Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

December 22, 2023

LẤY CHỒNG SỚM LÀM GÌ ĐỂ LỜI RU THÊM BUỒN

Năm ngoái, một bé mình biết quyết định lấy chồng. Mình không quá ngạc nhiên khi biết tin, dù em mới 20 tuổi. Thì ở quê là vậy mà, không đi học, quen ai được 1-2 năm là gia đình hai bên giục cưới. Vậy là em cưới, dù trước đó đã vài lần em bị bạn trai doạ đánh. 

Đợt đó, mình nói em suy nghĩ cho kĩ, vì cưới về rồi sẽ còn rất nhiều vấn đề phát sinh, em lại còn quá nhỏ để có thể xử lý mọi việc. Ngay giai đoạn còn đang yêu em đã không được yêu chiều, đã phải chịu đựng tính gia trưởng, vũ phu của bạn trai thì cưới về em sẽ càng không được trân trọng. Chưa kể, bạn trai không có thu nhập ổn định (em thì đang đi làm), lập gia đình xong bao nhiêu khoảng phải chi tiêu, vợ chồng trẻ không có tiền tự khắc sẽ lục đục, cái chuyện nhỏ xíu cũng thấy bực bội xé cho to đùng ra. Em dạ, rồi nói “Nhưng không kịp nữa rồi chị. Em phát thiệp, đặt tiệc hết rồi.” Mình phì cười: “Không có gì là không kịp cả, em sợ gì? Tiệc đặt thì huỷ, gọi điện thông báo cho khách mời là được. Sợ ba mẹ mất mặt? Vậy em có sợ những tháng ngày về sau chính em sống trong đau khổ?” Em im lặng. Và dĩ nhiên, đám cưới vẫn diễn ra. 

[image error]

Em cưới vài tháng, mình thấy em đi làm với đôi mắt sưng húp. Về làm dâu, em đi làm vẫn phải lo cơm nước nhà cửa, mặc dù chồng ở nhà chẳng làm gì, rồi lại thêm mẹ chồng cưng con trai hết mực: “Mày biết tính nó vậy rồi thì nó nói sao mày nghe vậy đi, cãi nó làm gì.” Chiều nay, mình lại nghe tin mẹ chồng không vừa ý em, vì em đi làm về rồi còn đi làm thêm một chỗ nữa để kiếm tiền, không có thời gian lẫn sức khoẻ để dọn dẹp. Có điều, mẹ chồng không nói với em mà nói với con trai, rồi thì hai vợ chồng em lại cự cãi. Em khóc xin được về nhà ba mẹ đẻ mấy hôm cho khuây khoả, mẹ chồng đon đả: “Đi thì dễ chứ về thì khó.” Em gọi cho ba năn nỉ xin mẹ chồng cho em về nhà mấy hôm, ba từ chối, con gái về làm dâu nhà người ta rồi, đâu có chút chuyện mà xin về như vậy được. Em bí bách định làm chuyện dại dột, mẹ chồng lại lạnh tanh “Mày c.h.ế.t trong nhà này người ta lại tưởng cái nhà này đối xử với mày tệ bạc.”

Mình nghe chỉ biết thở dài! 

Ngày mình cản em, không phải vì mình thấy mối quan hệ em đang có nó bất ổn quá. Cho dù nó có ổn đi nữa, mình vẫn sẽ cản. Lý do chỉ có một: Em còn quá nhỏ!

30 tuổi mình mới bước chân vào cuộc sống hôn nhân, sau khi đã trải qua bao nhiêu là va vấp trong cuộc sống. Ấy vậy mà mình vẫn cảm thấy bản thân còn quá nhỏ, có quá nhiều thứ chưa thể xử lý êm đẹp được. Vậy còn em? 20 tuổi, cái tuổi mới tập tễnh bước ra đời, làm sao mà chống chọi với gió sương?

Kết hôn là để có người cùng chia sẻ, cùng quán xuyến chuyện gia đình, cùng nuôi con, chứ không phải tự dưng có thêm một “đứa con” to xác để nuôi, có thêm hai người để xét nét và cung phụng.

20 tuổi, em có đủ can đảm và vững vàng để vừa có tiếng nói, vừa không mang tiếng “hỗn”?

20 tuổi, em có biết khi nào nên mềm mỏng khi nào nên cứng rắn?

20 tuổi, em có biết đi nào nên buông, để giữ hạnh phúc cho bản thân mình những tháng ngày về sau?

Và 20 tuổi, em đã thực sự hiểu hết giá trị của bản thân mình?

Chắc chắn là chưa, nên em mới chơi vơi. Và khi xảy ra mâu thuẫn, em không thể làm gì khác ngoài khóc hay nghĩ đến cách giải quyết tồi tệ nhất.

Những điều cần nói mình đã nói hết từ trước khi cái đám cưới ấy diễn ra. Giờ thì chỉ biết đứng nhìn. Cuộc đời chúng ta là một chuỗi những lựa chọn. Có lựa chọn đưa ta đến hạnh phúc, cũng có những ngã rẽ nhầm đầy chồng gai, hoặc ta làm cho nó trở nên bằng phẳng, hoặc là chọn lại.

Thế rồi chiều nay, em gái khác long lanh mắt bảo “Sang năm đủ 18 tuổi em sẽ cưới. Nhà bạn trai giục rồi, nhà ấy giàu lắm, cưới xong em không cần đi làm nữa.”

Mình chỉ khẽ gật đầu rồi ngước ra cửa nhìn bầu trời. Tháng Mười Hai rồi mà sao mây đen còn vần vũ.

#Cỏ

The post LẤY CHỒNG SỚM LÀM GÌ ĐỂ LỜI RU THÊM BUỒN appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 22, 2023 05:50

October 24, 2023

ĐỪNG MANG NỖI BUỒN RAO BÁN, TRỪ KHI ĐƯỢC GIÁ!

Năm 20 tuổi, tôi lần đầu biết dùng facebook. Dạo ấy, một ngày tôi đăng đến 4-5 cái status. Đủ thứ chuyện vặt vãnh hàng ngày đều được đem lên ấy. Tôi nghĩ thế giới sẽ quan tâm!

Năm 20 tuổi, cũng như em, tôi hay đăng những dòng trạng thái tâm trạng, này thì u sầu, này thì tổn thương, này thì tự động viên bản thân. Rồi nếu có ai đó hỏi có chuyện gì, tôi sẽ trả lời, đại loại như “không có gì”, “buồn xíu thôi”, “hơi không ổn”,… Tôi nghĩ mình thật vừa vặn trong vai thiếu gái u sầu, nữ chính chịu nhiều uất ức bi kịch. Tôi nghĩ thế giới sẽ quan tâm!

Năm 20 tuổi, có chuyện, tôi từ chối chia sẻ với gia đình, tôi viết những lời oán than lên mạng xã hội, tôi tỉ tê với đám bạn thân mà tôi nghĩ là hiểu tôi, đồng cảm với tôi, không như gia đình chỉ biết trách mắng sao chuyện cỏn con vậy cũng buồn, sao không tìm cách giải quyết mà khư khư giữ đó như chiến tích. Tôi rủ lũ bạn đi nhậu, say bí tỉ, khóc lóc, làm mọi cách để cho người khác thấy tôi đang đau khổ. Tôi nghĩ thế giới sẽ quan tâm!

Mất hơn 1 thập kỉ để tôi dần nhận ra, thật ra chẳng có ai quan tâm cả, trừ gia đình mình. Mình làm khùng làm điên, mình huỷ hoại bản thân thì chỉ có mình khổ và người thân của mình đau lòng, hết! Bạn bè chén tạc chén thù, vài ba câu đãi bôi rồi cũng ai về nhà nấy, ai cũng có cuộc sống riêng phải lo, thân nhau đến c.h.ế.t thì bạn cũng chỉ là thứ yếu, thậm chí còn chẳng có nổi một số trong bảng thứ tự ưu tiên của họ. Thế giới lại càng không quan tâm. Dù ngày hôm nay bạn gục xuống khóc rũ ở đây, không gượng dậy nổi thì ngày mai Mặt Trời vẫn lên, 7h sáng bọn trẻ vẫn phải có mặt ở trường, 16h30 cơ quan nhà nước vẫn đóng cửa. Thế đấy!

Vậy nên, đừng cư xử ngốc nghếch nữa. Đừng mang nỗi buồn ra để thiên hạ lấy làm chuyện phiếm khi nhàn rỗi, rồi cười khẩy, rồi quên. Đừng bán nỗi buồn của mình, trừ khi nó được giá! Viết thành sách, bán sách. Viết thành những câu chuyện tương tác cao trên mạng xã hội, rồi lấy tiền quảng cáo. Được như thế hẵng làm. Bằng không, giữ nỗi buồn ấy lại, đối mặt, giải quyết nó.

Khi bạn buồn 1 ngày, người ta quan tâm. Khi bạn buồn 2 ngày, người ta thông cảm. Nhưng khi bạn buồn đến ngày thứ 7 liên tiếp, những người cạnh bên chỉ cảm thấy chán ngán và mệt mỏi mà thôi.

Buồn cũng qua 1 ngày, vui cũng qua 1 ngày, sao không chọn cách nào tươi sáng hơn!

#Cỏ

The post ĐỪNG MANG NỖI BUỒN RAO BÁN, TRỪ KHI ĐƯỢC GIÁ! appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 24, 2023 07:38

September 28, 2023

ĐỐI MẶT, GIẢI QUYẾT VÀ CHẤP NHẬN

Có một thời gian, mình nhậu rất nhiều!

Đó là tầm giữa đến cuối năm 2017, mình viết đơn xin nghỉ việc sau khi nhận chẩn đoán “trầm cảm nặng”, thất nghiệp, bế tắc trong chuyện cân bằng cảm xúc cá nhân, mình để bản thân trôi đi trong những buổi chè chén từ chiều đến tận khuya. Những ngày đó, hầu như đêm nào mình cũng về nhà sau 12h, loạng choạng, thả người xuống giường là bất tỉnh đến gần trưa hôm sau. Rồi lại dậy tắm rửa, lại lặp lại như ngày hôm trước.

Cũng không biết nên gọi là hên hay xui, vì lúc đó mỗi khi mình muốn uống, luôn luôn có người uống cùng, chẳng tâm sự kể lể gì, chỉ ngồi uống rồi đàn ca sáo nhị, ra chiều vui vẻ lắm. Nhưng thực tế không ổn một chút nào. Lý trí còn sót lại đã lôi mình dậy, giúp mình tỉnh ra, đủ để nói với anh bạn rằng “Em thấy mọi người chỉ đang tụ lại một chỗ và cùng nhau đi xuống!”

Mình xốc lại bản thân, vẫn nhậu nhưng thưa dần, và quan trọng là bắt đầu tìm những công việc khác để làm.

Đến bây giờ, nghĩ lại thời kì “đen tối” ấy  mình vẫn rùng mình!

Mình biết, xung quanh mình có rất nhiều người khi gặp vấn đề liền tìm đến rượu bia để “giải quyết”, giống như mình ngày trước. Nhưng làm gì có chuyện gì được giải quyết sau những cơn say váng đầu ấy. Chúng ta chỉ cảm thấy mệt mỏi thêm, cả về thể chất lẫn tinh thần, còn mớ bòng bong thì vẫn còn nguyên ở đó, nếu không muốn nói là lớn thêm!

Mọi chuyện chỉ có thể được giải quyết khi ta đối mặt với nó. Đầu tiên, phải chấp nhận sự thật là ta đang có vấn đề. Tiếp theo, hãy liệt kê ra những lý do tại sao chuyện đó lại xảy ra, với mỗi lý do, hãy đưa ra 3-4 giải pháp tích cực. Chưa chắc bạn có thể thực hiện được, nhưng cứ ghi ra trước đã. Sau đó, lựa chọn giải pháp khả thi nhất là từng bước thực hiện nó. Đôi lúc, ta cũng phải chấp nhận rằng mình không đủ khả năng để giải quyết mớ bòng bong đó, đừng ngại nhờ giúp đỡ, hoặc đơn giản là dẹp nó qua một bên, tập trung vào làm những việc khác. Đến một lúc nào đó, khi ta vững vàng và khôn ngoan hơn, ta sẽ tìm ra cách sau.

Cuộc sống không phải một cuốn phim, nên hãy gạt ngay ý nghĩ có chuyện thì lao đi nhậu đi. Sẽ chẳng có ai chờ để vực ta dậy, ta phải tự tìm ra cách để giúp mình. Và, cũng vì cuộc sống không phải một cuốn phim, nên đừng dùng rượu để la lên cho thề giới rằng ta đang không ổn, không ai quan tâm đâu. Mình khóc, mình cười, mình khổ, mình hạnh phúc, đều là cho mình cả. Đừng tự huỷ hoại bản thân nữa, đứng lên đi, những ngày dài rộng xanh tươi vẫn còn đang ở phía trước!

#Cỏ

The post ĐỐI MẶT, GIẢI QUYẾT VÀ CHẤP NHẬN appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 28, 2023 00:47

August 13, 2023

Bản Hoà Ca Của Mùa Hạ

Mình cứ lần lữa mãi, viện đủ thứ lý do để dời lịch viết sang “ngày mai”. Thế rồi tối nay, khi ngồi bàn về kế hoạch cho những dịp lễ sắp đến, mình chợt nhận ra mùa Hạ sắp qua rồi. 

Những ngày nắng đã nhiều thêm lên, đám cây lại bắt đầu ủ rũ gục đầu, thèm tí tách tiếng mưa rơi. Trên vòm lá, lũ ve dần thưa thớt tiếng gọi nhau. Vậy là mình ngồi lại, bắt đầu hồi tưởng về những ngày Hạ tưởng chừng lê thê nhưng lại rất chóng vánh sắp qua.

Đó là một bản hoà ca của những thanh âm, rộn rã có, da diết có, đôi lúc còn pha chút trầm buồn.

Bản nhạc ấy bắt đầu bằng khúc ca của loài ve sầu – thứ âm thanh khô ron nhức óc, chẳng mấy khi thay đổi về cao độ hay trường độ. Mình đã qua cái tuổi bùi ngùi khi nghe thấy tiếng ve, chỉ thỉnh thoảng ngồi tập yoga dưới ánh hoàng hôn mới gật gù thì ra tiếng ve trong ráng chiều cũng có chút gì chạm đến cảm xúc.

Xuyên suốt mùa Hạ là tiếng mưa với nhiều cung bậc, khi rì rào khẽ khàng trên vòm lá, lúc ào ào dữ dội đâm thẳng vào mái tôn, tưởng chừng muốn xuyên thủng mà lao thẳng xuống nền nhà, lâu lâu điểm xuyết vài tiếng ầm ì sấm rền từ phía xa, hay tiếng lách tách của những hạt mưa đá nảy trên nền xi măng vừa kịp lở loét.

Là tiếng lép nhép từ chiếc đế giày ướp nhẹp, tiếng ai đó thở dài trong suốt 3 tuần mưa không nghỉ, tiếng lũ dế nỉ non giữa đêm vắng, rất khẽ một chú chim nhỏ giũ khô đôi cánh. Còn gì nữa nhỉ? Chắc là thanh âm của những bơ, lựu, xoài thình lình nứt toác khi vẫn còn lủng lẳng trên cành, rồi cả tiếng sụt sùi từ chiếc mũi lỡ dính phải cơn mưa. 

Giòn tan tiếng cười của đám nhỏ lần đầu được tắm giữa trắng xoá màn mưa, tiếng nước róc rách theo nhau cuộn như suối chảy ven đường…

Cơ mà, lũ đom đóm sao có thể đập cánh trong thinh lặng như vậy được nhỉ? Dù nín thở lắng tai cũng không tài nào nghe ra được thanh âm từ những đôi cánh bé nhỏ ấy.

Thình thoảng, mình nghe thấy tiếng thút thít từ nỗi buồn của mùa Hạ nhiều năm về trước, trên căn gác nhỏ, có ai đó đang gục đầu, đôi vai run run, hai tay ôm lấy thân mình, vỗ về.

Bản hoà ca cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn lại rì rào đám lá trở mình sang Thu.

Có những thanh âm lớn đến mức, ta phải ngồi thật yên mới nghe thấy được!

The post Bản Hoà Ca Của Mùa Hạ appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 13, 2023 10:14

April 11, 2023

Dám Làm Dám Chịu

Mấy nay đọc tin tức, thấy có mấy ca mắc Covid mà khai báo quanh co, giấu diếm, làm quá trình khoanh vùng cách ly gặp nhiều khó khăn. Trộm nghĩ, à không, quanh minh chính đại nghĩ, tại sao người mình hay như thế nhỉ: Sợ hãi, chối bỏ trách nhiệm, giấu diếm? Mà đâu phải chỉ đợt này mới vậy, trước đây xảy ra bao nhiêu việc lớn nhỏ, chả thấy mấy ai đứng lên nhận trách nhiệm, mà thường là “Tôi không biết”, “Tôi không ra chỉ thị…”, “Cơ quan không có chính sách…”, ở mình cũng chẳng thấy có văn hoá từ chức như các nước khác.

Mà ngẫm đi ngẫm lại, phần to thì mình không thấy hết, nhưng mình tin phần nhỏ nó đến từ cách mà chúng ta được nuôi dạy ngay từ nhỏ. Lúc nhỏ mình không biết, nhưng lớn lến một chút, nhìn những đứa trẻ xung quanh mình thì dần dần hiểu ra. “Ăn đi không kêu ông kẹ bắt bây giờ!”, “Con bỏ cái bình hoa xuống, nó mà rớt bể là mẹ cho con ăn đòn nghe chưa?”, “Lượm lên, chú bảo vệ bắt bây giờ!”, “Con làm ồn là bị đuổi ra khỏi rạp chiếu phim đó!”,… Cứ như vậy, bọn trẻ lớn lên trong những răn đe và doạ nạt. Thứ hình thành trong đầu đứa trẻ là làm như thế thì bị phạt, bị đánh đòn, bị la mắng, chứ chúng không hiểu lý do tại sao. Và chúng cũng không hiểu là việc nào được làm, việc nào không. Dần dà, nỗi sợ sai, nỗi lo bị la mắng không khiến chúng dừng các hành động không nên lại mà cứ làm tất cả mọi thứ theo ý mình, đến khi được hỏi tới thì phản ứng đầu tiên luôn diễn ra theo xu hướng che dấu và đổ lỗi.

Thay vì bảo con nếu bình hoa vỡ sẽ đánh đòn, mình có thể giải thích cho con bình hoa vỡ sẽ nguy hiểm như thế nào. Hay, thay vì doạ nạt sẽ bị đuổi khỏi rạp chiếu phim, hãy thử giải thích cho con làm ồn sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, làm mọi người không nghe lời thoại được,… Chắc chắn là mất thời gian và không đủ “uy quyền” bằng những lời đe nẹt kia, nhưng mình tin rằng khi đứa trẻ hiểu được, tự bản thân nó sẽ biết suy xét cái gì nên cái gì không nên, biết nghĩ cho người khác hơn, có trách nhiệm với bản thân và xã hội hơn.

Lẽ dĩ nhiên là mình chưa có con, có thể mình chưa hiểu hết những khó khăn vất vả áp lực khi nuôi dạy một đứa trẻ, nhưng mình tin bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, mọi thứ đều có thể. Dù không nhận ra, những điều ta tiếp thu từ khi còn rất bé sẽ ảnh hưởng đến con người ta sau này rất nhiều. Hơn hết, một con người được xây dựng từ những điều vụn vặt, gốc rễ chắc chắn thì mới có thể trở thành một người đầu tiên là không gây hại cho người khác, sau đó là có trách nhiệm và cuối cùng mới là một người tốt.

Nói như thế không có nghĩa là đổ lỗi hoàn toàn cho cách giáo dục khi ta còn nhỏ. Vì ta là con người, có tư duy và nhận thức, nên vẫn có thể rèn luyện, thay đổi bản thân từng ngày. Thế cho nên, chừng nào còn bực dọc vì những con người “kì cục” ngoài kia, mình sẽ còn chấn chỉnh bản thân và còn quyết để tâm nuôi dạy Yên Minh, Hà Giang (và có thể còn nữa) bé bỏng của mình thành những người ngay thẳng, dám làm dám chịu.

#Cỏ

11.04.2020

The post Dám Làm Dám Chịu appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 11, 2023 01:06

April 4, 2023

Những Kẻ Cô Đơn

Cách đây gần 2 tháng, mình gặp lại bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện cũ. Chị nói, các bệnh viện đang thành lập đội phản ứng nhanh, chuẩn bị tăng cường cho các bệnh viện dã chiến và khu cách ly. “Nếu em còn đi làm, em chắc chắn sẽ nằm trong đội, em biết tại sao không?” Mình không ngần ngại trả lời ngay: “Dạ biết! Vì em chưa có gia đình!” Chưa có gia đình, ít vướng bận, xông pha lên khu cách ly cũng sẽ không lo con nhỏ ở nhà có ăn hết chén bột, cổ áo sơ mi chồng dơ có ai vò sạch. Chưa có gia đình, sẽ không có ai tối khóc đòi mẹ mới ngủ, sẽ không có cuộc gọi nào dặn dò “Em nhớ cẩn thận, làm việc tốt rồi về với anh và con.”

Mấy hôm xem chương trình thời sự, thấy chị điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai mang thai đến tuần thứ 38 vẫn lầm lũi trong bệnh viện, chăm sóc bệnh nhân, chờ ngày sanh, cha mẹ ở xa, chồng chỉ có thể nói chuyện qua videocall, chợt thấy ứa nước mắt. Ừ mình chưa sanh lần nào, nhưng mình hiểu lắm chứ. Ngay giây phút sinh con, đau đến chết đi sống lại, người phụ nữ nào cũng muốn có những người thân yêu ở bên, nhưng chị thì không có.

Những bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, hẳn họ cô đơn lắm. Có người đã 2 tháng không về nhà, không chỉ vì công việc bận rộn, mà đơn giản là họ không dám về. Ai dám chắc bản thân mình không mang bệnh, ai dám mạo hiểm cuộc sống của cha mẹ, vợ chồng và con thơ đang ở nhà. Thực tế cũng đã có 2 bác sĩ bệnh viện nhiệt đới trung ương nhiễm chéo từ bệnh nhân.

Hổm rồi xem trên facebook bạn đồng nghiệp cũ, đăng hình ảnh đôi tay sưng phồng của một đồng nghiệp khác vì phải liên tục sử dụng nước rửa tay nhanh để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến, thấy xót xa quá. Đó là đôi tay của một cô gái!

Ngay khi nghe thông tin về “bệnh viêm phổi lạ”, mình đã nghĩ ngay đến những bác sĩ, kĩ thuật viên gây mê. Không biết mọi người thế nào, chứ ngày xưa mình đi làm, gặp ca đặt nội khí quản khó là thiếu nước chui luôn đầu mình vô miệng bệnh nhân. Giờ khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ cồng kềnh, lại đối mặt với áp lực và căng thẳng, nỗi lo bị nhiễm bệnh, không biết mọi người vượt qua thế nào. Hôm qua đọc được sáng chế của anh bác sĩ bệnh viện Nguyễn Tri Phương, gắn và độ chế cái camera 200k vô đèn nội khí quản, kết nối với điện thoại, thay cho cái glidescope trị giá gần trăm triệu mà vừa khóc vừa cười. Ừa, mình còn nghèo, nhưng mình không được chịu thua.

Trong tình cảnh hiện tại, người ta lo nhân viên y tế nhiễm COVID hơn bất cứ ai. Một nhân viên y tế nhiễm bệnh là có thêm một bệnh nhân cần chăm sóc và mất đi ít nhất 3 người có khả năng chăm sóc bệnh nhân. Áp lực lại càng đè nặng lên vai họ: Không được phép mắc bệnh! Càng hiểu tình hình, mình càng nổi giận khi ngày ngày vẫn phải trả lời những tin nhắn nằn nì “nhận tụi mình đi” của những người nhắn tin vào page những homestay mà mình đang quản lý. Bạn có thể ở nhà không, vài tuần, vài tháng thôi, ở ngoài kia, còn rất nhiều người mà ước muốn duy nhất của họ chỉ là có thể thanh thản trở về nhà, ôm lấy người thân yêu của mình.

Ở Tây Ban Nha, một ngày có hơn 900 người qua đời vì COVID 19. Hơn 900, trong vòng 1 ngày! “Đó là những cái chết cô đơn!” Không có người thân ở bên cạnh, không tang lễ, không tiễn đưa. Vấn đề của các nhân viên y tế không chỉ là khối lượng công việc quá tải mà còn phải đối mặt với lựa chọn: ai được chăm sóc, ai được nằm trên giường, ai có máy thở,… Những giọt nước mắt đã rơi: “Họ có thể được cứu sống, nhưng vấn đề là chúng tôi không có đủ trang thiết bị.”

Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, lâu hay mau, nhưng tổn thương và dằn vặt sẽ còn ở lại trong tâm trí họ. Họ có thể là “thiên thần áo trắng”, có thể là “chiến sĩ chống giặc”, có thể là bất cứ cái tên mĩ miều nào truyền thông có thể nghĩ ra, nhưng hãy luôn nhớ rằng, hơn hết, họ cũng chỉ là những con người hết sức bình thường mà thôi.

Vậy, bạn có thể ở nhà không?

#Cỏ

04.04.2020

The post Những Kẻ Cô Đơn appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2023 06:46

March 27, 2023

Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không

“Là Jeff. Anh ấy tự sát rồi.”

“Cái gì?”

“Anh ấy – anh ấy đã gặp biến chứng rắc rối và bệnh nhân chết. Đêm qua anh ấy trèo lên nóc một toà nhà và nhảy xuống. Tôi không biết gì thêm.”

*****************************************************************

Đoạn hội thoại trên được trích ra từ quyển “Khi hơi thở hoá thinh không” của Paul Kalanithi – một bác sĩ ngoại thần kinh. Khi đọc phần giới thiệu, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một quyển sách tràn ngập những ca phẫu thuật nghẹt thở, tiếng cưa và khoan hộp sọ, những hạt máu li ti bắn khắp bàn máy gây mê hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ.

Nhưng không.

Tôi chỉ nhìn thấy những suy tư dằn vặt, những trăn trở mà tôi tin rằng bất cứ một bác sĩ hay nhân viên y tế nào cũng đã từng phải đối mặt.

Một bác sĩ nội trú còn lại một mình trong phòng với một bệnh nhân vừa qua đời, điên cuồng xẻ lồng ngực và cố gắng hồi sinh trái tim đã ngừng đập. Anh ta không muốn thua trong cuộc chiến với thần chết. Không phải lúc này.

Một bác sĩ nội trú khác trèo lên nóc toà nhà cao tầng và bước ra khoảng không mênh mông phía trước. Bệnh nhân vừa mất dưới tay anh.

“Để trụ lại trong ngành, em không nên có nhiều cảm xúc quá.”

“Những sai sót của các em, có thể không ai phát hiện ra. Nhưng chính em sẽ luôn biết đó là do mình. Em sẽ nhìn thấy ánh mắt đau khổ của cha mẹ bệnh nhân, của đứa con nhỏ ngơ ngác. Và em sẽ sống suốt đời với những ánh mắt đó.”

Người ta thường kháo nhau rằng, đừng bao giờ đi sau lưng một bác sĩ!

Nửa đầu quyển sách có một chi tiết mà tôi rất “ấn tượng”, đó là hình ảnh bác sĩ Paul Kalanithi quay lại với chiếc bánh kẹp của mình ngay sau khi một bệnh nhân vừa qua đời, người nhà đang khóc, còn anh thì ăn ngon lành. Bao lần như vậy rồi nhỉ? “Nhau cài răng lược, máu mất 4 lít, thuốc chị ghi hết ở đây rồi, bàn giao nha.” Hết giờ làm rồi, chị phải đi về, chị còn gia đình, chị phải nghỉ ngơi. Bệnh nhân vừa mất, em phải quay lại với cuộc sống bình thường.

Paul chọn gắn kết với người vợ của mình có lẽ vì cái lần cô bật khóc khi đọc một điện tâm đồ đã cũ. Đó không phải là bài thực hành đơn thuần. Đó là đường biểu diễn hoạt động của một trái tim thực thụ. Nhưng mà, dù ECG ấy thuộc về ai đi chăng nữa, thì trái tim ấy cũng đã không còn đập: rung thất, rồi vô tâm thu, một đường thẳng kéo dài, gọn gàng, ngay ngắn.

Paul, đã bao lần đứng trước bệnh nhân và tự hỏi: Rốt cuộc họ sống hay chết thì sẽ tốt hơn? Họ có đáng bị trừng phạt vì những gì đã làm? “Không ai đáng bị như vậy cả.”

Khi nghe bệnh viện Bạch Mai có nguy cơ trở thành một ổ dịch, ý nghĩ bật lên trong đầu tôi là: Thôi xong! Bạch Mai là bệnh viện lớn nhất nhì miền Bắc, bệnh nhân điều trị nội trú không bệnh mãn tính này thì bệnh mãn tính kia, mà đều ở giai đoạn nặng mới phải nằm lại bệnh viện. Lỡ như… Rồi, cô điều dưỡng kia sẽ thế nào???

Nghe đâu đó ở Ý, có vài nữ điều dưỡng đã tự sát khi biết mình nhiễm COVID 19. Không phải sợ cái chết do bệnh, mà họ không chịu nổi được ý nghĩ: Rốt cuộc, mình đã lây cho bao nhiêu người? Và trong số mấy ngàn người chết kia, ai là vì mình mà phải chết? Là trách nhiệm, hay là cảm giác tội lỗi?

Thực sự, tôi không tin vào câu “Tôi đi làm vì các bạn!” Ai chọn ngành Y cũng đều có lý dó riêng: vì đam mê khoa học cơ thể người, vì từng nhìn thấy người thân nào đó ra đi mà không cứu chữa được, vì gia đình muốn thế, vì nó phù hợp với khả năng, vì tiền, vì danh tiếng, vì kết quả học tập cao nên phải thi một trường “xứng tầm”, vì không biết chọn gì khác,… Nhưng tôi tin rằng, sau khi đã ra trường và đi làm 1 thời gian, người ta đi làm vì lương, vì đó là công việc, là thứ họ được đào tạo để làm, và vì sự thanh thản trong tâm hồn. Càng đi làm, tôi càng hiểu rằng “chữa bệnh cứu người” chỉ tồn tại trong niềm mơ ước trong trẻo của con trẻ. Đã bao nhiêu lần chị buông thõng đôi tay bất lực? Đã bao lần anh càu nhàu khi nhận một bệnh nhân chấn thương sau khi uống rượu say và tham gia giao thông, khiến anh trễ mất cuộc hẹn với bạn gái? Đã bao lần, em quay mặt đi cười đắc ý trước một cô gái đôi mươi xinh xắn trang điểm kĩ càng, đôi chân trắng muốt nõn nà, nhập viện giữa đêm vì rách cùng đồ? “Ăn chơi cho lắm vào.” Đã bao lần, tôi giật mình nhận ra mình sao mà nhỏ nhen ích kỷ, sao mà tàn ác! Đâu ai muốn bệnh đâu. Đâu ai muốn trở thành cá thể yếu đuối chờ người khác “cứu”.

Paul đã suýt nôn trong phòng giải phẫu tử thi, không phải vì công việc anh phải làm, mà vì anh đã chẳng cảm thấy gì cả! Ừ, mình đang ở đây mổ xẻ một thi thể, một người đã từng đi đứng cười nói, và mình chẳng cảm thấy gì cả! Mình có còn là con người không?

Nếu ở lại trong ngành với quá nhiều cảm xúc, chúng sẽ nhấn chìm anh. Nhưng nếu tiếp tục với một trái tim trơ lì, liệu có một ngày soi gương, anh ngỡ ngàng nhìn thấy con quái vật đang nhìn lại mình?

70% nhân viên Y tế tham gia công tác chống dịch ở Vũ Hán bị căng thẳng tột độ, một nửa có dấu hiệu trầm cảm, mất ngủ và rối loạn lo âu.

Làm sao để biết cái nào tốt hơn?

Chẳng làm sao cả, phải tự phán quyết!

Thế, nếu phán quyết ấy sai, thì sao?

#Cỏ

27.03.2020

The post Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 27, 2023 07:08

March 10, 2023

Sự “Trả Đũa” Của Tự Nhiên

Giáo sư Robert Langdon tỉnh dậy, mất hoàn toàn ký ức về những chuyện đã xảy ra vài ngày trước đó, và bắt đầu hành trình ngăn chặn một kẻ đang nung nấu ý định phát tán thứ virus ghê gớm ra toàn thế giới.

Sau hành trình truy đuổi nghẹt thở, ông thất bại và nhận ra chiếc túi chứa virus đã phân huỷ hoàn toàn 1 tuần trước khi câu đố được giải, tức là virus đã lây lan ra toàn bộ thế giới không cách nào kiểm soát được. Nhưng không có báo cáo nào về những triệu chứng lạ, không có người chết, không gì cả!

Virus đã xâm nhập vào cơ thể con người, gây biến đổi gen và khiến 1/3 người mắc chứng vô sinh!

Nhà khoa học Zobrist – người đã làm ra con virus ấy đã nhận ra gốc rễ của vấn đề: Chúng ta quá đông!

Đây là nội dung quyển Hoả Ngục – Dan Brown, không liên quan gì đến tình hình dịch bệnh hiện tại!

Một điều không liên quan nữa, là lời thầy nói khi mình còn đi học: Chúng ta ở đây, giữ lại mạng sống của rất nhiều đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, dù biết tụi nó sống sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội và cho chính bản thân tụi nó. Chúng ta không có quyền lựa chọn, không có quyền quyết định một người nên sống hay chết, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Đó là công việc của chúng ta. Chúng ta được đào tạo để giữ lại mạng sống của mọi người.

Trong một diễn biến “thuận tự nhiên” như một số mẹ ngày nay tôn thờ, những người có khiếm khuyết về gen có biểu hiện thành tính trạng thường sẽ không thể di truyền mã gen ấy cho thế hệ sau. Nhưng, ở thời đại này, không chuyện gì là không thể. Một anh chồng rối loạn tâm thần ở Hàn Quốc vẫn có thể cưới vợ Việt Nam hay tương tự thế.

Mình dùng tất cả mọi cách để “lừa” tự nhiên. Thì tự nhiên sẽ có những cách không giống thông thường để điều tiết lại. Đôi khi, cách đó sẽ xuất hiện thông qua một người trong chúng ta, một kẻ có suy nghĩ khác thường, như Zobrist chẳng hạn.

#Cỏ

11.03.2020

The post Sự “Trả Đũa” Của Tự Nhiên appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 10, 2023 19:12

February 14, 2023

LẠNH

Đi dạo! Cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi nhà, bước vài bước gọi là… 
Tết ở đây lúc nào cũng vậy, nắng chói chang và lạnh se sắt. Cây cối ủ rũ chờmưa, lại được gió phủ lên 1 lớp bụi đỏ thê lương. Ừ thì buồn… Nụ cười trẻ thơ níu giữ không kịp. 
Càng dạo càng thấy lạnh! Con gái thích hàng rào dâm bụt, khô hạn thế nào cũng trổ bông. Con gái năn nỉ bố mẹ, rồi thì cũng bất lực nhìn từng lớp gạch đỏ vô hồn bọc cao quanh nhà. 
Đi dạo! Con gái tìm hoa trà, hoa thiên lý, vậy mà chỉ thấy đâu đâu cũng toàn lưới sắt. Thu cúc cũng ko có, chỉ có cúc lai thôi, cơ mà còn vài khóm thược dược đỏ, bất ngờ nhỉ! 
Cỏ xì dầu! Cô đơn và lạc lõng giữa bãi dâu non. Bụi dẻ chỉ còn trong kí ức, vài chiếc lá non vẫn vươn ra thơm nồng. Con gái thấy bông tàu bay nữa, chả biết bay ra từ nơi nào, đưa tay ra với, nắm thật chặt, rồi he hé bàn tay, chỉ có gió thôi, tan biến… 
Ko biết từ khi nào, dạo quanh xóm thôi mà trong lòng cũng lo sợ. Từng bò vào ko sót ngóc ngách nào, giờ đứng vững trên 2 chân, lại ngại bước. 
Con gái đi tìm thời gian, chỉ thấy những gương mặt xa lạ và đề phòng. Trách sao được, khi mà lòng người phá nát những hàng rào um tùm, xen lẫn những lối mòn băng ngang băng dọc cho qua cái “gần nhà xa ngõ”. Trách sao được, khi trong lòng con gái cũng chỉ còn toàn hoài nghi. 
Những đứa trẻ vừa trai vừa gái, cùng tắm những cơn mưa, cùng lội trong 1 vũng sình, cùng ăn cùng ngủ, cùng đánh nhau, cùng chảy máu, cùng chơi cùng giận, cùng nhau đi qua hết tuổi thơ, giờ nhìn nhau, trong nụ cười ko giấu được gượng gạo. Bao nhiêu đêm trăng tròn rủ nhau trốn tìm, rủ nhau đốt lửa trại, bao nhiêu ngày gió leo lên mái trường thả diều, bao nhiêu hồi ức nữa mới kéo những đứa trẻ đó về lại bên nhau? 
Khi mà hơi lạnh trong gió cũng ko còn quen thuộc, ai sẽ trả những bông ngũ sắc rực rỡ cho con gái đây?

#Cỏ

14.02.2013

The post LẠNH appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 14, 2023 08:48

CÔNG VIÊN

Đừng đọc, chỉ là những thứ lan man như hoa rơi trong một chiều nhiều gió…

Dưới ánh sáng ban ngày, mọi thứ ở công viên này thật lạ lẫm. Trong bóng tối, tôi có thể chỉ rõ từng gốc cây, ghế đá, lắng nghe nhịp đập đẫm sương của từng ngọn cỏ, nhưng ban ngày, với thật nhiều người qua lại nói cười, nơi đây dường như không còn là của tôi. Lạ…. Duy chỉ có gió là lúc nào cũng quen. Nơi đây lúc nào cũng đầy gió lộng, gió thốc qua tai, che lấp những giọng nói vẫn rền rĩ trong đầu. Tôi thích gió. Gió lúc nào cũng quấn quýt bên tôi. Vai trần run rẩy…

Tôi đưa tay kéo một sợi tóc bâng quơ vương ngang mặt. Tóc mình dài đến thế rồi sao? Bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày tôi bắt đầu biết buồn vì bản thân không đẹp và dịu dàng như “người khác”, từ ngày tôi giận cái bản tính ngang tàng cứng đầu và lối ăn nói thô kệch cộc lốc, từ ngày tôi…quên mất lý do, rồi cứ để cho tóc dài như tự nó. Vẻ bề ngoài có thể thay đổi, nhưng bản chất thì không. Nếu thay đổi để ai đó chấp nhận mình, rồi mình không thể nào nhận ra mình nữa, có nên chăng?

Cuối năm lớp 11, bố mua cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay, coi như phần thưởng cho việc con gái từ núi xuống đồng bằng mà vẫn đạt học sinh giỏi, đứng top đầu trong lớp. Từ đó cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi không bao giờ rời xa chiếc đồng hồ đó, xem thời gian, đếm mạch, đếm nhịp thở,… Đến một ngày, đồng hồ hư mà sửa năm lần bảy lượt không được, tôi bứt rứt nhìn cổ tay trống không, khó chịu khi không thể xem được giờ, không thể nào kiểm soát thời gian. Vậy mà rồi cũng hơn một năm rồi, cũng quen. Người ta đã nói gì về việc bỏ con ếch vào nồi nước lạnh và từ từ đun nóng nước lên nhỉ? Con ếch sẽ chết mà không hề nhảy ra. Có những thứ tiến triển rất từ từ, lâu dài nhưng lại có tác động mạnh mẽ. Tôi đã quen, đã chấp nhận được, người rồi cũng sẽ như thế.

Tôi thay đổi nhiều rồi, không im lặng như ngày xưa nữa, tôi trả lời dứt khoát cho những vấn đề mình không thích. Có những thứ không nên kéo dài. Cho người khác hy vọng vào một điều không thể chẳng tử tế hơn một câu trả lời phũ phàng chút nào đâu. Và mỗi người sẽ phải tự giải quyết lấy vấn đề của mình…

Ai cũng có một thời. Tôi không phủ nhận trong lòng mình có những khoảng trống, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm gì đó để lấp đầy nó, tôi đã quen dần với nó. Một câu từng dành cho mình, giờ không dành cho người, nhưng nói để người cùng nghe: Cứ buồn bao lâu tùy thích, rồi cũng qua….

#Cỏ

14.02.2015

The post CÔNG VIÊN appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 14, 2023 08:42

Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.