Discover new books on Goodreads
Meet your next favorite book
“Kim có lần hỏi tôi, Chị có sợ “cái bóng” của “Cánh đồng bất tận” lớn quá khiến chị khó vượt qua chính mình không? Tôi nói rằng tôi chỉ sợ cái bóng của "Cánh đồng bất tận" quá lớn đến nỗi người đọc sẽ không nhìn thấy tôi. Trên cuộc hành trình của đời mình, tôi tình cờ rẽ vào một con đường nhỏ, tình cờ dựng cái rào, rồi thấy việc trèo qua cái rào do chính mình dựng lên là… vô lý, nên tôi bỏ ngang, lại tiếp tục tìm một con đường khác, nhưng bạn đọc thì cứ chờ tôi mãi ở cuối cái đường có rào kia, bạn đọc không quan tâm tôi đã đi tới đâu, đã làm được gì. Sao tôi đã đi rồi bạn còn ngồi mãi ở chỗ cũ làm chi!? Kim dường như không hài lòng, lại hỏi, “sao chị không tiếp tục quay lại con đường có rào và băng qua nó, biết đâu có thể chính trời xui đất khiến nên chị mới “ngớ ngẩn” dựng nên một cái rào trên con đường đang phẳng lặng của mình?, tôi nghe mà hoang mang quá chừng, tại sao tôi lại đi trên con đường mà tôi không thích?Tại sao tôi phải uống café chỉ vì mọi người đang chờ tôi ở quán café?Tại sao tôi không thể ngồi quán kem để chờ mọi người tới? Tại sao tôi không được viết những gì mình thích, khi phải bạc người vì nghề…
Và tại sao mình cô đơn? Tôi nghĩ bất cứ người viết nào cũng vo câu hỏi đó vào lòng, những khi vơ vất. Bao nhiêu là lý do, nhưng có một lý do lãng như… nước đìa, là những mối quan hệ dựng lên xung quanh người viết không – bằng – người. Bạn thương tôi hay ghét tôi chỉ vì những gì tôi viết, vì nghĩ tôi cũng hay ho hoặc tệ hại như tác phẩm của mình. Đó là một thứ lửa rơm cháy dữ dội mà cũng nhanh tàn rụi. Quan hệ mong manh. Dễ vỡ. Tôi đã thay năm cuốn sổ tay mà vẫn chép lại một câu của V. HUGO ở trang đầu “Hạnh phúc tối thượng của cuộc đời là niềm tin rằng chúng ta được yêu; được yêu vì chính chúng ta, đúng hơn là được yêu bất chấp bản thân chúng ta ra sao”. Tôi gọi đó là mơ ước, một mơ ước lớn, lớn hơn những ước muốn (mà tôi tưởng đâu lớn) như xây ngôi nhà, hay sắm những loại máy móc hiện đại mà tôi thích, bởi nó nằm ngoài sự cố gắng của bản thân."
- Quyền được là mình.”
―
Và tại sao mình cô đơn? Tôi nghĩ bất cứ người viết nào cũng vo câu hỏi đó vào lòng, những khi vơ vất. Bao nhiêu là lý do, nhưng có một lý do lãng như… nước đìa, là những mối quan hệ dựng lên xung quanh người viết không – bằng – người. Bạn thương tôi hay ghét tôi chỉ vì những gì tôi viết, vì nghĩ tôi cũng hay ho hoặc tệ hại như tác phẩm của mình. Đó là một thứ lửa rơm cháy dữ dội mà cũng nhanh tàn rụi. Quan hệ mong manh. Dễ vỡ. Tôi đã thay năm cuốn sổ tay mà vẫn chép lại một câu của V. HUGO ở trang đầu “Hạnh phúc tối thượng của cuộc đời là niềm tin rằng chúng ta được yêu; được yêu vì chính chúng ta, đúng hơn là được yêu bất chấp bản thân chúng ta ra sao”. Tôi gọi đó là mơ ước, một mơ ước lớn, lớn hơn những ước muốn (mà tôi tưởng đâu lớn) như xây ngôi nhà, hay sắm những loại máy móc hiện đại mà tôi thích, bởi nó nằm ngoài sự cố gắng của bản thân."
- Quyền được là mình.”
―
“Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, hủy hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không ? Nó biến mất.”
― Khói trời lộng lẫy
― Khói trời lộng lẫy
“People who love one another are brought together, even after many years.”
― Klara and the Sun
― Klara and the Sun
“the Sun had ways of reaching us wherever we were.”
― Klara and the Sun
― Klara and the Sun
“Do you believe in the human heart? I don't mean simply the organ, obviously. I'm speaking in the poetic sense. The human heart. Do you think there is such a thing? Something that makes each of us special and individual?”
― Klara and the Sun
― Klara and the Sun
Hội Thích Đọc Sách
— 8245 members
— last activity Jul 31, 2026 11:29PM
Hãy chia sẻ và lan toả tình yêu của mình với sách
Linh’s 2025 Year in Books
Take a look at Linh’s Year in Books, including some fun facts about their reading.
More friends…
Polls voted on by Linh
Lists liked by Linh






































