vài bước gọi là…
Tết ở đây lúc nào cũng vậy, nắng chói chang và lạnh se sắt. Cây cối ủ rũ chờmưa, lại được gió phủ lên 1 lớp bụi đỏ thê lương. Ừ thì buồn… Nụ cười trẻ thơ níu giữ không kịp.
Càng dạo càng thấy lạnh! Con gái thích hàng rào dâm bụt, khô hạn thế nào cũng trổ bông. Con gái năn nỉ bố mẹ, rồi thì cũng bất lực nhìn từng lớp gạch đỏ vô hồn bọc cao quanh nhà.
Đi dạo! Con gái tìm hoa trà, hoa thiên lý, vậy mà chỉ thấy đâu đâu cũng toàn lưới sắt. Thu cúc cũng ko có, chỉ có cúc lai thôi, cơ mà còn vài khóm thược dược đỏ, bất ngờ nhỉ!
Cỏ xì dầu! Cô đơn và lạc lõng giữa bãi dâu non. Bụi dẻ chỉ còn trong kí ức, vài chiếc lá non vẫn vươn ra thơm nồng. Con gái thấy bông tàu bay nữa, chả biết bay ra từ nơi nào, đưa tay ra với, nắm thật chặt, rồi he hé bàn tay, chỉ có gió thôi, tan biến…
Ko biết từ khi nào, dạo quanh xóm thôi mà trong lòng cũng lo sợ. Từng bò vào ko sót ngóc ngách nào, giờ đứng vững trên 2 chân, lại ngại bước.
Con gái đi tìm thời gian, chỉ thấy những gương mặt xa lạ và đề phòng. Trách sao được, khi mà lòng người phá nát những hàng rào um tùm, xen lẫn những lối mòn băng ngang băng dọc cho qua cái “gần nhà xa ngõ”. Trách sao được, khi trong lòng con gái cũng chỉ còn toàn hoài nghi.
Những đứa trẻ vừa trai vừa gái, cùng tắm những cơn mưa, cùng lội trong 1 vũng sình, cùng ăn cùng ngủ, cùng đánh nhau, cùng chảy máu, cùng chơi cùng giận, cùng nhau đi qua hết tuổi thơ, giờ nhìn nhau, trong nụ cười ko giấu được gượng gạo. Bao nhiêu đêm trăng tròn rủ nhau trốn tìm, rủ nhau đốt lửa trại, bao nhiêu ngày gió leo lên mái trường thả diều, bao nhiêu hồi ức nữa mới kéo những đứa trẻ đó về lại bên nhau?
Khi mà hơi lạnh trong gió cũng ko còn quen thuộc, ai sẽ trả những bông ngũ sắc rực rỡ cho con gái đây?
#Cỏ
14.02.2013
The post LẠNH appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

