“Rồi sẽ đến một ngày ta hiểu được
Dù lòng ta có tha thiết thế nào
Người vẫn cứ lạnh lùng không cảm động
Vậy thì thôi, chứ còn biết làm sao.
Rồi sẽ đến một ngày ta thấu suốt
Một người kia dù có tốt cách gì
Cũng có lúc sẽ làm mình đau đớn
Và mình cần phải học cách quên đi.”
―
Dù lòng ta có tha thiết thế nào
Người vẫn cứ lạnh lùng không cảm động
Vậy thì thôi, chứ còn biết làm sao.
Rồi sẽ đến một ngày ta thấu suốt
Một người kia dù có tốt cách gì
Cũng có lúc sẽ làm mình đau đớn
Và mình cần phải học cách quên đi.”
―
“Giá mà lúc mình buồn như tận thế
Có một ai bấm máy gọi cho mình
Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ
Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh
Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh
Giá mà lúc mình đau như dao cắt
Có một ai chợt nói nhớ mong mình
Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu
Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa
Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực
Hết trông mong hy vọng hết cả rồi
Có ai đó bảo mình không sao cả
Mình sẽ bò theo dấu vết sông trôi
Giá mà lúc mình đang yêu, người đó
Gửi tin vui lên những ánh sao trời
Thì có lẽ mình sẽ không lưu lạc
Suốt một đời đau đáu cố nhân ơi!
(Gía mà lúc)”
― Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy
Có một ai bấm máy gọi cho mình
Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ
Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh
Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh
Giá mà lúc mình đau như dao cắt
Có một ai chợt nói nhớ mong mình
Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu
Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa
Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực
Hết trông mong hy vọng hết cả rồi
Có ai đó bảo mình không sao cả
Mình sẽ bò theo dấu vết sông trôi
Giá mà lúc mình đang yêu, người đó
Gửi tin vui lên những ánh sao trời
Thì có lẽ mình sẽ không lưu lạc
Suốt một đời đau đáu cố nhân ơi!
(Gía mà lúc)”
― Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy
“Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa
Sau rất nhiều ngày tạnh
Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh
Và tay người chỉ ấm đôi khi”
― Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy
Sau rất nhiều ngày tạnh
Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh
Và tay người chỉ ấm đôi khi”
― Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy
“Bỗng dưng muốn viết gì đó….
Cho một ngày chơi vơi!
Ngườ i một nơi, mình một nơi, tình người một nơi
Người ngoài tầm với, ta mãi đợi chờ
Trong thoáng giây cuộc đời
Buồn vì người, buồn vì mình
Buồn tình mình, buồn tình người, buồn đến phải cười
Mới đôi mươi, mình còn trẻ, tình còn trẻ, đời còn trẻ
Người biết ta trẻ, ta hiểu ta trẻ, mình sợ mình trẻ
Mình sợ mình sai, mình ghét mình sai, ta làm mình sai
Chẳng biết trách ai, hờn ai, dỗi ai
Chỉ biết trách mình, hờn mình, dỗi mình
Dẫu rằng có những điều đáng lẽ phải quên
Nhưng ta hỏi lòng vì sao phải quên?
Sao để bắt đầu rồi kết thúc ở quên?
Chọn nhớ, chọn quên, chỉ là cách đặt tên cho góc khuất tâm hồn
Đừng chọn nhớ và cũng đừng cố quên
Bởi vì có những thứ đáng được giữ gìn nguyên vẹn
Đáng, bởi vì có nó ta thêm yêu tuổi thanh xuân
Đáng, vì có nó ta biết ta đã sống, đang sống, đã vui, đang vui và sẽ mãi cười
Dẫu rằng nhớ lại niềm vui khi xưa trong nỗi đau khổ là một điều đáng tiếc
Nhưng có thứ để luyến lưu còn hơn chẳng có gì để nghĩ về
Như đi lạc trong tuổi thanh xuân,
đi lạc giữa những chuỗi ngày, buồn, vui bất chợt
Rồi tự cười cợt, cười vui, cười buồn, buồn cười
Tuổi đôi mươi, tôi…..chỉ có nụ cười!”
―
Cho một ngày chơi vơi!
Ngườ i một nơi, mình một nơi, tình người một nơi
Người ngoài tầm với, ta mãi đợi chờ
Trong thoáng giây cuộc đời
Buồn vì người, buồn vì mình
Buồn tình mình, buồn tình người, buồn đến phải cười
Mới đôi mươi, mình còn trẻ, tình còn trẻ, đời còn trẻ
Người biết ta trẻ, ta hiểu ta trẻ, mình sợ mình trẻ
Mình sợ mình sai, mình ghét mình sai, ta làm mình sai
Chẳng biết trách ai, hờn ai, dỗi ai
Chỉ biết trách mình, hờn mình, dỗi mình
Dẫu rằng có những điều đáng lẽ phải quên
Nhưng ta hỏi lòng vì sao phải quên?
Sao để bắt đầu rồi kết thúc ở quên?
Chọn nhớ, chọn quên, chỉ là cách đặt tên cho góc khuất tâm hồn
Đừng chọn nhớ và cũng đừng cố quên
Bởi vì có những thứ đáng được giữ gìn nguyên vẹn
Đáng, bởi vì có nó ta thêm yêu tuổi thanh xuân
Đáng, vì có nó ta biết ta đã sống, đang sống, đã vui, đang vui và sẽ mãi cười
Dẫu rằng nhớ lại niềm vui khi xưa trong nỗi đau khổ là một điều đáng tiếc
Nhưng có thứ để luyến lưu còn hơn chẳng có gì để nghĩ về
Như đi lạc trong tuổi thanh xuân,
đi lạc giữa những chuỗi ngày, buồn, vui bất chợt
Rồi tự cười cợt, cười vui, cười buồn, buồn cười
Tuổi đôi mươi, tôi…..chỉ có nụ cười!”
―
Hoa’s 2024 Year in Books
Take a look at Hoa’s Year in Books, including some fun facts about their reading.
Hoa hasn't connected with her friends on Goodreads, yet.
Favorite Genres
Polls voted on by Hoa
Lists liked by Hoa









