CÔNG VIÊN
Đừng đọc, chỉ là những thứ lan man như hoa rơi trong một chiều nhiều gió…
Dưới ánh sáng ban ngày, mọi thứ ở công viên này thật lạ lẫm. Trong bóng tối, tôi có thể chỉ rõ từng gốc cây, ghế đá, lắng nghe nhịp đập đẫm sương của từng ngọn cỏ, nhưng ban ngày, với thật nhiều người qua lại nói cười, nơi đây dường như không còn là của tôi. Lạ…. Duy chỉ có gió là lúc nào cũng quen. Nơi đây lúc nào cũng đầy gió lộng, gió thốc qua tai, che lấp những giọng nói vẫn rền rĩ trong đầu. Tôi thích gió. Gió lúc nào cũng quấn quýt bên tôi. Vai trần run rẩy…
Tôi đưa tay kéo một sợi tóc bâng quơ vương ngang mặt. Tóc mình dài đến thế rồi sao? Bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày tôi bắt đầu biết buồn vì bản thân không đẹp và dịu dàng như “người khác”, từ ngày tôi giận cái bản tính ngang tàng cứng đầu và lối ăn nói thô kệch cộc lốc, từ ngày tôi…quên mất lý do, rồi cứ để cho tóc dài như tự nó. Vẻ bề ngoài có thể thay đổi, nhưng bản chất thì không. Nếu thay đổi để ai đó chấp nhận mình, rồi mình không thể nào nhận ra mình nữa, có nên chăng?
Cuối năm lớp 11, bố mua cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay, coi như phần thưởng cho việc con gái từ núi xuống đồng bằng mà vẫn đạt học sinh giỏi, đứng top đầu trong lớp. Từ đó cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi không bao giờ rời xa chiếc đồng hồ đó, xem thời gian, đếm mạch, đếm nhịp thở,… Đến một ngày, đồng hồ hư mà sửa năm lần bảy lượt không được, tôi bứt rứt nhìn cổ tay trống không, khó chịu khi không thể xem được giờ, không thể nào kiểm soát thời gian. Vậy mà rồi cũng hơn một năm rồi, cũng quen. Người ta đã nói gì về việc bỏ con ếch vào nồi nước lạnh và từ từ đun nóng nước lên nhỉ? Con ếch sẽ chết mà không hề nhảy ra. Có những thứ tiến triển rất từ từ, lâu dài nhưng lại có tác động mạnh mẽ. Tôi đã quen, đã chấp nhận được, người rồi cũng sẽ như thế.
Tôi thay đổi nhiều rồi, không im lặng như ngày xưa nữa, tôi trả lời dứt khoát cho những vấn đề mình không thích. Có những thứ không nên kéo dài. Cho người khác hy vọng vào một điều không thể chẳng tử tế hơn một câu trả lời phũ phàng chút nào đâu. Và mỗi người sẽ phải tự giải quyết lấy vấn đề của mình…
Ai cũng có một thời. Tôi không phủ nhận trong lòng mình có những khoảng trống, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm gì đó để lấp đầy nó, tôi đã quen dần với nó. Một câu từng dành cho mình, giờ không dành cho người, nhưng nói để người cùng nghe: Cứ buồn bao lâu tùy thích, rồi cũng qua….
#Cỏ
14.02.2015
The post CÔNG VIÊN appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

