pedronhat > pedronhat's Quotes

Showing 1-30 of 46
« previous 1
sort by

  • #1
    Nikos Kazantzakis
    “I was happy, I knew that. While experiencing happiness, we have difficulty in being conscious of it. Only when the happiness is past and we look back on it do we suddenly realize - sometimes with astonishment - how happy we had been.”
    Nikos Kazantzakis, Zorba the Greek

  • #2
    Franz Kafka
    “I think we ought to read only the kind of books that wound or stab us. If the book we're reading doesn't wake us up with a blow to the head, what are we reading for? So that it will make us happy, as you write? Good Lord, we would be happy precisely if we had no books, and the kind of books that make us happy are the kind we could write ourselves if we had to. But we need books that affect us like a disaster, that grieve us deeply, like the death of someone we loved more than ourselves, like being banished into forests far from everyone, like a suicide. A book must be the axe for the frozen sea within us. That is my belief.”
    Franz Kafka

  • #3
    Han Kang
    “The feeling that she had never really lived in this world caught her by surprise. It was a fact. She had never lived. Even as a child, as far back as she could remember, she had done nothing but endure. She had believed in her own inherent goodness, her humanity, and lived accordingly, never causing anyone harm. Her devotion to doing things the right way had been unflagging, all her successes had depended on it, and she would have gone on like that indefinitely. She didn't understand why, but faced with those decaying buildings and straggling grasses, she was nothing but a child who had never lived.”
    Han Kang, The Vegetarian

  • #5
    Yasunari Kawabata
    “Nothing could be more comfortable than writing about the ballet from books. A ballet he had never seen was an art in another world. It was an unrivaled armchair reverie, a lyric from some paradise. He called his work research, but it was actually free, uncontrolled fantasy. He preferred not to savor the ballet in the flesh; rather he savored the phantasms of his own dancing imagination, called up by Western books and pictures. It was like being in love with someone he had never seen.”
    Yasunari Kawabata, Snow Country

  • #6
    Đặng Hoàng Giang
    “Họ muốn con mình có bằng cấp của Tây, nhưng nếu chúng thấm nhuần văn hoá và suy nghĩ phương Tây - ví dụ con gái không chịu lấy chồng hay con trai mà đi học triết học - thì họ sẽ rất hốt hoảng. Người Việt không muốn thành phương Tây đâu, họ chỉ mơ cuộc sống vật chất phương Tây mà thôi. Có thể nói là giấc mơ phương Tây bị mắc kẹt trong cái bảo thủ phương Đông.”
    Đặng Hoàng Giang

  • #7
    Nguyễn Huy Thiệp
    “Đặc điểm lớn nhất của xứ sở này là nhược tiểu. Đây là một cô gái đồng trinh bị nền văn minh Trung Hoa cưỡng hiếp. Cô gái ấy vừa thích thú, vừa nhục nhã, vừa căm thù nó. Vua Gia Long hiểu điều ấy và đấy là nỗi cay đắng lớn nhất mà ông cùng cộng đồng phải chịu đựng. Nguyễn Du thì khác, ông không hiểu điều ấy. Nguyễn Du là con của cô gái đồng trinh kia, dòng máu chứa đầy điển tích của tên đàn ông khốn nạn đã cưỡng hiếp mẹ mình.”
    Nguyễn Huy Thiệp, Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt

  • #8
    Đặng Hoàng Giang
    “Tình yêu thương không bao giờ nên trở thành gánh nặng cho người khác và cho chính bản thân mình”
    Đặng Hoàng Giang, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ

  • #9
    Đặng Hoàng Giang
    “Lớn lên trong một gia đình sĩ diện mang lại những chấn thương tâm lí to lớn.
    Để nhận được tình cảm của cha mẹ, nhiều đứa trẻ cố gắng chạy theo yêu cầu của họ đến kiệt sức. Chúng trở thành một bản thể rỗng, một cái gương phản chiếu mong muốn của người lớn. Không được khám phá bản thân, phát triển cảm xúc, được phạm sai lầm, không biết đến cảm giác được yêu thương mà không đi kèm điều kiện, chúng gặp khó khăn để phát triển cảm giác cuộc sống này là đáng sống, và bấu víu vào những thành tích của mình để tìm chút ý nghĩa. Chúng lớn lên mà cảm thấy xa lạ với chính mình - chúng đã luôn được dạy rằng cảm xúc, mong muốn, nhu cầu của bản thân là dị dạng, ích kỷ, sai trái, hay độc ác. Nhiều người trẻ gặp khó khăn để xây dựng những quan hệ lành mạnh, nơi họ tự tin nêu lên nhu cầu của mình và lắng nghe nhu cầu người khác, thực hành cho và nhận một cách hài hòa. Không ngạc nhiên, dù có ưu tú về trí tuệ, người trẻ trong những câu chuyện ở phần này luôn thấy cô đọc, lạc lõng và chật vật để bước vào tình yêu.”
    Đặng Hoàng Giang, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ

  • #10
    Nguyễn Nguyên Phước
    “Họ đang nhìn tôi. Họ đang quan sát tôi. Họ đang theo dõi tôi. Họ không nói một lời nào. Nhưng tôi biết họ sẽ không tha thứ cho tôi. Sẽ không bao giờ họ tha thứ cho tôi. Những lỗi lầm của tôi không thể nào tha thứ được. Tội lỗi! Tội lỗi! Tôi ngửa đầu nhìn họ. Họ bất động như những ông phỗng đang xếp hàng trong một cuộc duyệt binh. Trên mặt họ không có một nét cảm xúc nào. Tất cả chỉ là trống rỗng. Trống rỗng trên khuôn mặt họ. Trống rỗng trong cái nhìn của họ. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng những khuôn mặt vẫn hiện lên trong đầu tôi, vẫn những khuôn mặt ấy, vẫn những cái nhìn trống rỗng ấy. Tại sao chúng nó không chịu đi? Tại sao chúng nó cứ bám lấy tôi dai dẳng như những con rận bám trên người? Không có tôi liệu chúng nó sẽ ra sao? Chúng nó có chết không? Nếu tôi không tồn tại thì liệu chúng nó có tồn tại không? Chắc là không. Chắc là có. Có trời mới biết được. Có trời mới hiểu tại làm sao lại ra nông nỗi này.”
    Nguyễn Nguyên Phước, Chết trong ngày Chúa nhật

  • #11
    Milan Kundera
    “A single metaphor can give birth to love.”
    Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being

  • #12
    Franz Kafka
    “I am free and that is why I am lost.”
    Franz Kafka

  • #12
    Ryūnosuke Akutagawa
    “When I kill a man, I do it with my sword, but people like you don't use swords. You gentlemen kill with your power, with your money, and sometimes just with your words: you tell people you're doing them a favor. True, no blood flows, the man is still alive, but you've killed him all the same. I don't know whose sin is greater - yours or mine.”
    Ryūnosuke Akutagawa

  • #13
    Nguyễn Nguyên Phước
    “Không ai có thể sống mà không đau khổ ông nội nói sống và đau khổ là hai anh em sinh đôi những đứa con của định mệnh chúng luôn đi cùng với nhau. Vậy thì cháu sẽ không sống nữa tôi nói. Cháu không thể không sống ông nội nói người ta sẽ bắt cháu phải sống cháu sẽ phải sống dù cháu không muốn. Vậy thì cháu sẽ giả vờ sống tôi nói. Thì tất cả chúng ta đều đang giả vờ mà ông nội nói. Vậy có phải ngày xưa tôi nói ông đã giả vờ chiến đấu và giả vờ đau khổ không. Ông nội im lặng.”
    Nguyễn Nguyên Phước, Chết trong ngày Chúa nhật

  • #15
    Nguyễn Nguyên Phước
    “Thượng đế gắn vào tai bọn thi sĩ những cái máy trợ thính chỉ có một chức năng duy nhất là khuếch đại những bi kịch.”
    Nguyễn Nguyên Phước, Chết trong ngày Chúa nhật

  • #16
    Friedrich Nietzsche
    “It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”
    Friedrich Nietzsche

  • #17
    Liu Cixin
    “Sometimes I thought life was precious, and everything was so important; but other times I thought humans were insignificant, and nothing was worthwhile. Anyway, my life passed day after day accompanied by this strange feeling, and before I knew it, I was old.…”
    Liu Cixin, The Three-Body Problem

  • #18
    Michel Foucault
    “What strikes me is the fact that in our society, art has become something which is related only to objects and not to individuals, or to life. That art is something which is specialized or which is done by experts who are artists. But couldn't everyone's life become a work of art? Why should the lamp or the house be an art object, but not our life?”
    Michel Foucault

  • #18
    Phạm Công Thiện
    “Tôi không thể sống với bất cứ ai nữa. Tôi chỉ có thể sống một mình. Nói chuyện với bất cứ ai, chỉ trong vài giây là đủ để tôi nuốt hết tất cả sự trống rỗng nông cạn của đời sống họ. Vẫn bấy nhiêu lo âu sợ hãi, vẫn bấy nhiêu tình cảm xúc động, vẫn bấy nhiêu chật hẹp tâm tư, khắp mọi chân trời, con người hoàn toàn giống nhau. Mười ngàn năm trước, con người vẫn như thế; người ngàn năm sau, con người vẫn như thế: dè dặt, lo sợ, yếu đuối, hèn nhát, kiêu căng, hào nhoáng bần tiện, cạn cợt, thấp hèn, biếng nhác, bất mãn và tự mãn một cách ngu xuẩn.”
    Phạm Công Thiện, Mặt trời không bao giờ có thực

  • #19
    Anton Chekhov
    “Perhaps the feelings that we experience when we are in love represent a normal state. Being in love shows a person who he should be.”
    Anton Chekhov
    tags: love

  • #20
    Nikos Kazantzakis
    “I felt once more how simple and frugal a thing is happiness: a glass of wine, a roast chestnut, a wretched little brazier, the sound of the sea. Nothing else.”
    Nikos Kazantzakis, Zorba the Greek

  • #21
    Nguyễn Nguyên Phước
    “người ta có thể đổi cách nói có thể nói văn hoa hơn nói uốn éo hơn nói lắt léo hơn nói nhiều ẩn dụ hơn nhiều uyển ngữ hơn hoặc nói lịch sự hơn lịch sự đúng theo kiểu của người Hà Nội và xưa giờ cũng chỉ có người Hà Nội mới có thể tự hào vì cái sự trâng tráo đạo đức giả của họ mà họ vốn tin rằng đó là phép lịch sự tối thiểu mà một người Hà Nội cần phải có và bất luận thế nào nó cần phải được nuôi dưỡng giống như một đức tin tôn giáo ngay từ thủa lọt lòng để đến khi trưởng thành nó nghiễm nhiên trở nên một dấu hiệu để những người Hà Nội có thể nhận ra nhau và cũng chỉ có người Hà Nội mới có thể giao tiếp được với nhau theo cách ấy còn dân tứ chiếng thì không tài nào hiểu được họ những người Hà Nội đang nói gì đang nghĩ gì đang muốn gì”
    Nguyễn Nguyên Phước, Chết trong ngày Chúa nhật

  • #22
    Milan Kundera
    “Anyone whose goal is 'something higher' must expect someday to suffer vertigo. What is vertigo? Fear of falling? No, Vertigo is something other than fear of falling. It is the voice of the emptiness below us which tempts and lures us, it is the desire to fall, against which, terrified, we defend ourselves.”
    Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being

  • #23
    Franz Kafka
    “I cannot make you understand. I cannot make anyone understand what is happening inside me. I cannot even explain it to myself.”
    Franz Kafka, The Metamorphosis

  • #24
    Phạm Công Thiện
    “Cái gì làm tôi không hiểu, cái ấy làm tôi say sưa yêu dấu.”
    Phạm Công Thiện, Mặt trời không bao giờ có thực

  • #25
    Phạm Công Thiện
    “Tại sao mỗi ngày tôi phải sống khổ sở như vầy? Vừa mở cửa sổ ra để thấy mặt trời và thở không khí phải gặp một bộ mặt nào đó chìa ra. Tôi tránh tất cả khách; tôi tránh gặp tất cả bạn bè; tôi tránh tất cả người quen; tôi tránh gặp tất cả những người trong gia đình. Không muốn gặp ai hết và không muốn nói chuyện với hết ai hết. Tôi muốn được im lặng và sống một mình suốt ngày và suốt đêm. Thế mà mọi người đều đến tìm tôi; họ đeo vào tôi như đeo vào chiếc phao; họ là những con đỉa đói, họ hút máu tôi bằng những câu chuyện bàn tán nhảm nhí của họ, bằng kiến thức thối tha của họ, bằng những ý kiến, tin tức, khuyên răn, thăm dò, miệng lưỡi, tóc, tay, tim, bao tử, gan, mật, thận, phổi v.v… Tôi hoàn toàn lạnh lùng. Dù mười trái bom H nổ tại thành phố này, tôi vẫn thản nhiên lạnh lùng. Dù động đất, hoả diệm sơn nổ, đại hồng thủy, dịch hạch, một tỷ người chết, dù gì đi nữa, tôi vẫn lạnh lùng. Dù là ngày tận thế, dù nhân loại, văn minh, văn hóa bị tiêu diệt trước mắt tôi, tôi vẫn lạnh lùng, hoàn toàn lạnh lùng.”
    Phạm Công Thiện, Mặt trời không bao giờ có thực

  • #26
    Jun'ichirō Tanizaki
    “And had we invented the phonograph and the radio, how much more faithfully they would reproduce the special character of our voices and our music. Japanese music is above all a music of reticence, of atmosphere. When recorded, or amplified by a loudspeaker, the greater part of its charm is lost. In conversation, too, we prefer the soft voice, the understatement. Most important of all are the pauses. Yet the phonograph and radio render these moments of silence utterly lifeless. And so we distort the arts themselves to curry favor for them with the machines.”
    Jun'ichirō Tanizaki, In Praise of Shadows

  • #27
    Kenzaburō Ōe
    “One day Bird had approached his father with this question; he was six years old: Father, where was I a hundred years before I was born? Where will I be a hundred years after I die? Father, what will happen to me when I die? Without a word, his young father had punched him in the mouth, broke two of his teeth and bloodied his face, and Bird forgot the fear of death.”
    Kenzaburō Ōe, A Personal Matter

  • #28
    Anton Chekhov
    “What a fine weather today! Can’t choose whether to drink tea or to hang myself.”
    A.P. Chekhov

  • #29
    Đặng Hoàng Giang
    “Tất cả kéo nhau tới trạm y tế, mẹ nói là tôi bị tai nạn. Họ vừa khâu cho tôi vừa nói, "Phải cẩn thận chứ! Suýt vào gân rồi, may mà không phải đi viện nối gân nhé." Đầu óc vẫn còn mụ mị, tôi gắt um lên, "Thôi, chị cứ làm đi, đừng nói nhiều nữa." Tôi chỉ mong nhanh về nhà, tôi rất sợ phải vào bệnh viện như lần trước. Hồi đó người ta cứ hỏi tôi, "Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại làm như thế?" Làm sao mà tôi biết được là tại sao tôi lại làm như thế??? Giống như đang ốm mà cứ bị hỏi, tại sao lại ốm, tại sao lại sốt.”
    Đặng Hoàng Giang, Đại dương đen - Những câu chuyện từ thế giới của trầm cảm

  • #30
    Friedrich Nietzsche
    “There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.”
    Friedrich Nietzsche



Rss
« previous 1