Goodreads helps you follow your favorite authors. Be the first to learn about new releases!
Start by following Trần Dần.

Trần Dần Trần Dần > Quotes

 

 (?)
Quotes are added by the Goodreads community and are not verified by Goodreads. (Learn more)
Showing 1-15 of 15
“Tôi khóc những chân trời/ không có/ người bay/ Lại khóc những người bay/ không có/ chân trời.”
Trần Dần
“Tình yêu / không phải chuyện / đưa cho nhau / ngày một bó hoa / Nó là chuyện / những đêm ròng / không ngủ / tóc tai bù / như những rặng cây to”
Trần Dần
“Không biết, tôi đã đọc ở đâu, một í kiến về thời gian, như thế này: hiện tại được coi, như biên giới của hai KHÔNG. Cái KHÔNG thứ nhất là dĩ vãng, vốn đã có, bây giờ không có nữa. Cái KHÔNG thứ hai là tương lai, bây giờ chưa có, vì vậy bây giờ cũng không. Hiện tại chính là khoảng sột soạt giữa hai bờ vực ấy, giữa hai cái KHÔNG ấy. Cho nên hiện tại cũng không là gì cả.”
Trần Dần
“Bỏ lỗi cho anh. Em khổ cũng nhiều rồi. Người ta có thể quen với mọi thứ, cả sự khổ não – nhưng anh sẽ cố làm cho em đỡ khổ, người ta không nên quen với khổ đau.

Phải có một cái không thay đổi mới có thể làm cái trục thay đổi mọi cái khác. Tình yêu chúng ta càng vững, xung quanh chúng ta sẽ biến đổi hết.

Khi người ta khổ mọi vẻ, phải có một cái gì sung sướng, dù là hi vọng, mới sống được. Đêm bão biển ít nhất phải còn một vì sao trên trời, hay trong lòng thủy thủ. Bây giờ anh khổ lắm, anh phải có em giữa biển khổ, anh phải có một vì sao trong tâm hồn. Em cũng mất nhiều lắm, mất cả tiếng cười, cuộc sống hồn nhiên. Anh cố lắm… Nhưng em có thể thấy ở anh như một tia nắng giữa trời mây đen không? Nếu mà có thể, anh muốn khổ thay em tất cả. Cho em sung sướng phần nào.”
Trần Dần
“Hãy sống như/những con tàu/phải lòng/muôn hải lý !
Mỗi ngày/bỏ/sau lưng/nghìn - hải - cảng - mưa - buồn !”
Trần Dần, Đi! Đây Việt Bắc!
“Tôi bước đi/ không thấy phố/ không thấy nhà/ Chỉ thấy mưa sa/ trên màu cờ đỏ.”
Trần Dần
“Anh muốn rao lên cho làng nước biết
hôm nay em bạc đãi một người.
Nhưng em ơi! anh chỉ đến ngã tư xưa
anh đứng dưới môt ngôi đèn bỏ.”
Trần Dần
“Người ta/rất nên/chế tạo ra tương lai/trên trái đất tí hon này !
dù phải tốn/hàng tấn đại dương nước mắt !”
Trần Dần, Đi! Đây Việt Bắc!
“Nước mắt/có bao giờ/khuây khỏa được/người ta...?”
Trần Dần, Đi! Đây Việt Bắc!
“Đúng là tôi viết nhật kí, để đưa hiện tại của tôi ra khỏi thời gian, để ngày hôm trước được tồn tại, vĩnh viễn. Nhưng tôi bắt đầu nhận thấy sự nguy hiểm của vĩnh cửu. Đã 3 mùa trôi qua, mà hiện tại của tôi ngày một tệ hại. Sự vĩnh cửu, giống như vũng nước tù, càng vĩnh cửu càng hôi thối, càng lắm kí sinh trùng. Chính vì vậy, tôi đã xé nhật kí.”
Trần Dần, Những ngã tư và những cột đèn
“Anh vẫn tìm em qua chiều chủ nhật sạch
Qua công viên trong vắt sạch
Qua đèn hàn hạt sạch
Qua lưng vai thăn thắt sạch
Qua ngày ngăn ngắt sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ hai sạch
Qua đôi môi mời sạch
Qua Hồ Tây mây sạch
Qua nhà đôi ngồi sạch
Qua thơi thới ngày sạch
Qua đôi giầy sạch
Tìm em”
Trần Dần
“Khi người ta không nhìn thấy gì, là người ta nhìn thấy cái vô nghĩa.”
Trần Dần, Những ngã tư và những cột đèn
“Tôi không lãng mạn. Nhật kí tiếp tục: thế mà tôi đi thấu sáng. Trong mịt mù khói trắng. Chân tôi đi đâu tôi theo đấy. Chỗ nào cũng khói. Chân đưa tôi lên Giám. Trên Giám có ngã tư Giám. Ngã tư Giám rét. Ngã tư láo nháo khói. Ngã tư láo nháo bóng tối với tường cổ. Ngã tư láo nháo gió và lá. Chân đưa tôi sang ngả bên phải. Bên phải đầy những ngã tư và những cột đèn. Tôi tới Cửa Nam. Cửa Nam có ngã tư Cửa Nam. Ngã tư ngày xưa bây giờ thành ngã sáu. Ngã sáu rét. Chân đưa tôi đến Bờ Hồ. Bờ Hồ có bến xe điện đêm. Có tháp Rùa rét nhập nhòa trong khói trắng. Bờ Hồ không phải ngã tư. Bờ Hồ là cái vòng tròn quay tròn không bao giờ kết thúc. Tôi đi bộ vòng tròn. Thế nào lại thoát được vòng tròn. Nhưng tôi lại gặp ngay một ngã tư. Là ngã tư Hàng Khay. Tôi lại gặp những cột đèn. Nhưng không nhìn chúng. Tôi cứ đi đi. Té ra tôi gặp phố Nhà Thờ. Phố Nhà Thờ có nhà thờ. Nhà thờ láo nháo gió và láo nháo bóng tối. Nhà thờ nhập nhòa trong khói trắng. Tôi vào phố Hàng Bông. Phố vắng. Không vui không buồn tôi không nghĩ gì. Tôi cứ đi đi. Trong lúc đi như thế này Cốm đang nằm bệnh viện. Cái thai đang chết: cái thai đang chết. Cái thai là con tôi. Là con của Cốm. Tôi chưa được thấy mặt nó: để biết nó giống tôi hay giống Cốm. Khổ thân con tôi. Khổ thân Cốm đang nằm nhợt nhạt. Trên bàn mổ nhợt nhạt, Cốm nằm im. Để tôi chọn hoặc mẹ hoặc con. Đời tôi kì lạ đầy tai nạn. Đời mọi người bình thường không biết có nhiều ngã tư. Tối nay tôi đến một ngã tư. Tôi kí tên để con tôi chết. Tối nay tôi đi bộ qua nhiều ngã tư. Nội thành nhiều ngã tư. Đời tôi cũng vậy. Nội thành láo nháo sao mà lắm gió. Sao mà nhiều lá. Sao mà nhiều khói. Tối nay tôi đã chọn sai đường ngã tư. Nếu rẽ ngả khác: tôi đã không nhậu nhẹt với thằng Ngỡi. Nếu chọn ngả khác: tôi đã về nhà trước Cốm. Tôi đã tóm được một trong những thằng thủ phạm. Tôi đã có thể tối nay đi đàng này đàng kia. Đi đàng kia thì ra thế nọ. Mà đi đàng nọ lại ra thế này. Quả là gay go cho những bước chân trên ngã tư. Nếu tối nay chân tôi đi đàng nọ chứ không phải đàng kia: tôi sẽ ở nhà cùng Cốm. Đèn nhà tôi sẽ bật sáng. Kẻ gian sẽ không dám vào. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng biết đâu nếu tôi ở nhà tối nay: tôi đã có lẽ bị thủ tiêu. Cùng với Cốm.”
Trần Dần, Những ngã tư và những cột đèn
“Tôi thấy khó thật, đi trong phố thì dễ, đi trong đời khó hơn triệu lần. Đi trong thành phố, dù là thành phố lạ, rẽ vào ngã tư rất dễ. Ngã tư trong thành phố nào, cũng sờ sờ là ngã tư. Có rẽ nhầm, cũng quay lại được. Ngã tư trong đời khác, đời không cho quay lại, không có cách gì quay lại. Đời nghiệt ngã. Đời lằng nhằng, ngã tư đời do đó, lờ mờ và loằng ngoằng. Đời di động, ngã tư đời do đó di chuyển trong cuộc đời, không lúc nào iên.”
Trần Dần, Những ngã tư và những cột đèn
tags: life
“Cuốn sách đã làm Dưỡng ngơ ngẩn không ít ấy, mang nhan đề Tội ác và Trừng phạt, là một tiểu thuyết của đại văn hào Đôxtôiepxki. Dưỡng đã gọi nhầm, là sách trinh thám. Tôi không biết cuốn của Dưỡng là của nhà xuất bản nào. Tôi biết, nhiều nhà văn chuyên viết trinh thám châu Âu, nhận Đốt như một trong những ông tổ của họ. Cái đó không hề làm hại vị trí văn hào của Đốt, mà ngược lại. Tôi cho là Dưỡng đã tìm được cuốn sách, trong một bộ sưu tập trinh thám lèm nhèm. Nhưng qua những ám ảnh, của Dưỡng, tôi có thể tưởng tượng được, rất rõ ràng, tầm cỡ đại văn hào của Đốt...”
Trần Dần, Những ngã tư và những cột đèn

All Quotes | Add A Quote
Đêm núm sen Đêm núm sen
211 ratings
Trần Dần - Thơ Trần Dần - Thơ
91 ratings